76. Cuối cùng

Đông Anh sửng sốt, vô thức nhìn quanh. Bốn bề vắng lặng, chỉ có cậu và Tại Hiền.

Tại Hiền day nhẹ vành tay Đông Anh: “Gọi không?”

“… Không.” Đông Anh quay đầu tránh đi. Tại Hiền vẫn day tiếp: “Không gọi thật à?” Đông Anh lại tránh lần nữa, vành tai mỏng bị Tại Hiền vờn bấy giờ phủ một lớp đỏ nhạt.

“Thôi được, không gọi thì thôi.” Bất ngờ là Tại Hiền lại vâng lời buông tay ra.

Đông Anh đang hoài nghi tại sao lần này Tại Hiền lại chịu thôi dễ dàng như thế, chợt thấy Tại Hiền nở nụ cười trông đến là xấu xa.

“Để tối rồi gọi.” Nói đoạn, Tại Hiền nhướng mày đầy mập mờ, “Buổi tối em dễ tính với vấn đề xưng hô hơn.”

Ban ngày ban mặt mà nói năng đen tối, cuối cùng Đông Anh không nhịn được nữa vung nắm đấm về phía Tại Hiền, bị hắn ôm trọn vào lòng với nụ cười tươi tắn trên môi.

Lễ cưới tổ chức đúng hẹn, bạn bè người thân đều tập trung trong hội trường. Đông Anh và Tại Hiền mặc trang phục đôi, đứng trên sân khấu nghe MC nói.

“… Dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay ốm đau, anh vẫn bằng lòng ở bên anh ấy trọn đời, trao chiếc nhẫn này vào tay anh ấy chứ?” MC hỏi.

Chiếc nhẫn đã được mang đến, đặt giữa Đông Anh và Tại Hiền. Đó là nhẫn đôi nam nam, chỉ cần đeo nhẫn vào tay đối phương là sẽ đặt một dấu chấm tròn hoàn chỉnh cho nghi thức này.

Dưới ánh trăng bạc, ngoại hình Tại Hiền chẳng có khuyết điểm gì, khuôn mặt điển trai như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Song, trong mắt anh chàng sở hữu khuôn mặt thu hút ánh nhìn của tất cả Omega giờ đây lại ẩn chứa sự căng thẳng khó giấu.

Hắn cầm một chiếc nhẫn lên, nhìn chằm chằm Đông Anh không chớp mắt. Đông Anh dễ dàng đọc hiểu được ẩn ý trong đôi con ngươi đen láy ấy, đó là câu hỏi của Tại Hiền dành cho cậu: Em bằng lòng không?

Đông Anh nháy mắt với Tại Hiền, cầm chiếc nhẫn kim cương còn lại lên: “Tất nhiên, em bằng lòng.” Đôi mắt như bừng sáng bởi những sắc màu rực rỡ, hắn thấy Đông Anh vươn tay về phía mình, để hắn đeo chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu trọn đời vào ngón tay thon dài của cậu.

Nghi thức trao nhẫn cưới kết thúc, tiếp theo khá là tùy ý, Đông Anh cùng Tại Hiền dâng trà cho bố mẹ Tại Hiền. Bố mẹ Tại Hiền đều ăn mặc trang trọng, ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy họ đến thì đứng dậy.

Đông Anh cầm tách, cậu chợt hơi ngượng ngùng trong tình huống này: “Chú dì…” Mẹ Tại Hiền che miệng cười: “Còn chú dì gì nữa?” Bố Tại Hiền cũng hừ một tiếng: “Gọi như vậy là không uống đâu đấy.”

Đông Anh sửng sốt giây lát, lí nhí: “Bố, mẹ.” Bố mẹ Tại Hiền mỉm cười, uống cạn tách trà. Dâng cho người thân xong, tiếp theo là mời bạn bè.

“Đông Anh, cậu không biết hồi cấp ba cậu ấy dọa nạt bọn này ghê gớm cỡ nào đâu!” Đế Nỗ đã có men rượu, bắt đầu kéo tay Đông Anh kể lể, “Cậu còn nhớ hồi sinh nhật cậu ấy, chúng ta cùng chơi trò Sự thật hay Thách thức không?”

Tất nhiên Đông Anh còn nhớ, cậu gật đầu, đang định nghe Đế Nỗ nói tiếp thì thấy Tại Hiền mỉm cười vỗ vai cậu ta.

“Lý Đế Nỗ, lá gan cậu to hơn rồi nhỉ?” Tại Hiền cười đầy trìu mến.

Đế Nỗ run bắn lên trốn sau lưng Đông Anh, huênh hoang vô cùng: “Sợ gì, hôm nay tôi có Đông Anh chống lưng, Tiểu Trịnh cậu dám chạm vào nửa ngón tay của tôi thử xem?”

Đông Anh cũng ra vẻ bảo vệ Đế Nỗ: “Cậu nói đi, anh ấy không dám làm gì cậu đâu.”

Đế Nỗ kể hết mọi chuyện: “Cậu ấy dùng pheromone chèn ép bọn này, không cho bọn này động chạm gì cậu, bảo cậu là của một mình cậu ấy. Sau đó còn bắt bọn này chơi gian dối để được hôn cậu!”

Những người khác nhôn nhao hưởng ứng: “Đúng đúng!”

“Anh Trịnh cũng ỷ cậu không ngửi được mùi pheromone thế là điên cuồng tuyên bố chủ quyền với cậu!”

Đông Anh: “…”

Không ngờ Tại Hiền đã để lộ tình cảm của mình với bạn bè từ sớm đến thế. Thảo nào khi ấy cậu bị gọi trúng nhiều lần, còn toàn là cùng với Tại Hiền, hóa ra là vậy.

Giờ ngẫm lại, không chừng mỗi một bước đi của cậu trong quá khứ đều là con đường đến gần với cái bẫy mà Tại Hiền đã giăng sẵn.

Đông Anh quay đầu nhìn Tại Hiền, hắn nhoẻn miệng cười, trông chẳng hề hối hận: “Lần sau anh còn dám nữa.”

Đông Anh đấm nhẹ lên vai Tại Hiền, còn Tại Hiền vẫn đứng im mặc Đông Anh đánh thỏa thích, khiến mọi người phấn khởi hú hét.

“Mãn nguyện rồi mãn nguyện rồi, Tại Hiền, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay!”

“Quả nhiên vạn vật tương sinh tương khắc, anh Trịnh của chúng ta bị khắc đến mức không dám đánh trả kìa!”

“Đông Anh, sau này mỗi tháng cậu chỉ cần cho cậu ấy 500 đồng ăn vặt là đủ, khi nào cần cậu ấy phải xòe tay xin tiền của cậu!”

Tại Hiền cũng chẳng phản bác, hắn cười mắng vài câu, sau đó vươn nắm đấm ra cụng tay với những người anh em của mình. Buổi tiệc tưng bừng đến khuya, đêm đen bao trùm cũng là lúc đến với tiết mục mà mọi người thích thú nhất: đưa vào động phòng.

Ai nấy đều hiểu ý không đùa quá dai, chỉ nhìn theo Tại Hiền và Đông Anh rời đi. Tất nhiên Tại Hiền không thể bỏ lỡ đêm tân hôn ánh nến lung linh này, nên suốt buổi tiệc đều cố ý dùng trà thay rượu, đảm bảo mình tỉnh táo tuyệt đối, nhớ mãi từng khoảnh khắc đã xảy ra đêm nay.

Vào phòng, Tại Hiền cởi cúc áo, không nhịn được liếc sang chỗ Đông Anh. Cậu mặc trang phục chỉnh tề, vest cắt may vừa người tôn lên vòng eo thon thả gợi cảm, áo cài lên tận chiếc cúc trên cùng nhất một cách kín đáo.

Đồ càng kín càng khiến người ta muốn lột xuống.

Tại Hiền cũng nghĩ thế. Đông Anh bị đè lên cửa phòng, ngây ra một lúc rồi cũng ôm cổ hắn.

Đông Anh thì thầm bên tai hắn: “Sao sốt ruột thế?” Cúc áo trên cùng của Đông Anh bị văng ra bởi cú xé đầy bạo lực của Tại Hiền, rơi vào xó xỉnh nào chẳng biết.

Cảnh tượng này khiến Tại Hiền nhớ đến kỳ dịch cảm điên rồ hồi cấp ba, lúc mình và Đông Anh chưa tỏ lòng với nhau. Hắn ghen tuông đánh mất lý trí, cũng đè Đông Anh lên cửa như thế, ra sức xé bung cúc áo Đông Anh.

Khi ấy Đông Anh không chấp nhận hành động đó của hắn, cậu liều mạng chống cự chỉ để được tránh xa hắn. Còn bây giờ đây, Đông Anh đang ôm cổ hắn, mỉm cười đón nhận nụ hôn của hắn.

Cõi lòng đong đầy hạnh phúc, Tại Hiền trầm giọng: “Đông Anh, kết hôn với anh nghĩa là em đã bị pháp luật ràng buộc, có biết không?” Đông Anh chẳng hiểu vì sao Tại Hiền lại đột nhiên nói vậy, cậu gật đầu.

“Kết hôn rồi, nghĩa là mọi thứ của chúng ta đều bị trói vào nhau, bao gồm cả tài sản.” Tại Hiền nhấn mạnh hơn, “Em không chạy được nữa đâu, bỏ chạy nghĩa là lấy đi tài sản hàng trăm tỷ của anh, cả đời em cũng không được yên bình.”

Hôn nhân, pháp luật, tài sản, tất cả mọi thứ đều là gông cùm mà hắn dùng để buộc chặt lên người Đông Anh. Nếu không có Đông Anh, cả thế giới đều trở nên vô nghĩa.

“Không chạy đâu.” Mắt Đông Anh cong tít, con ngươi đen láy như lấp lánh hàng nghìn hàng vạn ánh sao: “Em yêu anh.” Bầu không khí trở nên nóng bỏng, chuyện đã đến bước đường không thể quay lại được nữa.

Tại Hiền hôn lên yết hầu Đông Anh, phổ cập kiến thức cho cậu bằng vẻ mặt đứng đắn: “Bác sĩ Kim, đêm tân hôn, chỉ khi từ trời tối kéo dài đến trời sáng mới là đêm tân hôn chân chính, dù ngừng lại trước nửa tiếng cũng không tính đâu, em biết không?” Thấy Tại Hiền lại đang nói lung tung, Đông Anh không vạch trần, chỉ đẩy nhẹ Tại Hiền ra.

“Tắm trước đã, trên người toàn mùi thức ăn.” Đông Anh nói.

“Tắm chung nhé.” Tại Hiền vòi vĩnh.

Đông Anh để Tại Hiền ôm mình vào phòng tắm. Lần này tắm rất lâu rất lâu, địa điểm ban đầu là phòng tắm cũng dần chuyển sang chiến trường khác. Pheromone cuồn cuộn hòa vào dòng nước không màu không vị, cuối cùng đã khiến nó nhuốm đẫm mùi hương của mình, từ trong ra ngoài, chẳng hề bỏ sót dù chỉ một ngóc ngách nhỏ.

Cuối cùng, họ chuyển địa điểm ra ban công, ban công đã được Tại Hiền cân nhắc thiết kế, rất an toàn bí mật, không bị ai nhìn thấy cả. Đông Anh nhoài người dựa vào lớp thủy tinh, thấy bầu trời với những hạt mưa rơi tí tách qua ngọn đèn đêm.

“… Mưa rồi.” Đông Anh ngạc nhiên hô, đẩy cửa sổ ra.

Mùi hương trong mưa cũng len lỏi vào qua khe cửa sổ, Đông Anh hít thật sâu mới thở ra. Cậu thích mùi hương này.

Tuyến thể sau gáy bị cắn mút thật nhẹ, Đông Anh nghe Tại Hiền nói: “Mùi pheromone của anh, em đã ngửi thấy chưa?” Đông Anh gật đầu trong từng nhịp sóng vỗ, chợt nghe Tại Hiền nói tiếp: “Nơi nào trên thế gian này cũng đều đổ mưa, cũng như anh có thể xuất hiện ở khắp mọi ngõ ngách. Bất kể em đang ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em.” Lại là một lời âu yếm đầy ý đe dọa, Đông Anh bật cười, nghiêng đầu hôn lên khóe môi Tại Hiền.

“Em không đi đâu cả.” Đông Anh cười đáp, nắm chặt tay Tại Hiền, “Em chỉ ở trong lòng anh thôi.”

Hoàn.

--

Mới hết chính văn thoi còn ngoại truyện nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip