62. Bắt được gió
Bầu không khí trên bãi cát vô cùng sôi nổi, nhưng tiếng cười nói ầm ĩ của người xung quanh chẳng thể quấy rầy được góc nhỏ bên này.
Tại Hiền phản ứng lại trong muộn màng, nửa người dưới của hắn tê dại vì từng lời nói động tác của Đông Anh, máu nóng dồn hết xuống, dây thần kinh trên mặt dường như không còn trong tầm điều khiển của mình nữa, chúng lập tức làm ra một biểu cảm mà hắn không hề muốn làm lúc này.
Bởi hắn khao khát được hôn Đông Anh, được đè Đông Anh lên chính chiếc ghế này, mặc sức giải tỏa tình cảm đang chôn sâu trong tim. Ước rằng Đông Anh luôn dựa dẫm hắn, làm nũng với hắn. Tại Hiền chẳng tài nào kiểm soát được mình nữa, chỉ biết nghiêng người ra trước.
Thật ra Đông Anh căng thẳng lắm chứ. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, cũng chẳng biết ban nãy sức của mình có vừa phải chưa, làm nũng có giả tạo quá không, đủ tự nhiên chưa?
Nhưng chẳng chờ cậu rối rắm thêm về vấn đề này đã thấy vành tai Tại Hiền đỏ lựng, sau đó là đôi mắt cong tít, và cả khóe môi đang nhếch cao của cậu ấy. Có vẻ Tại Hiền đang vui, vui đến mức bỏ luôn hình tượng anh chàng đẹp trai lạnh lùng thường ngày của cậu ấy.
Đông Anh chớp mắt, và rồi, cậu thấy Tại Hiền chậm rãi kề sát, khom người. Dường như Tại Hiền muốn hôn cậu. Suy nghĩ này nhoáng lên trong đầu khiến Đông Anh ngơ ngác, sau đó, gò má cậu bị bóp nhẹ, Tại Hiền dừng động tác đang kề sát.
“Lời đường mật.” Tại Hiền hoàn hồn kịp lúc, cố tỏ vẻ điềm nhiên, “Chỉ biết dỗ ngọt thôi.”
Má Đông Anh bị bóp khiến môi cậu hơi chu lên. Tại Hiền nhìn đôi môi nhạt màu của Đông Anh, tim đập dồn dập, vô thức nuốt nước bọt. Không được, hắn không thể ở lại đây nữa, không thì chắc chắn Đông Anh sẽ phát hiện ra điều gì mất.
“Chuyện này còn phải hỏi à, chẳng lẽ tôi bỏ mặc được cậu sao?” Nói đoạn, Tại Hiền thả tay, lợi dụng chiếc quần rộng thùng thình che giấu để quay người sang phía khác, “Tôi đi vệ sinh chút, lát về chơi với cậu.” Đông Anh chớp mắt, nhìn bóng lưng hối hả của Tại Hiền.
… Hình như, làm nũng… có tác dụng rất lớn với Tại Hiền.
Đông Anh để ý chuyện này, thế là khi Tại Hiền trở về bơi cùng, thi thoảng cậu sẽ lại làm nũng với Tại Hiền.
Tại Hiền bơi nhanh hơn những người khác, lúc khen hắn, Đông Anh còn đặc biệt nâng giọng: “Anh Trịnh giỏi quá! Anh Trịnh dạy tôi bơi được không?”
Tại Hiền cố gắng kiềm chế cơ mặt lại sắp mất kiểm soát của mình để dạy Đông Anh bơi, sóng lớn vồ vập, Đông Anh chưa rành kỹ năng cho lắm suýt đã bị cuốn đi, được Tại Hiền kéo lại.
Đông Anh vô cùng chân thành: “Anh Trịnh tốt quá, không hổ là Alpha đẹp trai nhất tôi từng gặp.” Tại Hiền cố ghìm lại khóe môi mình: “… Ừ.”
Đông Anh nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng suốt cả quá trình của Tại Hiền, hình tượng lạnh lùng xa cách nào còn tồn tại nữa, bạn nối khố của Tại Hiền nháo nhào che mắt lại, hết mắt nhìn trạng thái của Tại Hiền hiện giờ.
Quả nhiên trúng phốc, Alpha thẳng đuột như Tại Hiền thích kiểu này nhất!
IQ chưa tuột hẳn, chơi nước xong về khách sạn tắm rửa lên giường nghỉ, Tại Hiền hỏi bằng giọng nghiêm túc nhất: “Hôm nay cậu làm sao vậy?”
Quả thật hắn có ý giúp Đông Anh tháo gỡ gút mắc trong lòng, để Đông Anh biết làm nũng không khó khăn đến thế, nhưng đâu ai ngờ Đông Anh lại nhiệt tình vậy chứ.
Đông Anh vẫn bình tĩnh: “Trước đây không khen được, bây giờ khó khăn lắm mới dám nói nên khen thêm vài câu. Cậu không thích sao? Tôi sẽ không vậy nữa.”
Tại Hiền: “… Nói cũng được.”
Đông Anh cười tít mắt lăn vài vòng trên giường đến bên cạnh Tại Hiền, hai người vai kề vai chìm vào mộng đẹp.
Sau khi Đông Anh say giấc, Tại Hiền mở choàng mắt, khẽ khàng ôm người vào lòng, thở dài. Buộc phải thừa nhận rằng từng cử chỉ hành động của Đông Anh đều như đang giẫm điên cuồng vào những nơi mềm mại nhất của hắn, bảo hắn sau này biết làm sao để giữ tình bạn bình thường với Đông Anh đây, khó quá.
Kỳ nghỉ vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày công bố thành tích thi đại học. Hôm ấy chẳng ai có tâm trạng chơi bời cả, mọi người đều ôm khư khư điện thoại chờ tra thành tích.
Vừa đến giờ đã bắt đầu lướt.
“Ối sao tôi không vào được thế này, các cậu vào được chưa?”
“Web sập rồi! Trang web rởm này có được không đây!”
“Sốt ruột chết mất sốt ruột chết mất sốt ruột chết mất!”
Đông Anh nín thinh, cậu ngồi cạnh Tại Hiền lặng lẽ làm mới trang mạng trong điện thoại, cuối cùng cũng vào được hệ thống tìm kiếm, nhập số căn cước công dân và số báo danh của mình, nhấp xác nhận.
Đông Anh nâng tay che lại màn hình điện thoại trước khi điểm số xuất hiện, cậu nhìn Tại Hiền ở bên cạnh.
“Cậu bao nhiêu điểm?” Đông Anh hỏi.
“Chưa tra ra.” Tại Hiền chỉ vào màn hình điện thoại trống trơn của mình, “Còn cậu?”
“Chờ có kết quả của cậu rồi chúng ta cùng xem.” Đông Anh cười, nhưng ngón tay đang co lại vì hồi hộp, “Hai năm cấp ba sơ sẩy chút là bị cậu vượt qua, lần này không thể để cậu vượt qua nữa.”
“Bạn Kim tự tin ghê, tiếc là lần này hạng nhất vẫn sẽ thuộc về tôi.” Tại Hiền vừa nói đùa để xoa dịu cảm xúc căng thẳng của Đông Anh, vừa tiếp tục tra.
Cuối cùng hắn đã vào được, nhập số báo danh rồi cũng che lại màn hình điện thoại.
Hai người xem dần từ con số phía sau, những người khác cũng háo hức vây xem trận chiến giữa hai thánh học.
Số cuối của Đông Anh và Tại Hiền đều là 6.
Đông Anh nhíu mày, lần này chênh lệch điểm số của cậu và Tại Hiền từ hàng chục trở lên sao? Không thể thế được.
“Đông Anh cố lên, đè cậu ấy xuống trả thù cho bọn này nào!” Đế Nỗ cổ vũ cho Đông Anh.
Lời của Đế Nỗ hơi lạ, nhưng lúc này Đông Anh cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ về nó, cậu chỉ gật đầu.
Con số thứ hai đếm ngược của họ đều là số 3.
Hàng mày của Đông Anh giãn ra, cậu buông tay không che nữa. Tại Hiền bên kia cũng thế, để số điểm hiện rõ trước mặt mọi người.
Hai người họ thi bằng điểm: 736 điểm.
Tiếng cảm thán bỗng chốc vang lên: “Đm!” “Đỉnh!” “Tôi không hiểu nổi thế giới của thánh học.”
Đế Nỗ siết nắm tay: “Đây là duyên trời định đó, các cậu không mau kết… thành bạn bè thân thiết nhất đi, bắt tay nhau nào?”
Đông Anh nhìn Tại Hiền, đây là người thân thiết nhất với cậu trong khoảng thời gian qua, là bạn bè, cũng là người cậu thầm mến.
Cuộc tranh hạng kéo dài suốt hai năm học cấp ba đã kết thúc, đặt xuống dấu chấm tròn viên mãn.
Đông Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay đã vươn ra của Tại Hiền.
Xem điểm xong, mọi người cũng lên đường về nước kết thúc chuyến du lịch, định nghiên cứu xem nên nộp hồ sơ vào trường nào.
Nhưng trước đó còn một chuyện rất quan trọng.
Sắp đến sinh nhật Đông Anh.
Tại Hiền từng xem sơ yếu lý lịch của Đông Anh, biết sinh nhật cậu rơi vào kỳ nghỉ hè.
Sinh nhật năm ngoái của Đông Anh, cuộc gọi và tin nhắn của hắn đều được Đông Anh nhận và xem. Sau đó có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, Đông Anh không hề nhắc gì liên quan đến ngày sinh nhật của mình nữa, hắn tưởng Đông Anh sẽ tức cảnh sinh tình, sợ Đông Anh buồn khổ vì gia đình đó nên cũng chẳng dám nhắc.
Nhưng hè này Đông Anh được đề tên trên bảng vàng, một tương lai tươi sáng đang hiện hữu trước mắt cậu, rõ ràng đây là ngày sinh nhật mười tám tuổi đáng chúc mừng lắm chứ, ấy thế mà Đông Anh cũng chưa từng đề cập dù chỉ một chữ.
Tại sao?
Tại Hiền nghĩ đến một khả năng.
Có lẽ… Đông Anh không nhớ gì về ngày sinh nhật, một ngày vô nghĩa và nhàm chán đối với cậu. Có lẽ Đông Anh chưa bao giờ đón sinh nhật lần nào.
Tại Hiền thở dài, lặng lẽ xoa tóc Đông Anh đang ngủ. Không sao, Đông Anh quên thì mỗi một năm sau này, hắn đều sẽ giúp Đông Anh nhớ đến nó.
Hôm nay trời trong nắng ấm, gió mát hiu hiu, cả những áng mây trắng cũng chỉ vừa đủ để che ông mặt trời, là một ngày tuyệt đẹp.
Với Đông Anh, hôm nay chẳng khác gì mọi ngày cả. Cậu được bọn Tại Hiền rủ đi chơi cũng không nghĩ ngợi gì về ẩn ý phía sau.
“Đông Anh, cậu uống vị gì đó?” Đế Nỗ đứng trước quầy gọi món của một tiệm nước uống, hỏi Đông Anh.
“Đừng ngọt quá… một ly nước chanh đi.” Đông Anh đáp.
Cậu vừa dứt lời, mọi người đã nhao nhao lên:
“Tôi cũng muốn nước chanh!”
“Tôi nữa tôi nữa!”
“Ngon quá đi mất, Đông Anh biết chọn ghê!”
Đông Anh: “…?”
Đông Anh nhìn ly nước chanh rất đỗi bình thường nọ, ngờ vực vô cùng. Rõ ràng đây chỉ là thức uống cơ bản bình thường nhất, sao họ nói cứ như chưa uống qua bao giờ nhỉ?
Chẳng mấy chốc Đông Anh đã nhận ra, không chỉ nước uống, cả những việc khác cũng bị họ tâng bốc giống y như thế.
Cậu ăn bạch tuộc viên, những người khác đua đòi. Cậu chơi bắn súng trong khu trò chơi, đám Alpha cũng ồn ào chơi cùng, đã thế còn bắn mãi không trúng, làm nền cho ‘thần xạ thủ bắn tỉa’ trăm năm hiếm gặp là cậu.
Đông Anh: “…”
Thậm chí cậu chỉ đi vệ sinh mà cũng kéo cả bầy đàn lẽo đẽo sau lưng, đám Alpha nọ theo cậu, chưa kịp ‘xùy xùy’ đã khen tới tấp.
“Trời ơi, tôi vừa nhìn đã hổ thẹn rồi! Tôi có xứng làm Alpha không, tôi chỉ là một thằng đệ thôi!”
“Huhu, tôi chỉ muốn làm một cú chặt phăng ‘thằng em’ đi, đồ vô dụng, còn không bằng một nửa của người khác, vứt luôn cho rồi!”
“Tôi vừa thấy gì thế, ối ánh vàng chói lóa, long khí hộ thể!”
Đông Anh: “…”
Ê nè, cậu còn chưa kéo khóa quần mà, rốt cuộc họ đang khen cái gì của cậu vậy!
“Cút cút cút, nhìn gì mà nhìn.” Tại Hiền xị mặt đuổi cả bọn đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Đông Anh.
Đông Anh nghi ngờ mình đã bị bỏ bùa gì rồi, cậu lén lút hỏi Tại Hiền, Tại Hiền chỉ mỉm cười không đáp.
Đến tối Đông Anh mới biết nguyên nhân của sự khác thường ngày hôm nay. Chiếc bánh kem khổng lồ được đặt trên xe đẩy tới gần, vương miện sinh nhật ngờ nghệch được đặt lên đầu, Đông Anh sững sờ.
“Sinh nhật vui vẻ nhé Đông Anh!” Đế Nỗ vỗ tay đầu tiên, “Chúc cậu luôn luôn vui vẻ bình an!”
Những cậu chàng còn lại cũng lần lượt đưa ra lời chúc của họ, Đông Anh cảm ơn từng người một với khuôn mặt ngơ ngác, chưa dám tin vào những gì đang diễn ra. Cậu từng đón sinh nhật, chỉ là sinh nhật rơi vào kỳ nghỉ hè, thường có việc nên không phải năm nào cũng được dịp đón cùng bạn bè.
Cứ thế, dần dà, bản thân cậu cũng bắt đầu lãng quên, bắt đầu không quan tâm đến sinh nhật mình nữa.
Nhưng vẫn có người nhớ.
“Ngạc nhiên vậy làm gì, cậu tưởng tôi sẽ quên sinh nhật cậu sao?” Gáy Đông Anh bị véo nhẹ, “Hôm nay cậu là lớn nhất, cứ sai bảo họ hết mình đi.” Đông Anh bật cười, cũng nắm lấy bàn tay khác của Tại Hiền.
Họ không ép Đông Anh chơi thâu đêm, thấy cũng khuya rồi bèn thức thời rời đi, để lại không gian riêng cho Đông Anh và Tại Hiền. Đông Anh theo Tại Hiền về nhà, vào phòng Tại Hiền một cách tự nhiên.
“Bạn Kim trưởng thành rồi, có muốn gì không?” Tại Hiền hỏi, “Ví dụ như năm vừa qua tôi cắn cậu mạnh quá, muốn cắn lại tôi? Hôm nay cậu là nhân vật chính, tôi sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của cậu.”
“Tôi cắn tuyến thể của cậu làm gì.” Đông Anh trừng Tại Hiền, “Cắn xong cậu lại nổi điên, chẳng phải người chịu trận vẫn là tôi sao.” Tại Hiền cười khẽ, “Cũng đúng, vậy cùng xem quà nhé.”
Đông Anh không hề bất ngờ khi Tại Hiền chuẩn bị quà cho mình, cậu đứng tại chỗ nhìn Tại Hiền rời khỏi phòng ngủ, chẳng bao lâu sau lại cầm một chiếc hộp đi vào. Tại Hiền đưa hộp quà cho Đông Anh: “Mở ra xem có thích không.”
Đông Anh cũng chẳng khách sáo với Tại Hiền, cậu mở giấy gói, thấy một vật được đặt bên trong.
Đó là một sợi dây chuyền, nhưng cũng không phải dây chuyền bình thường. Nó có treo một vật không phải đá, không phải ngọc, cũng chẳng phải vàng bạc châu báu gì, thoạt trông như kim loại lạnh lẽo được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại.
Bên cạnh đó là quyển sách hướng dẫn, Đông Anh cầm lên đọc thật kỹ. Càng đọc, Đông Anh càng hiểu thêm về nó.
Đây thực chất là thiết bị có thể xác định vị trí của người đeo, biết cả thân nhiệt, huyết áp, tình trạng vận động hôm nay, cảm ứng được môi trường thời tiết xung quanh người đeo… vô cùng rắn chắc, làm bằng chất liệu quý giá, không dễ vỡ hoặc hư hỏng.
Tóm lại, nếu đeo sợi dây chuyền này vào, rất nhiều thông tin về cậu đều sẽ bị Tại Hiền nắm rõ, dù cậu đang ở đâu Tại Hiền cũng biết, gần như không còn riêng tư gì nữa.
Căn phòng bỗng chốc được bao trùm bởi bầu không khí im lặng.
Tại Hiền quan sát biểu cảm của Đông Anh, hòng nhìn ra tâm trạng và mức độ tiếp nhận của cậu về nó. Song lúc này Đông Anh lại rất bình tĩnh, rất nghiêm túc. Xem ra Đông Anh vẫn chưa thể chấp nhận.
Thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, rất lâu về trước, hắn cảm thấy Đông Anh như một làn gió vậy. Một làn gió không đánh dấu được, không chiếm hữu được, không nắm bắt được, cũng không lưu giữ được.
Hắn – một kẻ ‘nung nấu’ ý đồ muốn giam cầm, muốn trói buộc làn gió ấy bên cạnh mình. Nhưng giờ đây xem ra vẫn chưa đến lúc, chưa thể với tới.
Vậy chỉ đành chờ sau này tiếp tục tìm kiếm cơ hội đuổi theo làn gió thôi.
Tại Hiền điều khiển cơ mặt mình, ép nó nhếch môi mỉm cười: “Không thích cái này vẫn còn cái khác…”
“Quý giá quá, nhìn chất liệu thôi đã biết rất đắt rồi.” Đông Anh cắt ngang lời Tại Hiền, lấy dây chuyền ra lắc lư nhè nhẹ.
Tầm mắt của họ chạm nhau trong không trung, Đông Anh chớp mắt: “Vậy tôi chỉ có thể nhận lấy thôi, tranh thủ đeo lâu chút, cố gắng không để cậu lỗ vốn.” Cậu bước đến trao cho Tại Hiền một chiếc ôm: “Cảm ơn quà của cậu, tôi thích lắm.”
Tại Hiền cũng choàng tay ôm siết người vào lòng. Thân nhiệt của Đông Anh ấm áp làm sao, giờ phút này cậu đang ở yên trong lòng hắn, chẳng hề bỏ đi đâu cả.
Dường như hắn… đã dần bắt được làn gió này rồi.
--
Mấy bà đã muốn hóng hai người này tỏ tình và yêu nhau chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip