Ngoại truyện Trưởng Thành (3)

Tại Hiền sửng sốt, nhìn miếng thịt Đông Anh gắp cho mình mà chẳng dám tin đây là thật.

“Tổng giám đốc Trịnh tốt bụng quá.” Đông Anh nói khẽ.

Từ nhỏ tới giờ Tại Hiền được khen vô số lần, đã quá quen với những lời tâng bốc rồi, nhưng lời khen của cậu chàng này lại khác biệt khiến trái tim chưa hề mừng vui vì được khen bấy giờ lại đập gia tốc.

“Tiện tay thôi, không đáng gì.” Tại Hiền ra vẻ hờ hững, nhân tiện nói luôn, “Nếu đã vậy, bác sĩ Kim không chịu cùng người tốt như tôi đi chơi cuối tuần à, tôi không hẹn được ai cả, bác sĩ Kim cũng không đồng ý thì hết người đi với tôi rồi.”

Tại Hiền nhìn chằm chằm Đông Anh mà lòng đầy căng thẳng, thấy cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. May mà lần này ngữ điệu của Đông Anh đã dịu đi nhiều: “Xin lỗi, hôm ấy tôi bận thật.”

“Bận gì?” Tại Hiền dò hỏi. Đông Anh bèn cho hắn biết về chuyện mình cần làm vào cuối tuần.

Mấy hôm trước cậu vừa lấy lại được căn nhà từ chỗ người bố đang nơm nớp lo sợ, ông chỉ bán giá thị trường chứ không phải giá gấp đôi. Bố Kim hối hả bỏ về sau khi bàn giao, Đông Anh đến nhà cũ xem thử, cách trang trí giống hệt như trong hồi ức khiến cậu hoài niệm biết nhường nào.

Ngay hôm ấy Đông Anh đã tìm công ty chuyển nhà, nhờ họ dọn đồ trong căn hộ mình đang ở hiện tại vào đó. Nhà cũ có một ban công khá rộng, Đông Anh đã hình thành sở thích trồng cây trong những tháng ngày sống bần hàn cơ cực, tức thì nảy ra ý định trồng cây ở đây.

Muốn trồng phải có đất, trùng hợp thay cậu có quen một ông cụ trồng rau ở ngoại ô, sau khi liên hệ với cụ, cậu đã hẹn cuối tuần sẽ đến đó lấy ít đất về.

“Nên cuối tuần này tôi không có thời gian, Tổng giám đốc Trịnh à.” Đông Anh nói. Thái độ Tại Hiền quay ngoắt đi mà chẳng thấy ngượng: “Viện bảo tàng có gì hay mà xem, ra ngoại ô hít thở không khí trong lành, tịnh tâm xả stress tốt hơn… Tôi đi với cậu, nhân tiện giúp cậu luôn.”

Đông Anh: “…”

“Tổng giám đốc Trịnh.” Đông Anh nhấn mạnh, “Tôi đi xúc đất trồng cây, không phải đi chơi.”

“Tôi biết, đâu có nghe nhầm.” Tại Hiền trả lời.

Đông Anh và Tại Hiền trố mắt nhìn nhau.

Công ty nhà họ Trịnh cũng đâu phải kiểu mới phất lên trong mấy năm gần đây, tiếng tăm đã lan xa lâu lắm rồi. Nên từ khi chào đời, cậu chủ nhà họ Trịnh đã ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, nay cũng còn là tay lõi đời trên thương trường ai gặp cũng dè chừng.

Người như vậy, thú thật thì Đông Anh không thể tưởng tượng được cảnh hắn sẽ làm được việc nhà nông gì, nghĩ sao cũng thấy quái dị.

“Thôi được.” Đông Anh bất đắc dĩ, “Mai tôi sẽ đi cùng Tổng giám đốc Trịnh.”

*

Ban đầu Đông Anh định tự lái xe, nhưng xe của Tại Hiền to hơn, để được nhiều đất nên ngồi xe của hắn tất nhiên sẽ hay hơn. Vả lại đường khá xa, lái một chiếc là đủ, nhỡ người này mệt còn có người kia thay, không bị rủi ro. Đông Anh cân nhắc thật kỹ, bèn đồng ý.

Tại Hiền không cho tài xế theo, cũng chẳng để bảo vệ làm khổ sai nữa, hắn tự mình lái xe tới dưới lầu nhà Đông Anh đón cậu. Đông Anh nhìn thoáng qua đã biết chiếc xe này của Tại Hiền không phải hạng xoàng, rất hợp để giả ngầu lấy le, ngờ đâu lại bị đem ra làm xe chở đất khiến tâm trạng cậu vô cùng phức tạp.

“Bác sĩ Kim, ngơ ra đó làm gì, đừng nói cậu muốn ngồi phía sau đấy?” Tại Hiền kéo cửa kính xe xuống, “Cậu đang ngại vì xem tôi là tài xế à?”

“… Tôi không định ngồi phía sau.” Đông Anh bất đắc dĩ, kéo cửa ghế lái phụ ra ngồi vào trong.

Đoạn đường mất khoảng hai tiếng, Đông Anh ngồi ở ghế lái phụ, cảm thấy khá mới lạ. Tổng giám đốc Trịnh đang lái xe chở mình, nói ra chắc chẳng ai tin, cũng không làm người khác đố kỵ gì, họ sẽ chỉ khen cậu nằm mơ có sáng tạo thôi.

Đường đi khá xa, Đông Anh đã vài lần đề nghị Tại Hiền nghỉ ngơi một lát để mình lái, nhưng luôn bị Tại Hiền từ chối. Đông Anh làm khách cả chặng đường, đến nơi một cách thoải mái.

Đông Anh nhìn thấy ông cụ người quen. Trông ông quắc thước lắm, cười tủm tỉm nhìn Đông Anh đi tới, còn chào hỏi: “Tiểu Anh qua đây nào, ồ có thêm ai đến cùng thế, bạn trai à?”

Tại Hiền nở nụ cười vừa lịch sự lại thân thiết, cố gắng tạo ấn tượng tốt với cụ. Đông Anh dở khóc dở cười, giải thích: “Không phải bạn trai, cụ hiểu lầm rồi ạ.”

Ông cụ vỡ lẽ, vỗ đùi đen đét: “Ra là bạn bình thường, ôi hèn gì, trước đây cháu ghét Alpha nhất mà, mỗi lần nhận thấy Alpha bên cạnh có ý đó thì toàn giữ khoảng cách hoặc cắt đứt quan hệ, sao lại tự dưng tìm một bạn trai Alpha chứ.”

Đông Anh qua quýt đổi đề tài, muốn đi xem chỗ đất mà lát nữa mình sẽ đào để mang về nhà. Ông cụ nhiệt tình dẫn Đông Anh đi xem, còn Tại Hiền đi theo sau Đông Anh cứ như vừa rơi xuống hầm băng vậy.

Tin dữ đầy chấn động giáng một đòn đau điếng lên đầu Tại Hiền. Đông Anh ghét Alpha, nếu hắn bộc bạch nỗi lòng mình, Đông Anh có chấp nhận hắn không? Nếu không chấp nhận, cậu sẽ giữ khoảng cách với hắn, cắt đứt quan hệ sao?

Từng bước đi như giẫm lên lớp băng mỏng, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống.

Thấy đất đai màu mỡ, Đông Anh mừng rỡ lắm, sốt ruột muốn bỏ chúng vào túi mang về nhà. Cậu quay đầu nói với Tại Hiền – người trông có vẻ không hồ hởi bằng: “Tổng giám đốc Trịnh, anh lái xe lâu vậy chắc mệt lắm rồi, hay cứ nghỉ ngơi một lát nhé, chỗ này cứ để tôi làm là được.”

“Tôi không mệt, thể lực của Alpha siêu cấp đâu yếu ớt vậy.” Tại Hiền từ chối đề nghị của Đông Anh, đoạn nhận lấy cái xẻng trong tay ông cụ rồi dúi cái túi mình đang cầm cho Đông Anh bảo cậu mở miệng túi ra đặt nó xuống đất. Và Tại Hiền làm hết mọi nhiệm vụ của Đông Anh.

Việc xúc đất tất nhiên phải để hắn làm rồi, tay Đông Anh dùng để phẫu thuật, sao có thể dính dáng đến mấy việc nặng nhọc như vậy chứ?

Đông Anh lại ngại để Tại Hiền làm công việc cần thể lực như vậy, cậu định  cướp cái xẻng trong tay Tại Hiền đi, nhưng lại bị hắn giữ chặt không cho động đậy.

“Đừng giành, nhỡ bất cẩn làm bị thương ngón tay nào thì sao phẫu thuật được nữa?” Tại Hiền nghiêm mặt, nói.

Trước giờ Đông Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, bất giác sững sờ. Tại Hiền cương quyết giành quyền xúc đất, chỉ cho Đông Anh quyền đứng ngơ ra nhìn mình.

“Nắng gắt quá cẩn thận kẻo bị cảm, nhưng chỗ ông chỉ có một cái mũ rơm thôi, cho ai đây?” Ông cụ đi rồi cầm một cái mũ rơm về, hỏi.

Lần này Đông Anh giành chiếc mũ đội lên đầu Tại Hiền. Nhưng dù đội, ngoài cái đầu ra, những chỗ khác đều bị phơi nắng. Đông Anh không muốn Tại Hiền mệt nhọc, cậu bèn về xe cầm ô che trên đầu Tại Hiền, ngăn ánh mặt trời chói chang.

Tại Hiền nói đầy ẩn ý: “Cậu đừng chỉ che ô cho tôi, nó cũng đủ to để che hai người mà, cậu đứng gần một chút.”

Đông Anh lặng lẽ đến gần Tại Hiền hơn, hai cái bóng trên mặt đất dần cận kề, hai người chủ của chúng như áp sát vào nhau.

Thời gian trôi dần, số đất xúc được cũng nhiều hơn. Trước đây Đông Anh không hề ngờ rằng, Tại Hiền ở nhà cao cửa rộng lại làm được công việc nhà nông này.

Dù chưa từng làm bao giờ, Tại Hiền vẫn hoàn thành rất tốt, chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả, cũng không thấy mất mặt hay không xứng với thân phận của mình, ngược lại còn rất chăm chú và nghiêm túc.

Từ bé đến giờ, Đông Anh từng được rất nhiều Alpha theo đuổi quấy rầy, trong mắt họ chỉ chứa sự tham lam, thèm khát, và rất nhiều thứ cậu không muốn tiếp xúc. Song, ánh mắt Tại Hiền nhìn cậu lại khác hẳn với họ, chẳng hề khiến cậu phản cảm. Đông Anh nhìn Tại Hiền đang ở sát bên cạnh.

Tiết trời oi bức, nắng nóng hừng hực, tuy có ô che nhưng vẫn khó chịu đến bực bội. Người Tại Hiền đầm đìa mồ hôi, từng giọt một chảy xuống theo hai bên thái dương, có những giọt to tướng đọng ở trước trán, tưởng chừng sắp rơi vào mắt hắn.

“Tổng giám đốc Trịnh.” Đông Anh gọi khẽ. Tại Hiền dừng việc trong tay, quay đầu nhìn, thấy Đông Anh đang vươn tay về phía mình.

Tại Hiền rất kỵ bị ai đó chạm vào mặt, xưa nay cũng chẳng ai dám làm thế. Nhìn bàn tay Đông Anh đang cách mặt ngày càng gần, hắn không hề bất ngờ khi nhận ra nội tâm mình chẳng những không kháng cự, mà còn khá mong chờ.

Đầu ngón tay của Đông Anh chạm vào trán như mang theo dòng điện trăm nghìn vôn, giật cho hắn tê tái muốn lên tiên. Giọt mồ hôi chưa kịp chảy xuống đã bị Đông Anh lau đi, cậu nhẹ giọng: “Tổng giám đốc Trịnh, mồ hôi của anh suýt rơi vào mắt rồi.”

“Ồ, vậy cảm ơn bác sĩ Kim đã giúp tôi.” Tại Hiền quay đầu vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục công việc trên tay, nhưng khóe môi đã vô thức nhếch thật cao. Đông Anh không nói gì thêm, đến khi đã xúc đất đầy túi, họ bèn mang về.

Đến nhà Đông Anh thì trời đã sẫm tối, Tại Hiền đỗ xe dưới lầu nhà cậu, mỉm cười rằng: “Cũng tới đây rồi, tôi không giúp bác sĩ Kim khuân lên thì hình như không biết điều nhỉ.”

Đông Anh gật đầu: “Tổng giám đốc Trịnh nói đúng, vậy làm phiền anh nhé.” Tại Hiền tranh thủ được cơ hội vào nhà người đẹp, trưng bộ mặt lạnh lùng cùng Đông Anh khuân túi vào thang máy, lên tầng.

Đến nhà Đông Anh, chờ cậu mở cửa ra, Tại Hiền vội theo vào trong. Nhà Đông Anh trông giản dị sạch sẽ, Tại Hiền nhìn sao cũng thấy hợp nhãn, khiến hắn cực kỳ muốn sống lâu dài ở đây. Nhưng bấy giờ hắn và Đông Anh chỉ là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, muốn sống ở đây thì đúng là giấc mơ hão huyền. Tại Hiền tận dụng từng giây từng phút được ở trong nhà Đông Anh, vội nói: “Tôi làm giúp cậu.”

Đông Anh vẫn gật đầu, thế là Tại Hiền lại tiếp tục với vẻ lạnh lùng. Thật ra việc hắn cần làm chỉ là bỏ đất vào chỗ mà Đông Anh đã chuẩn bị sẵn, mấy phút là xong. Tại Hiền phát huy bản lĩnh rề rà của mình đến cùng cực, bỏ đất vào xong bắt đầu kiểm tra chất lượng đất, xới tơi chỗ đất bị đè nặng, sau đó lại đè phần đất vừa bị xới lên.

Đông Anh không vạch trần hắn, cậu xoay người đi pha một ấm trà. Thật ra chuyện này không cần Tại Hiền tự làm, một cú điện thoại thôi sẽ có người xử lý xong ngay. Nói cách khác, cứ bảo cấp dưới mình giải quyết cho, đây mới là cách mà những người như Tại Hiền cần dùng, chứ tự mình làm trông cứ như vị Hoàng đế cầm xẻng vàng làm chuyện đồng áng vậy, chẳng hợp chút nào.

Hương trà thơm phưng phức, Tại Hiền mò cả buổi trời, cuối cùng đã không còn gì làm nữa. Bầu trời ngoài ban công đã tối sầm, Tại Hiền đứng dậy: “Vậy tôi về trước.”

Miệng nói thế chứ chân không nhấc, Đông Anh cầm hai cái ly ra: “Tổng giám đốc Trịnh ở lại uống ly trà nhé?”

Tại Hiền vốn có vẻ rất hăng hái bỗng giơ tay xoa bóp vai mình, ra vẻ mệt mỏi rằng: “Cũng được, vừa lúc tôi hơi mệt.”

Tại Hiền ngồi xuống đối diện Đông Anh, nhìn cậu rót nước trà óng ánh vào ly, đưa sang. Tại Hiền thổi vài hơi, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, khen ngợi: “Trà ngon, pha vừa đúng.”

Đông Anh nhướng mày: “Làm bừa thôi, Tổng giám đốc Trịnh uống được thì tốt quá.”

Tại Hiền chậm rãi thưởng thức, đồng thời cũng suy tính. Hắn sẽ uống ấm trà này trong nửa tiếng, không uống hết Đông Anh cũng ngại mời mình về nhỉ.

Tại Hiền rời mắt nhìn quanh nhà Đông Anh, tỏ vẻ hời hợt bắt chuyện: “Bác sĩ Kim muốn trồng gì cứ nói với tôi. Tôi quen một người bạn cũng hứng thú trồng trọt, có nhiều hạt giống tốt lắm, để tôi mang một ít đến cho bác sĩ Kim.”

“Không cần đâu, tôi chỉ trồng ít rau, ra chợ mua là được.” Đông Anh từ chối.

Tại Hiền đành đổi đề tài, nhưng Đông Anh không mấy nhiệt tình, tất cả đều kết thúc trong vài câu ngắn ngủi. Tại Hiền uống hết ngụm trà cuối cùng trong ly, đang định tự rót thêm thì thấy Đông Anh cũng đặt ly xuống bàn, vang lên tiếng ‘cạch’ nhỏ.

“Hôm nay làm phiền Tổng giám đốc Trịnh giúp đỡ, cảm ơn anh nhiều.” Nói đoạn, Đông Anh cầm ấm trà rót nửa ly cho Tại Hiền, “Tôi có vài nghi vấn, với quan hệ của tôi và Tổng giám đốc Trịnh bây giờ, tôi xin phép hỏi thẳng vậy.”

Tại Hiền ngạc nhiên: “Cậu cứ nói.”

Đông Anh vẫn điềm nhiên, Tại Hiền chẳng tài nào đoán trước được câu hỏi qua biểu cảm trên mặt cậu. Đông Anh nhìn sang, đôi con ngươi đen bị hàng mi rũ xuống che khuất. Ngữ điệu bình tĩnh, nhưng từng chữ thốt ra lại khiến bầu không khí dậy sóng: “Tổng giám đốc Trịnh, có phải anh đang… theo đuổi tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip