58. Bất cẩn chạm tuyến thể
Chơi game xong, Tại Hiền muốn ở lại tâm sự mỏng với Đông Anh thì bị cậu từ chối.
“Mệt quá, tôi muốn ngủ sớm.” Đông Anh dụi mắt ngáp.
Thế là Tại Hiền rời đi để Đông Anh nghỉ ngơi. Sau khi Tại Hiền đi, Đông Anh xoay bên này, sau đó lại xoay bên kia.
Cậu chẳng buồn ngủ tí nào, ngược lại còn thấy vô cùng hứng khởi. Chỉ là bây giờ cậu có ý đồ đen tối với Tại Hiền, đã không còn tình bạn bè đơn thuần nữa, nếu ngủ chung giường với Tại Hiền – người luôn tin tưởng và xem cậu là bạn thì dường như không hay lắm.
Đông Anh nhìn chằm chằm trần nhà, trầm ngâm. Cậu muốn tình cảm bạn đơn thuần với Tại Hiền thăng hoa lên một mức độ mới, nhưng biết làm sao để đạt được mục tiêu này?
Tuy Đông Anh thi cử đạt điểm cao đấy, nhưng về phương diện tình cảm thì quả thật cậu vẫn là một người mới chẳng có chút kinh nghiệm gì.
Lý thuyết chiếm phần nhỏ thôi, muốn rõ phải thực hành. Làm rồi mới biết có chính xác hay không. Cần học hỏi điểm mạnh của người khác.
Những lời răn dạy của tổ tiên cứ vang vọng mãi trong đầu, Đông Anh chậm chạp lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho người bạn có kinh nghiệm yêu đương khá phong phú.
Chẳng bao lâu sau bên kia đã trả lời, Đông Anh thật thà hỏi: Thái Dung, cậu nhiều kinh nghiệm, có biết phải làm thế nào mới khiến một người yêu mình không?
Thái Dung: ??? Cậu bị hack acc à? Đanh nhà tôi không bao giờ nói ra những lời này đâu! Khai mau, cậu là ai?
Đông Anh: “…”
Sau khi xác nhận đây là Đông Anh thật chứ không phải kẻ giả mạo, bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng xốc lại tinh thần sau khi nghe tin Đông Anh muốn theo đuổi người khác.
Thái Dung: Chuyện này đơn giản với cậu lắm mà, chỉ cần dùng chiêu ‘người đẹp ra tay’! Những người cậu thích sẽ quỳ rạp xuống hết thôi.
Đông Anh: … Đàng hoàng chút.
Thái Dung cảm thấy mình đang đàng hoàng lắm rồi, tên nào không có mắt để Đông Anh theo đuổi ngược lại thế này? Tuy cậu ta là Omega, nhưng nếu bảo cậu ta yêu đương với Đông Anh thì cũng vui lòng làm theo.
Đông Anh trả lời: Cậu ấy không hứng thú với khuôn mặt của tôi, làm vậy chẳng ích gì, có cách khác không?
Thái Dung ngạc nhiên lắm, tức thì nghiêm túc hẳn, đắn đo một lúc rồi truyền lại tất tần tật kinh nghiệm của mình cho Đông Anh. Đông Anh nhìn những dòng chữ được gửi sang, im lặng ghi chép.
[Thứ nhất, làm nũng những lúc thích hợp, nếu tính cách của đối phương mạnh mẽ thì đây chính là chiêu chí mạng.]
Làm nũng… Đông Anh nhíu mày, cậu không biết làm nũng.
[Thứ hai, tiếp xúc cơ thể trong vô ý, tăng sự mập mờ.]
Tiếp xúc cơ thể, hình như cậu và Tại Hiền tiếp xúc nhau hơi nhiều, nhưng ngẫm lại quả thật không đủ mập mờ, chỉ là tình bạn đơn thuần thôi.
[Thứ ba, biết quan tâm, quan tâm săn sóc tỉ mỉ cộng thêm thi thoảng làm nũng, dù là mẫu bạn trai chững chạc như daddy hay chú cún nhỏ kém tuổi hơn đều sẽ sa lưới hết!]
Khoác lác xong, Thái Dung còn lấy ví dụ để phân tích: Ví dụ nè, cậu và cậu ấy cùng đi mua nước, cứ giả vờ không mở nắp được rồi làm nũng nhờ cậu ấy giúp, sau đó vờ như vô tình chạm phải ngón tay cậu ấy để tạo không khí mập mờ, hiểu chưa?
Đông Anh: “…”
Đông Anh tưởng tượng cảnh đó trong hoang mang, chẳng hiểu mô tê gì.
Sao cậu cảm thấy chuyện này xảy ra ở cậu và Tại Hiền là rất đỗi bình thường, giống tình bạn bè thắm thiết thôi, nó sẽ có ích thật chứ?
Tuy Đông Anh còn hoài nghi lắm, nhưng vẫn cảm ơn người bạn đã hết lòng chia sẻ với mình, nhẩm đi nhẩm lại cách làm này vài lần.
Đông Anh nhận ra hình như cậu chẳng có tế bào lãng mạn gì cả, nghĩ nát óc cũng chẳng ra được cách khác tốt hơn, bèn quyết định làm theo cách mà Thái Dung đã bày cho mình.
Buổi sáng, Đông Anh cầm theo chai nước chờ Tại Hiền sang tìm mình, sau đó giả vờ vặn vài lần không được.
Tiếp đến là làm nũng.
Động tác của Đông Anh hơi cứng nhắc, chỉ mỗi câu đơn giản như “Anh Trịnh giúp tôi mở nắp được không” mà ấp úng mãi chưa thể thốt nên lời.
Đâu phải cậu không mở được thật, dù có đúng như vậy chăng nữa, quá lắm thì khỏi uống hoặc thay chai khác dễ mở hơn.
Đông Anh nhìn chằm chằm cái chai như có thù hằn sâu đậm lắm, sau đó mới nhớ mình đang lên kế hoạch theo đuổi Tại Hiền, cậu mím môi. Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng, cậu và Tại Hiền sẽ mãi chỉ là bạn bè.
“Tại…” Đông Anh mở lời, nào ngờ mới nói được một chữ, chai nước trong tay đã bị lấy đi.
Tại Hiền vặn nhẹ, mở nắp, sau đó đặt lại vào tay Đông Anh. Đông Anh chưa kịp nhờ vả, chưa kịp làm nũng, thậm chí còn chưa kịp nói hết một câu nữa kìa. Mà vẻ mặt Tại Hiền vẫn điềm nhiên, dường như giúp cậu vốn là một việc rất đỗi bình thường, chẳng cần cậu phải chủ động đề cập.
Đông Anh chớp mắt nhận nước. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ lên tay Tại Hiền, những nơi nó mơn trớn đều mang đến cảm giác nhồn nhột.
Tại Hiền ngước mắt nhìn khiến Đông Anh hơi hồi hộp. Âm mưu của cậu đã bị phát hiện rồi sao?
Nào ngờ, bàn tay to ấm của Tại Hiền lại nắm luôn tay Đông Anh, giúp ủ ấm nơi bị hạ nhiệt độ do vừa cầm nước trong tủ lạnh.
Tại Hiền dời chai nước ra xa không cho Đông Anh đụng vào nữa, nhíu mày nói: “Tay đã cóng thế rồi còn uống nước lạnh gì, uống nhiều nước ấm vào.”
Đông Anh: “… À, được.”
Diễn biến khác hẳn kế hoạch đã vạch sẵn, Đông Anh bị ép nhận ly sữa uống hết trước ánh mắt thúc giục của Tại Hiền. Đông Anh vừa uống vừa cảm thán.
Anh Trịnh tốt ghê.
Suốt quá trình đều chẳng thể khuấy động chút mập mờ nào, Tại Hiền đúng là Alpha siêu thẳng, đã xem cậu là bạn thì không bao giờ nghĩ chệch theo hướng khác. Đáy lòng Đông Anh phức tạp vô cùng, uống sữa xong đặt ly xuống, cũng nở nụ cười ‘tình bạn muôn năm’ với Tại Hiền.
Sau sự việc này, Đông Anh tạm thời không nghĩ nữa. Bởi cậu nghĩ, có lẽ vắt óc cả ngày trời cũng chẳng ra được cách khiến Tại Hiền cong hơn được đâu.
Còn một học kỳ là phải thi đại học, trừ khi được ông trời ban cho cơ hội, không thì cậu vẫn nên tập trung vào việc học thôi. Đông Anh ra quyết định, nhưng nào ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Bấy giờ đã gần hết Tết, không lâu nữa thôi họ sẽ khai giảng, chính thức bước vào học kỳ hai lớp Mười hai.
Hôm nay Đông Anh làm xong một tờ đề, nằm nhoài lên bàn Tại Hiền nghỉ ngơi thì bị Tại Hiền chạm nhẹ lên mu bàn tay: “Sao tay chân cậu cứ lạnh mãi thế… Tranh thủ trước khi nhập học, chúng ta ngâm nước nóng hằng ngày để tăng cường thể chất nhé.”
Đông Anh: “?”
Tay cậu đâu có lạnh nhỉ? Rõ ràng do tay Tại Hiền nóng quá thôi!
Trong mắt Tại Hiền ẩn chứa vẻ hồi hộp khó phát hiện: “Sao, không chịu à?” Một dòng ‘công thức’ nhanh chóng được vẽ ra trong đầu Đông Anh.
Ngâm nước nóng với Tại Hiền, khỏa thân đối diện với Tại Hiền, thêm hơi nóng lượn lờ nữa thì đúng là địa điểm tuyệt vời để tạo không khí.
“Được chứ.” Đông Anh cười đáp.
Chuyện này được quyết định vui vẻ thế đấy, hai người tự về phòng tắm sơ qua rồi tập trung ở phòng Tại Hiền. Tốc độ của Đông Anh khá nhanh, nhưng lúc cậu đến, Tại Hiền đã đang chờ cậu.
Họ ra ban công ngoài phòng ngủ, xuống bể nước nóng của riêng Tại Hiền. Bể nước nóng này khá rộng cho một người. Nhưng nếu có hai người mà còn quạt tay quạt chân bơi như trong hồ bơi bên kia thì không thực tế lắm.
“Hồi trước tôi không nghĩ tới việc sẽ có người ngâm chung.” Tại Hiền nói, “Một người ngâm bể lớn quá sẽ thấy trống, nên quyết định xây diện tích nhiêu đây thôi, cậu đừng để bụng nhé.”
“Tôi thấy tốt lắm, ít người không cần rộng đâu.” Đông Anh đáp.
Tất nhiên cậu không để bụng rồi, cậu còn muốn bật ngón cái với Tại Hiền của quá khứ nữa kìa.
Tại Hiền nào biết Đông Anh đang nghĩ gì, hắn cởi áo choàng tắm ra, đoạn nhìn sang Đông Anh.
Với tính cách của Đông Anh, ít nhất có 70% sẽ thấy ngượng và nhìn xuống mặt đất lúc cởi đồ. Dù không nhìn xuống đất cũng sẽ quay sang hướng khác. Nhờ vậy hắn có thể tranh thủ ngắm thêm mà không lo bị phát hiện.
Song đâu ngờ, hắn lại thấy ngón tay Đông Anh kéo dây áo choàng tắm, và rồi cậu quay mặt nhìn về phía hắn. Tại Hiền giật mình vội vã rời mắt đi, giả vờ như rất hứng thú với mấy cây hoa cỏ bên cạnh.
… Quả nhiên Đông Anh rất nhạy, hắn nên kiềm chế một chút thì hơn, kẻo bị lộ.
Đông Anh nhìn lén Tại Hiền vài lần. Cậu phát hiện sau khi nhận ra tình cảm của mình với Tại Hiền, giờ nhìn dáng người của cậu ấy, suy nghĩ trong đầu đã khác nhiều.
Trước đây chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi, bây giờ còn muốn vươn tay sờ soạng nữa, thấy hứng thú vô cùng. Còn Tại Hiền thì sao, cậu ấy có hứng thú với cơ thể của cậu không?
Đông Anh nhìn Tại Hiền, và đúng như dự đoán, Tại Hiền chẳng hề đặt sự chú ý lên cậu mà cứ nhìn loanh quanh, dường như đang quan sát xem thực vật ở đây có gì thay đổi trong lúc cậu ấy rời nhà đi học.
Tại Hiền không hứng thú với cậu, ít ra thì không có hứng thú ở phương diện kia. Đông Anh bình tĩnh chấp nhận sự thật này, bước xuống bể nước nóng.
Tại Hiền cũng vào cùng, Đông Anh đang huơ tay vọc nước thì giả vờ bất cẩn để ngón tay chạm trúng mắt cá chân Tại Hiền, còn trượt hẳn một đường lên trên. Rồi cậu nhìn Tại Hiền với cõi lòng đầy hồi hộp và chờ mong, muốn xem phản ứng của Tại Hiền thế nào.
Tuy cần tiếp xúc cơ thể mới tạo được không khí mập mờ, nhưng cậu không muốn chạm vào nơi ‘riêng tư’ của Tại Hiền trong khi cậu ấy chưa biết gì, kẻo Tại Hiền không vui.
Bấy giờ Tại Hiền – người che giấu cảm xúc thật của mình bỗng ngước mắt nhìn Đông Anh: “Mát xa cho tôi à? Mạnh chút.”
Đông Anh: “…”
Anh Trịnh thẳng quá đi. Hành vi cám dỗ của cậu chẳng có tác dụng gì cả.
Đông Anh tiếp tục thử chạm vào mặt và vai Tại Hiền, tất cả đều chấm dứt bằng những lời ‘sát phong cảnh’ của anh chàng Alpha thẳng đuột.
Đông Anh nghĩ bụng, chắc hôm nay cậu và Tại Hiền chưa thể nảy sinh cảm giác mập mờ gì đâu, thế là thả lỏng người làm chàng trai lười biếng không có chí phấn đấu, quay về với kiểu tương tác bình thường như trước đây.
Đông Anh vừa giơ tay quạt nước, vừa trò chuyện với Tại Hiền: “Chắc thêm mấy năm nữa chúng ta sẽ quen thuộc nhau hơn, không chừng lúc đó tôi chạm vào tay cậu mà cậu còn thấy lạ là tại sao tay trái mình lại tự sờ lên tay phải làm gì.”
Tại Hiền: “…”
“Nói bậy bạ.” Tại Hiền dở khóc dở cười, vươn tay véo má Đông Anh, “Tay của tôi sao không có mùi pheromone của tôi chứ. Cậu muốn giả thì phải mang mùi pheromone của tôi, hiểu không?”
Đông Anh tránh bàn tay muốn véo mặt mình, đi vòng ra sau lưng Tại Hiền định phản công nhưng bất ngờ trượt chân ngã nhào ra trước.
Tại Hiền muốn đỡ Đông Anh nên không hề có ý định né. Trong phút giây hỗn loạn, môi Đông Anh chạm trúng người Tại Hiền.
Không tồn tại tình tiết hôn môi như mấy bộ phim truyền hình khung giờ vàng, nhưng còn đáng sợ hơn.
Tại Hiền cứng đờ, Đông Anh chống tay lên người hắn đứng thẳng lại, sau đó cậu nhìn thấy gáy của Tại Hiền.
Alpha có một khu vực cấm mà ai cũng biết, đó là bộ phận tuyến thể trên gáy họ. Tuyến thể của Alpha luôn là nơi không được tùy ý chạm vào.
Mà lúc này, dấu răng của cậu lại xuất hiện trên tuyến thể Tại Hiền, còn chưa mất đi. Da đầu Đông Anh ngứa râm ran, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tại Hiền.
Tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip