Ngoại truyện Trưởng Thành (2)

Nhận được tin nhắn từ Đông Anh, Tại Hiền mừng rỡ suýt đứng phắt dậy. Đông Anh tích đủ tiền rồi mà vẫn chịu đến đây, có phải là vì thật ra Đông Anh cũng thích hắn không? Tại Hiền vuốt tóc để mình trông đẹp trai hơn chút, nhưng rồi hắn bất mãn nhận ra trong văn phòng chẳng có cái gương nào.

Chuyện văn phòng không có gương tất nhiên cũng theo ý của Tại Hiền. Trước đây hắn cho rằng gương là thứ không cần thiết, bây giờ lại thấy đây đúng là một quyết định ngu ngục. Đang đắn đo xem có nên gọi điện thoại cho Thư ký bảo cậu ta mang gương lên đây hay không, thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Người đẩy cửa sau khi nhận được sự đồng ý của hắn chính là Đông Anh.

Hắn mới nhắn tin thôi mà Đông Anh đã tới rồi, tốc độ này thật sự quá khó tin. Đông Anh mỉm cười: “Trông Tổng giám đốc Trịnh có vẻ ngạc nhiên lắm.”

Đúng là Tại Hiền ngạc nhiên thật, hắn nhìn Đông Anh thoăn thoắt lấy dụng cụ kiểm tra cho mình ra, quan sát cậu điều chỉnh chúng một cách thành thạo, chợt hiểu.

… Đông Anh là một bác sĩ có trách nhiệm, ngoài mối quan hệ giao dịch tiền bạc, hắn còn là bệnh nhân của Đông Anh. Giờ xem ra tỷ lệ quan tâm của Đông Anh với bệnh nhân hắn đây còn cao hơn khi hắn làm kim chủ của cậu, tỷ lệ bị bỏ thấp hơn.

“Xong rồi.” Đông Anh chỉnh xong dụng cụ, nhìn sang Tại Hiền. Mọi lưu trình đều giống hệt khi trước, nhưng lần này, Tại Hiền lại căng thẳng đến lạ.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sau khi lau vội lên chiếc quần Âu xa xỉ của mình, hắn đặt nhẹ tay lên vai Đông Anh. Thấy Đông Anh không hất ra, Tại Hiền mới tiếp tục động tác.

Hắn đến gần gáy Đông Anh, vừa định cắn ở góc độ khiến Đông Anh thoải mái nhất thì chợt ngửi thấy mùi pheromone lạ. Có mùi pheromone của Omega phát tình vương trên người Đông Anh.

Tại Hiền cứng đờ người, bàn tay đặt trên vai cậu cũng vô thức siết chặt. Đông Anh nhận thấy bèn quay đầu nhìn rồi giật mình bởi sắc mặt u ám của Tại Hiền. Tại Hiền lần nữa kề sát, ghìm vai Đông Anh lại, hạ giọng: “Trên người cậu có mùi pheromone của ai?”

Đông Anh sửng sốt, trợn tròn mắt. Tiêu rồi, trước đó cậu giúp chăm sóc người bạn Omega trong kỳ phát tình, lúc sang đây quên khử mùi pheromone!

Theo lẽ thường thì cũng khó trách Đông Anh, bởi cậu không ngửi thấy mùi pheromone, vả lại pheromone sẽ không bám quá lâu trên người cậu, hơn nữa nồng độ của chúng thường giảm mạnh trong thời gian ngắn, từ nhỏ tới lớn cậu chẳng cần dùng đến xịt khử gì cả.

Với Alpha bình thường, mùi pheromone còn vương ở Đông Anh hiện tại quá lắm chỉ khiến họ tò mò nhìn Đông Anh thêm vài lần chứ chẳng gây nguy hiểm gì, nhưng với Tại Hiền…

Tim hẫng một nhịp, là bác sĩ phụ trách về pheromone của Tại Hiền, cậu biết rằng với một Alpha có hàm lượng pheromone cao như vậy, bất cứ mùi hương của Omega đang phát tình nào cũng sẽ như một mồi lửa, dễ dàng thiêu cháy toàn thân Tại Hiền. Cậu sơ ý quá, bây giờ phải lập tức cách xa Tại Hiền, khử đi mùi pheromone trên người mình mới được!

Đông Anh muốn rời khỏi phạm vi tiếp xúc của hắn: “Xin lỗi, do vừa chăm sóc một người bạn nên lúc ra ngoài quên khuấy mất. Tôi xin năm phút để xử lý pheromone trên người.”

Nhưng Đông Anh không thể rời đi được, bởi cậu vẫn bị Tại Hiền ghìm chặt hai vai, khóa lại trong phạm vi hẹp. Tại Hiền đanh giọng: “Bác sĩ Kim, hiện đang là thời gian chữa trị của tôi, sao cậu lại vô cớ bỏ trốn.”

“Không phải.” Đông Anh cố gắng giải thích: “Không phải bỏ trốn, pheromone trên người tôi không tốt cho anh, tôi đi xử lý một lúc, sẽ quay lại ngay.”

“Cậu biết là được.” Tại Hiền cười nhạt, “Pheromone trên người cậu khó ngửi quá đấy, buồn nôn chết được, khử ngay đi.”

Đông Anh: “… Hả?”

Chuyện diễn biến theo chiều hướng khác hẳn với tưởng tượng của Đông Anh, theo những kiến thức cậu học được, lẽ ra Tại Hiền sẽ bị thu hút bởi pheromone của Omega trong kỳ phát tình rồi dốc hết sức ngăn cản cậu khử đi mùi hương này mới đúng.

Ngờ đâu bây giờ Tại Hiền lại lộ vẻ ghê tởm như ngửi thấy cái gì đó gớm lắm, kéo cậu đến chỗ khử mùi pheromone, cầm xịt khử xịt lấy xịt để lên người cậu, trông như không hề muốn ngửi thấy mùi pheromone này trên người cậu. Đông Anh đứng im cho hắn xịt từ đầu xuống chân, nhìn Tại Hiền với ánh mắt hoang mang và đánh giá.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Đông Anh, Tại Hiền nhếch mép: “Đừng ngốc thế chứ bác sĩ Kim, tôi mà dễ bị pheromone của Omega cám dỗ thì pheromone trong cơ thể có ứ đọng nghiêm trọng đến vậy không, cần gì đến bệnh viện chữa trị định kỳ nữa? Số Omega người nhà tìm cho tôi từ xưa tới giờ đã đếm không xuể rồi đấy.”

Ánh mắt Đông Anh thay đổi, dường như lúc này mới thật sự nhận thức được vấn đề, nhìn Tại Hiền vài giây, cậu nhẹ giọng khen: “Tổng giám đốc Trịnh giỏi quá.”

Tại Hiền được khen thích chí lắm, hắn kéo Đông Anh bấy giờ đã không còn mùi pheromone về khu nghỉ ngơi. Hai người lần nữa ngồi về sofa, Tại Hiền đặt tay lên vai Đông Anh, đến gần, cúi đầu cắn tuyến thể cậu.

Nay đã khác xưa, mọi thứ thuộc về Đông Anh đều như được phóng đại gấp mười lần. Phần da sau gáy bị hắn cắn mới mỏng manh làm sao, hơi thở dồn dập hơn thường ngày của Đông Anh, tiếng rên khẽ không kìm nén được nơi cổ họng, mọi thứ đều khơi dậy những dục vọng và ham muốn sâu trong hắn. Muốn chiếm lấy lãnh địa chưa ai đặt chân đến, muốn đánh dấu lên chốn chưa chủ, pheromone của hắn sẽ cho tất cả mọi người biết rằng mọi thứ đều thuộc về hắn.

Thấy đã quá thời gian truyền pheromone, Tại Hiền thả lỏng khớp hàm với vẻ đầy quyến luyến. Nếu lần nào họ gặp nhau cũng chỉ thế, mãi giữ mối quan hệ cắn và bị cắn thì không có chuyện phát triển tình cảm nào khác ngoài giúp đỡ chữa trị được. Tại Hiền bèn đưa ra lời mời: “Xem triển lãm không? Tôi mời?”

Đông Anh xoa nhẹ lên gáy mình, lắc đầu. Tại Hiền gặng hỏi: “Tại sao không đi, bác sĩ Kim bận tôi sẽ đổi ngày khác.”

Đông Anh rất nhạy với thay đổi cảm xúc của người xung quanh, nếu trước đó chỉ nói chuyện qua điện thoại, cảm xúc của Tại Hiền không rõ rệt thì giờ đây, khi hai người đối mặt, mọi biểu cảm của Tại Hiền đều bày ra trước mắt Đông Anh.

Vị Tổng giám đốc luôn cười nói ung dung, khôn ngoan xảo quyệt trên bàn đàm phán vì sao lúc này lại có hơi căng thẳng nhỉ. Đông Anh đáp thật chậm: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi nhớ hình như tôi từng nói với anh, việc xem triển lãm hãy đi với bạn bè hoặc người nhà sẽ hay hơn.”

“Họ bận quá cũng hết cách.” Im lặng một lúc, Tại Hiền bật cười: “Vả lại chẳng lẽ chúng ta không phải bạn bè sao?”

“Tổng giám đốc Trịnh nói đùa rồi.” Đông Anh điềm nhiên uống trà, “Trước đây chính Tổng giám đốc Trịnh đã cảnh cáo tôi, chúng ta chỉ có quan hệ giao dịch tiền bạc thôi, không dính dáng gì đến những tình cảm khác.”

Tại Hiền: “…”

Ủa hắn có nói à?

Hình như có nói thật.

Sao hắn lại đi nói vậy chứ!

“Do lúc đó tôi nghĩ chưa thấu đáo.” Tại Hiền cố giữ bình tĩnh, “Bác sĩ Kim đừng để tâm.”

“Sao tôi không dám để tâm những lời Tổng giám đốc Trịnh nói được.” Đông Anh cười dịu dàng, “Nhưng quả thật quan hệ giao dịch tiền bạc đã có thể kết thúc, Tổng giám đốc Trịnh, tôi sẽ không nhận tiền của anh nữa, anh không cần chuyển cho tôi, số tiền anh cho đã quá đủ rồi.”

Tại Hiền giật mình, nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất, tim hắn dần trở nên nặng nề: “Ý cậu là gì, sau này bác sĩ Kim không đến nữa à?”

Đông Anh lắc đầu: “Không phải, tôi vẫn sẽ đến chữa trị cho anh.”

Tại Hiền bỗng chốc từ địa ngục bay lên thiên đường, kết thúc mối quan hệ giao dịch tiền bạc mà Đông Anh vẫn đến đây chữa trị cho hắn, thế thì phát triển thêm vài mối quan hệ khác cũng là lẽ đương nhiên nhỉ.

Đông Anh khẳng định rất chắc chắn: “Tổng giám đốc Trịnh, sau này chúng ta chỉ có quan hệ bác sĩ bệnh nhân thôi, giống với ý muốn của anh, sẽ không có thêm tình cảm nào khác, anh cứ yên tâm.”

Tại Hiền: “…”

Ý hắn là bây giờ hai người họ đã có thể bắt đầu thân thiết hơn rồi!

Giờ phút này Tại Hiền chỉ muốn được quay về quá khứ, ngay hôm đầu tiên gặp Đông Anh để đánh ngất kẻ đã buông lời ngông cuồng rằng không muốn có bất cứ quan hệ gì khác với Đông Anh.

Tại Hiền ngại từ chối thẳng đề nghị của cậu, hắn biết không thể thay đổi ấn tượng của Đông Anh về mình trong một sớm một chiều, có câu nói trước đây của hắn, có lẽ bây giờ trong lòng Đông Anh, họ còn chẳng phải là bạn bè của nhau. Mà bây giờ Đông Anh đến chỗ hắn chẳng qua chỉ là sự quan tâm của bác sĩ dành cho bệnh nhân mà thôi.

Giúp Tại Hiền điều hòa xong, Đông Anh dọn đồ rời đi, nhìn theo bóng lưng cậu, Tại Hiền thở dài. Dòng chảy thời gian không thể quay ngược, cũng chẳng thể đánh ngất bản thân trong quá khứ và thay đổi quỹ đạo dĩ vãng, vậy từ bây giờ, hắn chỉ đành chủ động tấn công, để Đông Anh nhìn thấy lòng thành của mình, bù đắp lại cái sai mà mình đã mắc phải.

Để đảm bảo, Tại Hiền vẫn cử người báo cáo hành tung của Đông Anh mọi lúc mọi nơi với điều kiện không can dự vào cuộc sống của cậu, nhằm giúp mình tạo thêm vài cơ hội tình cờ gặp gỡ. Thực ra cuộc sống của Đông Anh khá quy luật, không ở bệnh viện cũng ở nhà, hoặc ở công ty Tại Hiền, đây đúng là một công việc bám đuôi thoải mái.

Hôm ấy người phụ trách báo cáo đang gật gà gật gù chờ ngoài bệnh viện thì chợt thấy Đông Anh đi ra. Cậu ta mau chóng xốc lại tinh thần, thấy Đông Anh ngồi trong xe, vội vàng bám theo.

Điều đáng ngạc nhiên là lần này Đông Anh không về nhà, cậu lái xe đến một nhà hàng. Người phụ trách giám sát từng nghe nói đến nhà hàng này, mới mở không lâu, hương vị cũng ngon. Mọi người cứ truyền tai nhau về nó, dần dà trở thành một trong những nhà hàng phải ghé thử khi có thời gian.

Bác sĩ Kim tới đây ăn cơm một mình, đây chẳng phải là cơ hội siêu tốt cho sếp Trịnh sao?

Người phụ trách tức tốc lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tại Hiền. Tại Hiền vừa nhận được tin nhắn, vội nhanh chóng kết thúc công việc, chạy tới nhà hàng.

Do rất được mọi người yêu thích, nên khách khứa cũng đông, muốn tới ăn thường phải đặt trước, may mà quan hệ của Tại Hiền trong thành phố này cũng rộng, chẳng mấy chốc đã có được một chỗ ngồi riêng.

Tại Hiền không định ngồi chỗ đó, kế hoạch của hắn là giả vờ vô tình đi ngang bàn của Đông Anh, sau đó ngỏ ý: Ồ tình cờ ghê cậu cũng ở đây à, nếu chúng ta đều đến một mình thì cứ ăn chung nhé, sau đó ngồi cùng bàn với Đông Anh luôn.

Bác sĩ Kim không muốn phát triển thêm với hắn, vậy hắn chỉ đành làm vậy để đạt mục đích. Sau khi xác nhận quần áo của mình đã chỉn chu, từng chi tiết đều không chỗ chê rồi mới xuống xe, đi vào nhà hàng với dáng vẻ vô cùng lịch lãm.

Trước đó Tại Hiền đã nhờ ông chủ giúp mình để ý chỗ ngồi của Đông Anh, thế nên bây giờ vừa vào trong hắn đã đi thẳng tới chỗ cậu. Chỗ của Đông Anh khá khuất, bấy giờ đang quay lưng về phía Tại Hiền, lại có đồ vật che chắn nên Tại Hiền chỉ thấy nửa cái ót của cậu.

Nhưng vậy đã đủ.

Tại Hiền từ chối lời hẹn của ông chủ nhà hàng, vừa bước nhanh sang vừa lộ vẻ mặt nhàn nhã như đi dùng bữa bình thường. Bước dần đến gần, những góc bị khuất ban nãy cũng bắt đầu lộ ra, Tại Hiền đang định chuyển biểu cảm trên mặt thành mừng rỡ ngạc nhiên vì tình cờ gặp, thì chợt trông thấy ở vị trí đối diện của Đông Anh – nơi bị khuất ban nãy.

Có một người ngồi đó. Một chàng trai trông có vẻ trạc tuổi Đông Anh.

Nụ cười trên mặt sượng cứng, mấy con chữ chen chúc nhau xuất hiện trong đầu Tại Hiền: coi mắt, hẹn hò, làm quen, yêu đương. Áp chữ nào vào trường hợp này cũng thích hợp cả.

Tuy nhiều lúc Tại Hiền rất nóng tính, nhưng không có nghĩa hắn mất kiểm soát cảm xúc của mình, những năm tháng cọ xát ngoài xã hội đã mài giũa tính cách hắn chín chắn hơn, biết rằng có nhiều việc cần tìm hiểu kỹ rồi mới hành động.

Chỗ ngồi ông chủ giữ cho hắn ở ngay bên cạnh Đông Anh, Tại Hiền cố nhịn cơn xúc động muốn phá hoại mọi thứ, xụ mặt ngồi xuống chỗ mình rồi dỏng tai nghe lén đoạn đối thoại của Đông Anh và người nọ. Ưu thế giác quan nhạy bén trời sinh của Alpha giúp Tại Hiền nghe được đại khái cuộc trò chuyện của hai người.

“… Anh không còn cơ hội nữa sao? Rốt cuộc em không thích anh ở điểm nào cứ nói đi, anh sẽ sửa mà!” Chàng trai ngồi đối diện Đông Anh nói với vẻ uất ức.

“Bác sĩ Trần, có nhiều thứ không cưỡng ép được, cũng không miễn cưỡng được.” Đông Anh đáp: “Trước đó tôi đã từ chối anh nhiều lần, nhưng hình như anh đều bỏ ngoài tai.”

“Gì mà không miễn cưỡng? Em có người trong lòng chưa, có mẫu người yêu thích không?” Bác sĩ Trần rơm rớm nước mắt.

Đông Anh đau đầu, cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình hưởng thụ món ngon, tự thưởng cho mình một phần quà nhỏ trong khoảng thời gian qua. Nhưng nào ngờ bữa cơm bình thường lại có người theo đuổi cậu xuất hiện rồi bày tỏ, khiến cơm cũng không còn ngon như trước nữa.

Đông Anh đối phó qua loa: “Đúng, đúng là có, nên không định tiến thêm với người khác, xin lỗi, cho phép tôi trịnh trọng từ chối anh.”

“Cái gì…” Trái tim bác sĩ Trần như vụn vỡ, bấy giờ mới hiểu ra, không muốn tin sự thật phũ phàng này, “Không thể nào, chắc chắn em đang gạt anh, anh chưa từng thấy em thân thiết với ai cả. Ngày nào em còn độc thân, ngày đó anh có quyền theo đuổi em.”

Đông Anh: “…”

Đông Anh nhức đầu hơn, nhìn mặt bàn đầy ắp sơn hào hải vị mà chẳng có chút khẩu vị nào, bèn đứng dậy định rời đi. Nhưng dù sao đây cũng không phải cách giải quyết vấn đề, huống chi ngoài bác sĩ Trần, còn vài người khác cũng đang theo đuổi khiến cậu cảm thấy khá nản. Hay là đi thuê hẳn một người bạn trai nhỉ. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì chợt thấy vai hơi nặng, có ai đó túm vai cậu từ phía sau.

“Sao ăn trước mà không chờ anh?” Đông Anh sửng sốt quay đầu nhìn, vô thức gọi: “A…”

Vừa thốt được một chữ, gáy Đông Anh bị véo nhẹ, cậu nhanh chóng hiểu ra rồi lập tức ngậm miệng, nuốt ngược chữ Tổng giám đốc vào trong, chuyển thành: “Anh Trịnh, sao giờ anh mới tới, em đói quá nên ăn trước rồi.”

Được gọi xưng hô khác ngoài Tổng giám đốc Trịnh, khóe môi Tại Hiền nhếch nhẹ, song ngay sau đó đã kìm nén lại.

“Không sao.” Tại Hiền ngồi xuống cạnh Đông Anh, cầm đũa gắp vài miếng thịt vào chén cậu, trìu mến rằng: “Ăn nhiều chút, làm trong bệnh viện vất vả quá.”

“Ừ.” Đông Anh dựa đến gần Tại Hiền, ăn hai muỗng cơm thì như sực nhớ ra điều gì, bèn giới thiệu với bác sĩ Trần ngồi đối diện, “Quên giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi.” Bác sĩ Trần đực mặt, nhìn Đông Anh rồi lại nhìn Tại Hiền.

“Sao anh ta lại có thể là bạn trai em được?” Bác sĩ Trần ngơ ngác hỏi. Đông Anh cũng biết Tại Hiền đang giúp mình, lười giải thích, cậu dựa hẳn lên người Tại Hiền. Bấy giờ nhìn sao họ cũng giống hệt một đôi tình nhân ngọt ngào thắm thiết.

Đông Anh chỉ vào đĩa cá chưng trên bàn, thân mật rằng: “Biết anh thích ăn cá nên em cố ý gọi cho anh đó.” Sự dịu dàng đong đầy trong mắt Tại Hiền: “Ừ, vừa hay ăn xong đi tản bộ chút rồi mới về nhà.”

Hình ảnh này quá kích thích đối với bác sĩ Trần, cậu ta không tài nào chấp nhận được cú sốc khi chứng kiến người mình thầm mến thân mật với người đàn ông khác, thế là loạng choạng rời đi.

Thấy bác sĩ Trần đi mất, Đông Anh dời sự chú ý lên Tại Hiền – người mình đang dựa. Bắp thịt Tại Hiền săn chắc đến hơi cứng, như khối đá vậy. Dù thế, Tại Hiền vẫn không chủ động đẩy cậu ra. Đông Anh ngồi thẳng người, giữ khoảng cách với Tại Hiền.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Trịnh đã giúp tôi.” Đông Anh mở lời, không còn sự thân thiết ban nãy nữa mà là một câu khách sáo thường dùng. Tại Hiền ngồi cạnh Đông Anh không động đậy, che giấu nỗi mất mát, hắn giả vờ hờ hững: “Không có chi, đến đây ăn cơm tình cờ gặp cậu, nhân tiện giúp đỡ thôi.”

“Ồ trùng hợp thật.” Đông Anh gắp một đũa thức ăn, thấy Tại Hiền thật sự không có ý định rời đi, bèn hỏi: “Cùng ăn một bữa nhé?”

Tại Hiền chỉ mong có thế, hắn vừa giả vờ từ tốn đồng ý, vừa bảo phục vụ lấy bộ chén đũa mới cho mình. Đông Anh cũng không nhiều lời, cậu vừa im lặng ăn, vừa nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Tại Hiền.

Tại Hiền rất căng thẳng, và rất vui. Tại Hiền đã cố sức che giấu, nhưng có vài thứ không thể hoàn toàn ngụy trang được.

Thịt cá tươi mềm nhiều xương, Đông Anh thích nhưng ăn món này khá rườm rà, tốc độ ăn cá của cậu chậm hơn mấy món khác gấp mấy lần. Đông Anh đang tập trung lựa xương, chợt một miếng thịt cá trắng nõn được đặt vào chén cậu.

Đông Anh quay đầu nhìn Tại Hiền, Tại Hiền vẫn mang dáng vẻ hờ hững, trông chỉ như ban nãy tiện tay thôi: “Thấy cậu ăn chậm quá khó chịu, tôi lựa hết rồi, không có xương đâu, mau ăn đi.”

Đông Anh không đáp, cũng chẳng ăn miếng cá đó, cậu quay đầu gắp đũa rau cho mình. Nhác thấy Tại Hiền mím chặt môi, mặt lộ vẻ không vui mà cứ nghĩ đã che giấu kỹ lắm. Đông Anh nuốt rau xuống, ăn luôn miếng cá Tại Hiền vừa gắp, bấy giờ vẻ mặt Tại Hiền tươi hơn thấy rõ.

“Tổng giám đốc Trịnh, trước đây anh chưa từng hẹn hò phải không?” Đông Anh hỏi. Tại Hiền sửng sốt, chẳng hiểu sao tự dưng Đông Anh lại hỏi vậy, rầu rĩ đáp: “Chưa.”

“Ồ, hèn gì.” Đông Anh nói. Hèn gì trông ngây ngô thế, không giống những cao thủ tình trường từng theo đuổi cậu.

Đông Anh tiếp tục trước khi Tại Hiền đặt câu hỏi: “Vậy lần này Tổng giám đốc Trịnh vờ làm bạn trai giúp đỡ tôi, chẳng phải đã làm mất thanh danh rồi sao?”

“… Thanh danh gì.” Tại Hiền vẫn cúi đầu lựa xương cho Đông Anh, “Không có chuyện đó, mấy cái này có là gì.”

Đông Anh ăn thêm ngụm cá.

Có là gì?

Trợ lý của Tại Hiền từng lén nói với cậu đừng bao giờ nhen nhóm suy nghĩ tạo ra những lời đồn đại quan hệ mập mờ gì với Tại Hiền. Tại Hiền cực ghét chuyện này, nếu làm thật sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng.

Ấy vậy mà bây giờ cậu chẳng những không bị gánh hậu quả nghiêm trọng, mà còn được Tổng giám đốc Trịnh – người cực ghét bị đồn, lựa xương cá cho. Mà xét ra thì Tại Hiền còn là bên chủ động tạo tin đồn nữa.

Đông Anh im lặng nhìn Tại Hiền một lúc, thấy Tại Hiền thử gắp cá đặt tiếp vào chén mình, có qua có lại, cậu cũng gắp miếng thịt đặt vào chén Tại Hiền.

-

Lời tác giả: Tổng giám đốc Trịnh đã mất đi sự bao che của tình bạn sẽ dễ dàng bị nhìn thấu.

Hồi cấp ba không phát hiện là vì Đông Anh bị tình bạn làm mờ mắt, không thì cũng nhận ra rồi! Bây giờ Tổng giám đốc Trịnh không còn tấm khiên tình bạn, phải ‘đơn đả độc đấu’!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip