Ngoại truyện Hắc Hóa (4)
Hai ngày tiếp theo, Đông Anh cứ bị gặng hỏi mãi câu: “Có thật em không thích hắn ta nữa không?”
“Thật…” Đông Anh kiệt sức bò về phía trước, nhưng bị giữ eo kéo ngược về nơi mình muốn thoát đi.
Đông Anh bị kích thích đến run lên, mắt rưng rưng nói lời nghẹn ngào: “Không thích nữa, em mà gạt anh thì hắn ta làm chó.”
Tại Hiền hài lòng lắm, hắn cúi đầu giữ nguyên tư thế này cắn lên tuyến thể Đông Anh, đẩy pheromone của mình vào nơi sâu nhất, đến tận khi mùi hương đó lấp đầy Đông Anh từ trong ra ngoài.
Tốt, hắn sẽ làm như vậy mãi, ngày này qua ngày khác, đến tận khi xóa sạch dấu vết tồn tại của kẻ đó khỏi tim Đông Anh.
Mặt trời ló dạng, Tại Hiền vẫn chưa mở mắt đã vô thức vươn tay ôm Đông Anh.
Mấy hôm nay Đông Anh đã hình thành phản xạ, sáng sớm mà Tại Hiền ôm mình thì chắc chắn là muốn gọi cậu dậy qua các động tác vận động giường chiếu.
Đông Anh cho rằng mình bây giờ rất cần bồi bổ, không thể chịu tàn phá thế nữa, cậu lập tức xoay người tránh xa vòng tay Tại Hiền.
Sự né tránh của Đông Anh khiến Tại Hiền tỉnh táo hẳn, hắn mở trừng mắt, từng nhịp đập của mạch não đều như đang gọi những ký ức trong bảy ngày qua trở về.
Hắn cưỡng ép Đông Anh, trói buộc cậu, chiếm giữ cậu, bất chấp mong muốn của cậu…
Dòng ký ức vặn vẹo đã bình thường trở lại, tất cả mọi thứ cứ xoay vần trong đầu khiến Tại Hiền hít sâu vì sợ.
Hắn ép Đông Anh như vậy, có khác gì một Alpha thèm muốn sắc đẹp của Đông Anh rồi cưỡng hiếp Đông Anh chứ?
Cuối cùng, bộ mặt xấu xí mà hắn hằng che giấu đã lộ rõ trước Đông Anh, bằng cách thức tồi tệ nhất.
… Bây giờ Đông Anh có ghét hắn không?
Hắn biết làm sao đây?
Sắc mặt Tại Hiền tái đi, hắn quay phắt đầu nhìn Đông Anh, bấy giờ trên người Đông Anh chỉ có tấm chăn mỏng, lộ ra bờ vai, cánh tay, cổ, nơi nào cũng chi chít dấu hôn. Cái cũ chưa mờ mà cái mới đã chồng lên, nhìn vào biết ngay mấy ngày qua đã bị tra tấn rất nhiều.
Tại Hiền vươn đôi tay run rẩy ôm Đông Anh vào lòng, gồng cứng người. Khi nhìn thấy hàng mi Đông Anh rung nhẹ sắp tỉnh lại, hắn vội nhấc cằm cậu lên hôn.
Đang ngủ ngon, Đông Anh chợt bị đánh thức bởi một nụ hôn sâu.
Theo quan sát mấy ngày qua, Tại Hiền lúc còn ký ức ‘giả’ sẽ không thích cậu đáp lại mình trong lúc ngủ. Bởi Tại Hiền cho rằng hành động đáp lại đó là dành cho “người cũ”, thậm chí còn ghen và giận nữa.
Đông Anh bèn quay đầu tránh khỏi khỏi nụ hôn này.
Đông Anh chưa mở mắt nên không thấy vẻ hoảng hốt và bối rối trên mặt Tại Hiền.
Đông Anh chưa tỉnh giấc không muốn bị hắn hôn, chắc chắn vì cậu đã ghét hắn rồi. Phải biết rằng trước đây Đông Anh đều sẽ dịu dàng đáp lại hắn!
Tại Hiền lần nữa vươn tay ôm chặt Đông Anh. Cậu bị siết hơi khó chịu, cuối cùng cũng mở mắt, cậu đẩy ngực Tại Hiền để kéo giãn khoảng cách.
Và rồi Đông Anh thấy rõ mặt Tại Hiền.
Dù đã cố hết sức che đậy, nhưng Tại Hiền vẫn chẳng tài nào giấu được những lo âu và căng thẳng của mình, ánh mắt nhìn cậu đã không còn vẻ điên cuồng như mấy hôm trước nữa.
Đông Anh sửng sốt.
… Tại Hiền nhớ lại rồi sao?
Đông Anh không vội lên tiếng, cậu vẫn giữ vẻ mặt tuyệt vọng, hơi tránh đi khi Tại Hiền muốn đến gần mình lần nữa.
Tại Hiền ôm chầm cậu, rồi lại cố ép mình buông tay: “Anh nấu ít cháo cho em, em uống cho ấm bụng.”
Thế là Đông Anh đánh răng rửa mặt xong nằm lại lên giường, một lúc sau Tại Hiền bưng chén cháo về, ngoài mặt vẫn đầy hung hãn, múc từng thìa một đút cho Đông Anh: “Ăn đi, ăn xong chúng ta tiếp tục.”
Đông Anh không bỏ qua vẻ chột dạ trong mắt Tại Hiền, cậu im lặng ăn cháo.
Được lắm, xem ra Tại Hiền đã nhớ lại rồi, tinh thần cũng khá tốt không bị tổn thương lần hai, không uổng công cậu vất vả mấy ngày qua.
Thế thì giờ đến lượt cậu cho Tại Hiền cảm nhận niềm vui này.
Đông Anh ăn thêm thìa cháo, nghe Tại Hiền nói: “Em muốn về không?”
“Về làm gì?” Đông Anh hỏi vặn lại.
Kế hoạch của Tại Hiền là định đưa Đông Anh về rồi sau đó vờ như “vô tình” nhận ra Đông Anh là người yêu mình qua những chi tiết nhỏ, tìm lại được trí nhớ, bắt đầu thành khẩn ăn năn hối lỗi.
Như vậy chắc Đông Anh sẽ dễ tha thứ cho hắn hơn nhỉ?
“Đến đây vội quá, em còn nhiều thứ chưa sắp xếp kịp, lần này về sắp xếp đi.” Nói đoạn, Tại Hiền ướm lời, “Nơi đó còn nhiều kỷ niệm của em và hắn ta mà, em không muốn về xem lại sao?”
Động tác Đông Anh khựng lại, cậu chớp mắt đầy hoang mang.
“Sao vậy?” Tại Hiền hỏi.
“Em nói ra có lẽ anh không tin, nhưng…” Đông Anh nắm chặt chăn, “Sau khi em nói với anh rằng sẽ quên hắn ta, hình như em đã… dần không còn nhớ nữa.”
Tại Hiền sững sờ.
Đông Anh nhấn rõ từng âm tiết: “Em biết chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng mấy ngày qua anh luôn… đối xử với em như thế, tinh thần em luôn trong trạng thái hoảng hốt, chẳng biết thế nào mà dần quên đi rất nhiều việc.”
Tay Tại Hiền nhũn ra, không cầm nổi chén nữa.
Sau khi gặp tai nạn xe lần này, hắn biết não của con người có một nơi rất bí ẩn, Đông Anh cũng vì bị hắn cưỡng ép nhiều lần, lại tự ám thị tâm lý nên mất trí nhớ cũng là chuyện có thể xảy ra.
Nhỡ Đông Anh không còn nhớ hắn nữa…
Tại Hiền cố giữ bình tĩnh: “Còn nhớ anh là ai không?”
“Tất nhiên là nhớ.” Đông Anh nhìn Tại Hiền, nở nụ cười trông có hơi sợ sệt: “Anh là Tại Hiền, là bạn của em, trước đây còn là bạn thân rất nhiều năm nữa.”
“Trước đây?” Tại Hiền tinh ý bắt được từ trọng tâm, “Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ… em cũng chẳng biết quan hệ của chúng ta là gì.” Đông Anh gục đầu xuống, “Là mối quan hệ giam giữ và bị giam giữ ở đây sao.”
“Ngoài nó ra?” Tại Hiền run giọng.
Đông Anh nhìn Tại Hiền với vẻ mặt khó hiểu: “Ngoài ra còn gì nữa?”
“Anh là bạn đời của em, chúng ta yêu nhau, đã kết hôn, hôn lễ được tổ chức ở ngay đây, em đã quên hết rồi ư?”
Đông Anh trợn tròn mắt, thật lâu sau, cậu lắc đầu: “Em không tin, anh có bằng chứng gì không?”
Tại Hiền đặt chén xuống, vội lấy điện thoại ra mở album cho Đông Anh xem: “Em xem, đây là ảnh cưới của chúng ta, còn có giấy chứng nhận kết hôn nữa.”
Đông Anh cạn lời: “Đã thời đại nào rồi, mấy thứ này dễ làm giả lắm, anh tự photoshop đúng không? Nhìn cũng đẹp đấy.”
“Đây là thật!” Tại Hiền – người luôn quả quyết dứt khoát, luôn kiên nhẫn đợi chờ thời cơ tốt nhất trên thương trường bấy giờ trông hoảng hốt vô cùng: “Không tin, không tin em hãy nhìn nhẫn của chúng ta đi, được đặt làm riêng, mặt trong nhẫn còn khắc tên của chúng ta nữa…”
“Nhẫn của chúng ta?” Đông Anh xòe tay cho Tại Hiền xem mười ngón tay trống trơn của mình, “Em đâu có đeo nhẫn kết hôn trên tay?”
Tại Hiền nhớ lại, nhẫn của Đông Anh đã bị hắn vứt đi rồi.
Còn chiếc của hắn, chiếc nhẫn mà Đông Anh chính tay đeo lên cho hắn cũng bị hắn ném trong xó xỉnh nào đó ở ngôi nhà kia.
“Giờ chúng ta về ngay!”
Đông Anh nhìn Tại Hiền hối hả sắp xếp mọi việc, vươn tay xoa cái eo tàn tạ của mình dưới chăn.
Không nên có những suy nghĩ sa đọa mất tính người, như thế là không tốt, thật ra trước đây cũng có vài lần Tại Hiền để lộ bản tính này, chẳng qua bị cậu bóp chết ngay thôi.
Lần này không diệt được, để xảy ra chuyện. Mong Tại Hiền sẽ nhớ, không dễ đánh mất lý trí rồi sa đọa thế nữa.
Tại Hiền lại sắp xếp trực thăng, trong lúc chờ, hắn đút Đông Anh ăn hết chén cháo, trực thăng vừa đến đã bế ngay Đông Anh đi đứng bất tiện vào trong khoang.
Trên trực thăng, Tại Hiền liên tục kể cho Đông Anh nghe, mong cậu nhớ lại.
Đông Anh giả vờ mất trí nhớ rất triệt để, hỏi gì quên nấy, thấy Tại Hiền lo cuống cuồng mới đỡ trán nói: “Hình như nhớ được chút gì đó…”
Còn nhớ là còn cứu.
Tại Hiền sợ hãi nắm chặt tay Đông Anh.
Khó khăn lắm mới về đến căn nhà gần bệnh viện, Đông Anh ngồi trên sofa nhìn Tại Hiền, nhân vật hô mưa gọi gió bên ngoài, khi thì bò xuống gầm giường xem nhẫn có bị rơi bên dưới không, lúc lại ngồi chồm hổm cầm đèn pin soi vào mấy cái khe nhỏ, híp mắt thành đường chỉ để tìm.
Đông Anh: “…”
Đây gọi là gieo gió gặt bão trong truyền thuyết nhỉ.
Động tác vứt nhẫn ngầu bao nhiêu, dáng vẻ tìm nhẫn thảm thương bấy nhiêu. Nhân quả tuần hoàn, quả nhiên những lời răn mà tổ tiên để lại đều có lý.
Tại Hiền mất sức chín trâu hai hổ mới tìm được nhẫn của Đông Anh ở giữa khe tường với tủ đầu giường, lau sạch bụi xong thì gấp gáp chạy tới đưa cho Đông Anh xem.
Tại Hiền ngồi xuống bên cạnh Đông Anh, đưa nhẫn cho cậu: “Em nhìn nè, mặt trong nhẫn có khắc phiên âm chữ cái đầu của tên chúng ta, vả lại chỉ vừa với ngón tay của em thôi!”
Tất nhiên Đông Anh đã quá đỗi quen thuộc với chiếc nhẫn này, sau khi giả vờ ngắm nghía thật kỹ, cậu trả nhẫn cho Tại Hiền: “Vậy à, TH (Tại Hiền), đây chẳng phải là phiên âm chữ đầu trong tên của anh à, anh đang đùa em sao?”
Tại Hiền: “…”
Sét đánh giữa trời chỉ thế này mà thôi.
Đông Anh nói tiếp: “Nhẫn của anh đâu, tìm ra luôn đi.”
Đây là một đôi nhẫn, tất nhiên không thể chỉ có một chiếc rồi, lúc Tại Hiền đang vùi đầu xám xịt tìm tiếp thì điện thoại reo.
Tại Hiền lấy ra nhận, nghe thấy một giọng nói xa lạ: “Bác sĩ Kim, Tổng giám đốc Trịnh đã khỏi chưa? Đến giờ rồi, nếu chưa khỏi thì phải về làm kiểm tra lần nữa đấy.”
Tại Hiền sửng sốt, nhìn lại điện thoại mới nhận ra đây là của Đông Anh.
Điện thoại hai người giống hệt nhau, hắn không chú ý nên lấy nhầm.
Thấy là chuyện của mình, Tại Hiền bèn trả lời: “Cảm ơn, tôi là Tại Hiền, tôi đã khỏi rồi.”
Bác sĩ Trương đầu bên kia chúc mừng, nói: “Tôi đã dặn bác sĩ Kim là luôn phải chiều theo suy nghĩ của cậu, không được phản bác, không thì sẽ dễ gây kích thích tạo thành tổn thương lần hai cho cậu, xem ra bác sĩ Kim đã thành công rồi à?”
Tại Hiền mím môi cảm ơn thêm vài lần, cúp máy.
… Thế nên trước đó Đông Anh phối hợp với hắn, bảo hai người là bạn vì đang lo nghĩ cho người bệnh này sao.
Ấy vậy mà hắn còn nhốt Đông Anh đang lo lắng cho mình lại, cưỡng ép cậu tròn bảy ngày, trong quá trình đó, dù Đông Anh bị đối xử thế nào cũng chẳng hề có ý định tiết lộ sự thật để ngăn cản hành vi của hắn, còn âm thầm gánh vác mọi thứ.
… Hắn đúng là đồ khốn nạn.
Rõ ràng trong bất cứ tình huống nào hắn đều phải nâng niu Đông Anh trong tay, khiến Đông Anh luôn vui vẻ hạnh phúc mới đúng.
Đông Anh ngồi trên sofa chờ cả buổi, thấy Tại Hiền đang tìm nhẫn bỗng im hơi lặng tiếng quá, bèn đứng dậy đi đến.
Đông Anh vỗ vai Tại Hiền: “Không tìm thấy à?”
Tại Hiền lặng thinh, Đông Anh lấy làm lạ, bèn xoay người Tại Hiền lại cúi đầu nhìn, thấy mắt Tại Hiền đỏ hoe.
Đông Anh lau nước mắt cho Tại Hiền: “Sao lại trưng ra vẻ mặt này chứ, mất rồi mua lại cái mới là được mà.”
Tại Hiền không để tay Đông Anh rời khỏi mình, hắn giữ tay cậu áp lên mắt mình, sau khi lấy đủ hơi ấm từ cậu mới buông ra: “Không được, phải tìm, sao có thể để mất nhẫn cưới chứ, em cứ ra ngồi chờ đi.”
Đông Anh không khuyên nhủ, cậu tiếp tục về sofa, Tại Hiền tìm hồi lâu, cuối cùng cũng trông thấy chiếc nhẫn còn lại ở ngóc ngách nào đó.
Tại Hiền cầm nhẫn sải bước lớn đến trước mặt Đông Anh, ghép hai chiếc lại với nhau: “Em xem, chúng nó là một cặp.”
Đông Anh chậm rãi nhìn thoáng qua: “Đúng là hơi giống.”
Tại Hiền nhìn Đông Anh, cảm thấy thái độ của cậu không giống mất trí nhớ cho lắm, mà giống kiểu khác hơn.
Tại Hiền chậm chạp đặt nhẫn xuống: “Em ghét anh rồi sao?”
Đông Anh thở dài.
“Đông Anh, có phải em… không còn thích anh nữa?” Ngữ điệu Tại Hiền lại trầm xuống, hắn túm tay Đông Anh, “Em không thích chỗ nào cứ nói, anh sẽ sửa, đừng…”
Ban đầu Đông Anh định khiến Tại Hiền bỏ cái thói hở chút là cực đoan sa đọa, chứ không phải muốn hắn đau khổ buồn bã, dù sao mấy ngày qua cậu cũng đâu bị đối xử tệ bạc gì, tính ra còn khá sướng.
Đông Anh cầm nhẫn của mình lên, xoay vòng ở đầu ngón tay: “Hình như mấy hôm trước em có nói, nếu em còn thích người kia thì hắn ta sẽ làm chó nhỉ?”
Mắt Tại Hiền sáng rỡ, so với việc Đông Anh không thích mình, đây chỉ là chuyện cỏn con dễ như trở bàn tay thôi, hắn dõng dạc rằng: “Vậy cũng được, vậy anh làm chó.”
Đông Anh nhịn cười: “Hình như không ai dám kêu anh Trịnh của chúng ta là chó Trịnh cả.”
Tại Hiền nắm tay Đông Anh, đeo lại chiếc nhẫn ấy vào tay cậu, cúi đầu đặt nụ hôn chân thành lên đầu ngón tay cậu: “Em cứ gọi thỏa thích, em gọi anh là gì cũng được.”
Đầu ngón tay tê dại, Đông Anh vươn tay chạm nhẹ lên môi Tại Hiền, nhận lại thêm một nụ hôn.
Tại Hiền dịu dàng rằng: “Anh mát xa eo cho em được không?”
Đông Anh hừ vài tiếng, dứt khoát hưởng thụ dịch vụ của Tại Hiền.
Thật ra họ không thường ghé căn nhà này, hiếm khi ở đây lâu như vậy. Tại Hiền vừa mát xa vừa hỏi: “Đêm nay chúng ta về căn phía Nam thành phố ngủ nhé?”
Đông Anh gật đầu, Tại Hiền còn đang hí hửng mừng thầm thì nghe Đông Anh cười tươi tắn nói: “Được, bên đó nhiều phòng, tiện cho anh ngủ phòng khác hơn. Chứ ở đây anh chỉ được ngủ sofa thôi cũng không hay lắm nhỉ?”
Tại Hiền: “…?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip