Ngoại truyện Trưởng Thành (5)

Đông Anh sửng sốt, cậu ngồi thẳng lưng, ngờ vực đánh giá Tại Hiền vài lần rồi hỏi nhỏ: “Anh say à?”

Tại Hiền nhướng một bên mày, uống thêm ly bia vừa được rót đầy rồi lắc đầu đáp: “Mới nhiêu đây, chưa đủ.”

“Ờ không sao đâu, anh Trịnh nghìn chén không say, cậu tin bọn này đi, bọn này uống với cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi!” Đế Nỗ biện hộ cho Tại Hiền, những người khác cũng nhao nhao phụ họa.

Đông Anh vẫn còn hoài nghi, sau khi quan sát, cậu thấy ánh mắt Tại Hiền vẫn có tiêu cự, không mơ màng như người uống say, bấy giờ mới miễn cưỡng tin. Chắc Tại Hiền không say thật, chỉ hơi chuếnh choáng nên mới khác với bình thường.

Đông Anh ngồi bên cạnh nhìn Tại Hiền uống hết ly này đến ly khác, khi tiệc tàn, mắt Tại Hiền trông vẫn vô cùng tỉnh táo, hành vi cử chỉ lưu loát, đi đứng không hề loạng choạng, bước chân cũng vững vàng.

Những người khác đều ngồi vào xe, được tài xế nhà mình đưa về. Đông Anh đứng trong bãi đỗ nhìn quanh, không thấy chiếc xe Tại Hiền thường lái, bèn hỏi: “Tại Hiền, xe anh đâu?”

“Bảo tài xế lái đi rồi.” Tại Hiền đáp giọng bình thường.

“Vậy anh gọi tài xế về đón đi.” Đông Anh nói, “Tôi đứng đây chờ với anh.”

Đèn trong bãi đỗ hắt bóng Tại Hiền ra thật dài, ngược sáng khiến Đông Anh chẳng tài nào nhìn rõ mặt, song dáng đứng vẫn thẳng tắp, chẳng có vẻ gì là say cả. Sự tỉnh táo khiến Tại Hiền nổi bật hơn hẳn những người đang say bí tỉ ở bãi đỗ, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Tại Hiền – người không say, nói với Đông Anh: “Tài xế nghỉ phép năm rồi.”

Đông Anh: “…”

Sao có chuyện ông chủ mới bước vào nhà hàng, nhân viên đã xin nghỉ phép chứ?

Đông Anh không muốn đôi co chuyện này với Tại Hiền, bèn đổi cách nói khác: “Vậy những tài xế còn lại của anh đâu, Đế Nỗ nói tài xế của anh mỗi ca tận mười mấy người, gọi ai đó tới đón cũng được mà?”

Tại Hiền đút một tay vào túi, đứng hóng gió đêm hè trông phóng khoáng vô cùng: “Không gọi được, họ nghỉ hưu về quê hết rồi.”

Đông Anh: “…”

Vậy trước khi nghỉ hưu, bình quân độ tuổi của tài xế là bao nhiêu? Sao mấy người tài xế lúc trước cậu gặp đâu giống đã ngoài bốn mươi, năm mươi chứ? Bây giờ Đông Anh cũng không biết Tại Hiền đang đùa hay say thật, cậu chỉ chắc chắn một điều là Tại Hiền không muốn tài xế đến đón mình.

“Tổng giám đốc Trịnh, anh không gọi người thì tôi lái xe đi đấy.” Đông Anh thử tạo áp lực cho Tại Hiền.

“Ừ.” Tại Hiền khẽ gật đầu: “Được.”

Được gì?

Sau đó Đông Anh trố mắt nhìn Tại Hiền nhấc chân đi thẳng tới bên cạnh xe, tự giác ngồi vào ghế lái phụ. Hai người nhìn nhau một lúc, Đông Anh bất đắc dĩ cam chịu đi tới mở cửa.

“Thôi được, Tổng giám đốc Trịnh, tôi làm tài xế cho anh.” Đông Anh thắt dây an toàn, nói với Tại Hiền đang ngồi ghế lái phụ, “Nhà anh ở đâu?”

Tại Hiền im lặng nhắm mắt lại, nhịp thở đều đặn như đã ngủ say.

Đông Anh: “… Tổng giám đốc Trịnh, anh say rượu đểu quá đấy.”

Tại Hiền vẫn làm thinh, Đông Anh thở dài, khởi động xe đưa Tại Hiền về nhà mình.

Đến nơi, đỗ xe xong, Đông Anh đang định gọi Tại Hiền dậy thì Tại Hiền mở choàng mắt. Hắn nhìn ra cửa sổ, cởi dây an toàn, đẩy cửa xe đi vòng qua đầu xe đến chỗ cửa phía bên Đông Anh, mở ra giúp cậu.

“Cảm ơn bác sĩ Kim đưa tôi về nhà.” Tại Hiền cảm ơn trông vô cùng lễ độ. Đông Anh rút chìa khóa xe: “Anh tỉnh táo chút đi, đây là nhà tôi.”

“Là nhà tôi.” Tại Hiền lặp lại lời Đông Anh.

Một cánh tay Tại Hiền đặt lên cửa xe, tựa trán vào cánh tay nghiêng người nhìn Đông Anh. Tư thế này tạo cho người khác cảm giác như bị chèn ép, vóc người Tại Hiền lại cao lớn, đứng trước cửa thế này gần như chặn cứng lối ra, khiến Đông Anh chỉ có thể ở lại bên trong.

Đưa một Alpha về nhà, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm đối với Đông Anh. Thậm chí cậu còn chẳng có người bạn nào là Alpha, khỏi nói tới chuyện dẫn Alpha về, nếu là mấy tháng trước, cậu còn không tin mình sẽ làm vậy.

Nhưng sao lại tin tưởng Tại Hiền?

Có lẽ bởi quyết tâm không chịu khuất phục trước pheromone mà Tại Hiền hằng kiên trì bao năm qua. Có lẽ bởi Tại Hiền đã từ chối thẳng thừng khi bố của cậu đưa ra giao dịch hèn hạ đó. Hoặc có lẽ bởi cậu cảm nhận rất rõ sự chân thành nơi Tại Hiền. Cậu bằng lòng cho Tại Hiền cơ hội này.

“Tổng giám đốc Trịnh, anh chặn ngay cửa xe thì sao tôi ra được?” Đông Anh vươn tay đẩy Tại Hiền, Tại Hiền lùi vài bước, Đông Anh đi ra, khóa cửa xe lại.

Sau khi vào thang máy, Tại Hiền nhấn đúng số tầng nhà Đông Anh, hắn nhìn chăm chăm vào con số hiển thị tầng, đến nơi lại sải bước lớn ra ngoài. Tại Hiền mò mẫm trong túi quần, sau đó rút tay ra, cất giọng rầu rĩ: “Tôi quên mang chìa khóa, lần này phải để cậu mở cửa rồi.”

“… Sao anh có chìa khóa được? Tổng giám đốc Trịnh, lần này anh uống nhiều quá rồi.”

Quả nhiên bia, rượu đế, sâm banh uống chung với nhau không ổn, Đông Anh vừa nghĩ, vừa tra chìa khóa mở cửa. Tại Hiền nghiêm túc đi từ phòng khách ra ban công xem chỗ rau Đông Anh trồng, tiện tay cầm bình tưới mà Đông Anh đặt bên cạnh tưới nước hết một lượt, sau đó nhìn lại Đông Anh.

“Làm tốt lắm.” Đông Anh khen ngợi.

Tại Hiền hừ một tiếng: “Mai mốt chỗ này cứ để tôi phụ trách, cậu mặc kệ nó.”

Đông Anh không đáp, Tại Hiền đứng dậy quay về phòng khách.

“Bác sĩ Kim, nhà tôi thế nào, cậu thích chứ.”

Đông Anh buồn cười, hỏi: “Đây là nhà anh, vậy anh ngủ ở đâu?”

Đông Anh tưởng Tại Hiền sẽ đi vào phòng ngủ, sau đó cậu sẽ nói với Tại Hiền rằng hắn chỉ được ngủ phòng dành cho khách, nhưng nào ngờ Tại Hiền lại giơ tay chỉ về phía sofa.

“Tạm thời làm tổ ở đây.” Tại Hiền khiêm tốn rằng.

Đông Anh: “…”

Đông Anh không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng.

“Không đến nỗi chứ Tổng giám đốc Trịnh, với giá trị con người của anh, không đến nỗi phải ngủ sofa, anh tắm rửa đi, tôi cho anh mượn đồ ngủ của tôi. Cỡ rộng, anh mặc hơi nhỏ nhưng chắc vẫn được.”

Tại Hiền khi say không quấy chút nào, cầm đồ ngủ của Đông Anh vào phòng tắm. Nhưng đã lâu mà chẳng thấy Tại Hiền ra.

… Tiêu rồi, chẳng lẽ đã xảy ra sự cố gì?

Tim Đông Anh giật nảy, cậu vội đi tới trước phòng tắm gõ cửa: “Anh ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Tiếng nước bên trong dừng lại, sau đó là tiếng mặc quần áo sột soạt. Đông Anh thở phào, về phòng tìm đồ ngủ của mình, dự định chờ Tại Hiền ra rồi tới lượt cậu. Nhưng Đông Anh lấy đồ xong, chờ thêm mười mấy phút mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Tại Hiền đâu, Đông Anh đành gõ cửa lần nữa.

“Két…”

Cửa phòng tắm hé mở, luồng hơi ẩm nóng phả thẳng vào mặt Đông Anh. Một cánh tay rắn rỏi vươn ra khoác lên vai, kéo mạnh Đông Anh vào trong.

Cánh tay nọ còn nhỏ nước tí tách, cơ thịt săn chắc đẹp mắt, nhìn men theo nó lên trên là khuôn mặt điển trai mang chút hung tợn của Tại Hiền. Có lẽ vì chê áo nhỏ quá, bấy giờ Tại Hiền chỉ mặc mỗi cái quần, nửa thân trên lõa lồ đập vào mắt Đông Anh.

Đông Anh giật nảy mình, cậu hạ giọng mắng một tiếng, sau đó sững ra khi đối diện với ánh mắt của Tại Hiền. Tại Hiền khẽ nhíu mày, đôi con ngươi đen đầy tàn bạo và bực dọc, ánh mắt nhìn cậu không còn nóng bỏng như trước mà trở nên vô cùng xa lạ.

“Cậu do họ tìm tới à, Omega có độ tương xứng 100% với tôi?” Tại Hiền hỏi giọng lạnh tanh.

Đông Anh: “…?”

“Anh nói gì?” Đông Anh chẳng tài nào tin nổi, “Tôi là gì?”

Cậu làm Beta hơn hai mươi năm rồi, sao bây giờ lại đột biến gen thành Omega chứ? Chắc tắm lâu quá bị hơi nóng hun nên Tại Hiền say hơn, đến mức không nhận ra ai nữa!

Một tay Tại Hiền ghìm Đông Anh lại, đẩy cậu tựa vào tường, cười gằn: “Ngụy biện là cách làm ngu ngốc, tôi còn ngửi thấy hương thơm của cậu đấy.”

Đông Anh ngạc nhiên, cúi đầu ngửi áo mình, nhưng cậu chưa tắm, đồ cũng chưa thay, toàn là mùi bia rượu trộn lẫn với đồ ăn ban nãy thôi. Không khoa trương chút nào cả, cực khó ngửi, Đông Anh không cách nào liên tưởng được đến hai chữ hương thơm.

“Tổng giám đốc Trịnh, mũi anh ổn chứ?” Đông Anh hỏi đầy quan tâm.

“Chăn[1] à, cậu còn muốn leo lên giường tôi?” Tại Hiền nâng một tay nắm cằm Đông Anh, ép cậu ngẩng đầu để hai người nhìn nhau.

[1] Chăn: tiếng Trung là 被子 /bèizi/, âm đọc khá giống với mũi (鼻子 /bízi/).

Đông Anh chớp mắt, Tại Hiền híp mắt lại, bàn tay đang nắm cằm dời lên gò má cậu: “Cậu to gan đấy, chưa nghe qua hậu quả của người đi trước sao?”

“Chưa nghe qua.” Đông Anh ngoan ngoãn hỏi, “Người đi trước là ai?”

“Giống cậu, nghe nói là Omega có pheromone xứng đôi 100% với tôi, còn đang trong kỳ phát tình.” Giọng Tại Hiền lạnh hơn khi nhắc tới người nọ.

Bố mẹ Tại Hiền sốt ruột quá rồi, cậu không lấy làm lạ khi họ tìm Omega xứng đôi 100% cho Tại Hiền.

Đông Anh nắm cổ tay Tại Hiền, hỏi khẽ: “Sau đó thì sao, anh và người nọ đã làm gì?”

“Cậu đang mơ à?” Tại Hiền cười gằn, “Chỉ với các cậu cũng muốn chi phối cảm xúc của tôi, chen chân vào cuộc đời sau này của tôi?”

Đông Anh nhìn chằm chằm Tại Hiền, một lúc sau, đuôi mắt cậu cong cong nở nụ cười thật lòng. Tiếng châm chọc của Tại Hiền nhỏ dần rồi ngưng bặt, hắn nhìn Đông Anh, sau đó thình lình tiến đến gần như trúng phải bùa mê.

“Tên đó đã bị tôi đuổi đi, nhưng… cậu thơm quá.”

Mặt Tại Hiền ngày càng gần, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Đông Anh, trước khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Đông Anh nghiêng mặt đi làm Tại Hiền hôn trật: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi là Beta, không có pheromone.”

Tại Hiền tức giận: “Nói dối, cậu không có pheromone, vậy tại sao tôi lại muốn hôn cậu?”

“Vậy à, tại sao nhỉ.” Đông Anh hỏi.

Tại Hiền im lặng, hắn nhìn chằm chằm mặt Đông Anh hồi lâu, cứ như cuối cùng đã nhận ra Đông Anh là ai, lực tay véo má Đông Anh nhẹ đi, rồi lại mạnh lên: “Bác sĩ Kim, tôi thích cậu.”

Trong mắt Tại Hiền đầy căng thẳng và thấp thỏm, Đông Anh kéo tay Tại Hiền khỏi mặt mình: “Lời lúc say không phải thật, anh nên nói khi còn tỉnh, khi đó tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

Tại Hiền một mực đảm bảo mình không say, nhưng Đông Anh không tin, sau khi đuổi Tại Hiền vào phòng ngủ cho khách, cậu quay lại phòng tắm tắm rửa.

Bấy giờ bên trong còn vương mùi sữa tắm ban nãy Tại Hiền đã dùng, và cả mùi pheromone Đông Anh không ngửi thấy, từng lớp một bao trùm toàn thân cậu, thật kín kẽ.

.

Hôm sau Đông Anh mới dậy đã ngửi thấy hương thức ăn, có tiếng khuấy nồi đều đều vọng ra từ phòng bếp. Nằm trên giường nghe người trong bếp nấu ăn, đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với Đông Anh. Phải một lúc sau cậu mới xốc lại tinh thần.

Tại Hiền say rượu bấy giờ đã dậy, đang nấu bữa sáng trong bếp. Tổng giám đốc giá trị bạc tỷ, đêm qua vừa tỏ tình với cậu, đang nấu bữa sáng cho cậu. Tại Hiền quả là người đàn ông tốt của gia đình.

Đông Anh đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, đúng lúc gặp Tại Hiền vừa lấy trứng ốp la ra dĩa.

“Tổng giám đốc Trịnh, anh dậy sớm quá.” Đông Anh dụi mắt.

“Không sớm nữa.” Vừa gặp Đông Anh, Tại Hiền đã căng thẳng vô cùng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, “Tôi lấy đồ trong tủ lạnh nấu bữa sáng, cậu xem có thích không.”

Đông Anh bèn cầm chén đũa ngồi vào bàn, nhìn Tại Hiền bưng bữa sáng ra. Tại Hiền nấu cháo thịt, chiên trứng ốp la, còn hâm lại sữa và nướng bánh mì, chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn.

Nhận chén múc một thìa cháo, cậu bày tỏ lòng quan tâm của mình với Tại Hiền: “Sáng nay Tổng giám đốc Trịnh dậy có đau đầu không, tôi nghe nói uống say qua hôm sau sẽ rất khó chịu.”

Tại Hiền: “… Cũng tạm, không đau lắm.”

“Ồ, đêm qua Tổng giám đốc Trịnh không say mà nhỉ.” Đông Anh vẫn điềm nhiên gật đầu.

Tại Hiền: “…”

Chiếc thìa trong tay Tại Hiền bị siết chặt, hồi lâu sau mới buông lỏng.

“Say rồi, vất vả cho bác sĩ Kim đêm qua đã chăm sóc tôi.”

Đông Anh hỏi tiếp: “Vậy Tổng giám đốc Trịnh còn nhớ đêm quay mình làm gì sau khi say không?”

Tại Hiền cúi đầu húp cháo.

Sau khi uống say, thông thường hôm sau tỉnh lại hắn sẽ không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra, trừ khi thức trắng cả đêm. Mà đêm qua, vì là lần lầu tiên được ngủ lại nhà Đông Anh, từ gối nằm đến chăn mền đều là mùi hương của Đông Anh, còn Đông Anh thì đang ngủ trong căn phòng cách hắn không xa.

Những ý đồ đen tối đối với Đông Anh cứ cuộn trào trong đầu Tại Hiền, khiến hắn thao thức mãi chẳng tài nào ngủ được, thế là trợn mắt cho đến hừng đông. Nên hắn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra đêm qua.

“Tôi nhớ.” Tại Hiền thừa nhận.

“Tổng giám đốc Trịnh uống say thích nói bậy.” Đông Anh lắc đầu, “Còn nhầm tôi thành Omega.”

Tại Hiền có thể hùa theo lời này, nói với Đông Anh rằng hắn quả thật đã say rượu nói năng lung tung. Nhưng…

Tại Hiền ngước mắt nhìn Đông Anh: “Đêm qua bác sĩ Kim nói, nếu tôi thổ lộ với cậu trong trạng thái tỉnh táo, cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ?”

Đông Anh chớp mắt, đoạn gật đầu.

“Vậy tôi lặp lại lần nữa.” Tại Hiền ngồi thẳng lưng, trịnh trọng rằng, “Tôi rất có thiện cảm với bác sĩ Kim, mong bác sĩ Kim hẹn hò với tôi một thời gian rồi cùng bước vào cuộc sống hôn nhân.”

Đông Anh: “…”

Đông Anh bất ngờ với dự định của nửa vế sau, một người có thân phận như Tại Hiền, kết hôn không phải chuyện dễ dàng thốt ra khỏi miệng. Theo hiểu biết của Đông Anh, độ khó khi yêu đương hẹn hò với một người khác hẳn với khi kết hôn. Người giàu có thể có hàng chục người yêu, nhưng chắc chắn chỉ có một đối tượng kết hôn.

“Tổng giám đốc Trịnh, tiến độ của anh nhanh quá.” Đông Anh cảm thán.

“Nên làm.” Tại Hiền nhíu mày, “Chẳng lẽ bác sĩ Kim muốn chiếm hời từ tôi, chỉ yêu đương không kết hôn, chờ tôi già rồi thì ruồng rẫy, đi tìm bạn trai mới?”

Đông Anh: “… Tôi chưa từng nghĩ vậy.”

Hương thức ăn lan tỏa khắp ngõ ngách, Đông Anh và Tại Hiền nhìn nhau giữa bầu không khí ấy, nét mặt Tại Hiền dần trở nên ôn hòa.

Tại Hiền nhấn mạnh từng câu chữ: “Anh sẽ đối xử tốt với em hết mức có thể, em không cần tiền chỉ cần người bầu bạn, vậy thì hễ có thời gian, anh sẽ luôn ở bên em.”

Dừng một lúc, Tại Hiền nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Anh luôn có thời gian những khi em cần.”

Tại Hiền nói rất trịnh trọng, Đông Anh cũng nghe thật nghiêm túc.

Sở hữu khuôn mặt này, từ nhỏ đến lớn Đông Anh từng nghe rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Sau khi bước chân vào xã hội, những lời đường mật ấy được bao bọc thêm bởi vật chất, để trông nó cám dỗ và thực tế hơn.

Đông Anh nghe quá nhiều, cậu chưa từng rung động trước mấy câu chót lưỡi đầu môi đó. Nhưng lần này, cậu nhận ra trái tim mình đang lung lay. Có lẽ bởi lời hứa của Tại Hiền quá đỗi mộc mạc, nhưng vẫn đủ chân thành. Khiến cậu bất giác tin rằng hắn sẽ làm được.

Đông Anh rũ mắt xuống, dùng thìa khuấy món cháo thịt thơm ngào ngạt trong chén. Trước khi gặp Tại Hiền, Đông Anh chưa hề có ý định yêu đương. Nguyên nhân không vì gì khác ngoài sức khỏe của cậu.

Với người thường, một mối tình thất bại sẽ chỉ trở thành trải nghiệm, như khúc nhạc đệm nhỏ trong đường đời mà thôi. Nhưng với cậu, một khi đã trao tim mình cho ai đó để rồi nhận lấy sự phản bội, rất có thể cậu sẽ giận đến mức gặp nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí tức chết. Nên Đông Anh vô cùng thận trọng và dè chừng, cậu ngăn cách tất cả mọi người ra xa, rụt người trong thế giới an toàn của riêng mình.

Cho đến khi thế giới ấy bị Tại Hiền phá vỡ, khiến cậu có suy nghĩ muốn chứa thêm một người nữa bên trong.

“Tổng giám đốc Trịnh nói rất nghiêm túc.” Đông Anh cười khẽ.

“Anh rất nghiêm túc, vậy câu trả lời của bác sĩ Kim là gì?” Tại Hiền nghiêm trang hỏi.

Đông Anh lắc đầu: “Tôi cần ít thời gian suy nghĩ… chờ tôi nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời Tổng giám đốc Trịnh.”

***

Tuy Đông Anh nói cần thời gian suy nghĩ, nhưng với Tại Hiền, đây là giai đoạn để hắn theo đuổi và thể hiện tình cảm của mình. Tại Hiền không biết có Alpha nào làm chịu ngồi yên chờ đợi đối tượng mình thầm mến đưa ra câu trả lời hay không, dù sao thì hắn không làm được.

Tại Hiền kiên trì hỏi han buổi sáng, chúc ngủ ngon buổi tối, khi xưa rảnh sẽ xem báo cáo hoặc các kênh tài chính, bấy giờ đổi sang xem “Một trăm món ăn dạy bạn cách để chinh phục dạ dày người ấy”, “Dạy bạn cách mát xa từ con số 0”, “Làm như thế, người ấy sẽ yêu bạn hơn”.

Lúc Đông Anh sắp tới chữa bệnh, Tại Hiền sẽ giấu chúng vào đống sách chuyên ngành, quyết tâm không để Đông Anh phát hiện. Nhưng trời không chiều lòng người, hôm nay Đông Anh đến chữa trị cho Tại Hiền sớm hơn ngày thường, Tại Hiền đang họp, bèn bảo thư ký chuyển lời cho Đông Anh, bảo cậu hãy nghỉ ngơi trong phòng mình trước, muốn xem gì tùy ý, đừng ngại.

Thư ký truyền đạt đúng lời Tại Hiền nói, Đông Anh không hề ngại ngùng, cũng không muốn làm rối những xấp chứng từ báo cáo của Tại Hiền, cậu nhìn quanh rồi đi đến trước tủ sách của hắn.

Cậu nhớ trong tủ sách luôn có những quyển nổi tiếng như “Tư bản”, “Lược sử thế giới”, “Sự giàu và nghèo của các dân tộc” v.v…, trước đây mỗi lần Đông Anh tới đều không có thời gian xem, giờ vừa hay chọn một quyển mình hứng thú.

Đông Anh mở cửa tủ, nhìn thật kỹ một lượt các đầu sách bên trong, lúc thấy mấy quyển trong góc, cậu khựng lại.

Đây… đây là gì?

Đông Anh rất đỗi ngạc nhiên, cậu lấy quyển “Một trăm món ăn dạy bạn cách để chinh phục dạ dày người ấy” lật xem. Ngờ đâu vừa mở ra đã thấy những dòng ghi chú chi chít. Người viết có nét chữ mạnh mẽ, bút nhấn mạnh lên trang giấy, trông giống hệt chữ “Đã duyệt” mà Tại Hiền viết trên báo cáo.

Đông Anh trố mắt, cảm thấy hơi buồn cười, đồng thời mũi và mắt cũng cay cay. Cậu lau nhẹ mắt mình, bật cười lần nữa.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, người đứng bên ngoài cứng đờ khi thấy quyển sách trên tay Đông Anh. May mà Tổng giám đốc Trịnh là kẻ đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn, chẳng mấy chốc đã xốc lại tinh thần.

“Cười gì.” Tại Hiền véo nhẹ gáy Đông Anh, xụ mặt, “Anh xem sách này vì ai hả, em xem Alpha bình thường có ai đọc mấy thứ này không?”

Tại Hiền càng nói Đông Anh càng buồn cười, đến tận khi bị Tại Hiền cắn, Đông Anh vẫn chẳng tài nào kìm được tiếng cười của mình. Tại Hiền cắn xong không nỡ rời xa Đông Anh, hắn vừa thoa thuốc dưỡng lên tuyến thể Đông Anh, vừa bắt chuyện với cậu.

“Anh mới học làm một món, hôm nay tới nhà anh nhé, anh nấu cho em ăn?” Tại Hiền nói, “Hoặc tới nhà em cũng được, anh không ngại.”

“Tổng giám đốc Trịnh vào bếp à? Vậy món anh muốn làm có phải là…” Đông Anh trầm ngâm, “một trong một trăm món chinh phục dạ dày người ấy?”

Tại Hiền: “…”

Đông Anh: “Phải không Tổng giám đốc Trịnh?”

Tại Hiền xụ mặt: “Đừng suy diễn lung tung, một món hai món gì, không hề.”

“Ồ vậy à? Vậy để lát về tôi cũng mua quyển này thử, xem bên trong có món gì.” Đông Anh rất mong chờ.

Tại Hiền híp mắt: “… Có phải em ỷ anh thương em, nên lá gan ngày càng lớn không? Muốn gì làm nấy?”

Ban đầu Đông Anh không đùa dai thế đâu, chỉ là Tại Hiền thật sự quá cưng chiều cậu, khiến cậu dần không còn cảm giác xa cách nữa.

“Nhưng anh thích em như vậy.” Tại Hiền nói tiếp.

Như bình thường, Đông Anh sẽ trò chuyện với Tại Hiền thêm mười mấy phút đến nửa tiếng, nhưng khoảng thời gian tán gẫu vui vẻ hôm nay đã bị quấy rầy.

Cửa phòng Tại Hiền bị gõ vang, giọng nói dè dặt của thư ký vọng vào: “Tổng giám đốc Trịnh, người bên công ty Thiêm Thiên tới bàn chuyện hợp tác, anh cần họ vào ngay bây giờ không?”

Tại Hiền nhíu mày, hỏi giọng lạnh lùng: “Không phải hẹn ba giờ chiều à? Họ tới sớm thì chờ đi.”

Thư ký đáp lại rồi rời đi, Tại Hiền giải thích với Đông Anh: “Là công ty trước đây bố anh hợp tác, ban lãnh đạo đương nhiệm của công ty này chẳng ra sao, anh định đổi nhà khác, chắc họ biết nên lần này đến sớm.”

Đông Anh níu áo Tại Hiền: “Tôi về trước đây, anh xử lý công việc đi, không xử lý ngay thì cũng ngủ một giấc.”

Tại Hiền níu kéo cậu tỏ vẻ quyến luyến, Đông Anh vỗ cánh tay hắn rồi đứng dậy rời đi. Tại Hiền cũng đứng lên, định đưa Đông Anh xuống lầu. Đây là cách tương tác mà họ ngầm hiểu với nhau, Đông Anh không từ chối, cậu cùng Tại Hiền ra khỏi văn phòng, đi về phía thang máy.

Trước thang máy có người, Đông Anh trông thấy thư ký và một người xa lạ đang đứng đó tranh luận với nhau. Một thanh niên vóc dáng cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại mang cho người khác cảm giác không thoải mái, người nọ hỏi: “Tôi chỉ vào gặp anh ấy năm phút thôi, chỉ năm phút cũng không được à?”

Thư ký vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp: “Tổng giám đốc Trịnh thật sự không có thời gian, hiện anh ấy đang xử lý công việc, cậu vào phòng chờ trước, khi nào anh ấy có thời gian tôi sẽ thông báo với cậu ngay.”

“Bận gì chứ, tôi thấy chỉ là cái cớ thôi!” Thanh niên nọ gây hấn, “Cái gì đây, có ai tiếp khách như các người không?”

Tiếng bước chân của Đông Anh và Tại Hiền đã khiến hai người họ chú ý, cùng nhìn sang. Hai mắt thanh niên sáng rỡ, môi đỏ nhếch lên nở nụ cười gian xảo.

Cậu ta rút bàn tay mà mình luôn giấu trong tay áo, lộ ra một góc lọ nhỏ. Đông Anh không thấy hết chữ viết bên trên, nhưng cảm thấy rất quen.

Đây là gì?

Hai má thanh niên nọ bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước, cả nhịp thở cũng dần trở nên kỳ lạ. Cái lọ bị giấu cũng dần lộ ra. Thân lọ là những con chữ chi chít và hình vài cái nĩa lớn.

Đông Anh sửng sốt, sực nhận ra. Nếu cậu nhớ không nhầm, đây là thuốc cấm không mua được bên ngoài!

Thuốc này ở dạng khí, rất khó đề phòng, có thể cưỡng chế Alpha hoặc Omega bước vào kỳ phát tình hoặc dịch cảm, vì quá mức nguy hiểm nên đã bị nhà nước cấm từ lâu. Tại sao cậu ta lại có nó, và muốn dùng nó để làm gì?

Đông Anh chẳng hơi đâu nghĩ ngợi nhiều thêm, cậu vội bưng kín mũi và tuyến thể của Tại Hiền. Nhưng dường như đã muộn, hơi thở Tại Hiền trở nên dồn dập, da cũng bắt đầu nóng lên.

Dù Đông Anh không ngửi được mùi pheromone cũng biết chắc Tại Hiền đã vào kỳ dịch cảm. Một Alpha trong kỳ dịch cảm và một Omega trong kỳ phát tình gặp nhau?

“Thư ký Trương, phiền anh gọi giúp xe cấp cứu và cảnh sát! Người này dùng thuốc cấm!” Đông Anh vừa nôn nóng muốn kéo Tại Hiền vào văn phòng, vừa hô to với thư ký bấy giờ vẫn chẳng hiểu chuyện đang xảy ra.

“Cái gì!” Thư ký giật mình, “Tôi gọi người ngay, Tổng giám đốc Trịnh xin làm phiền anh!”

Thư ký vừa gọi điện thoại vừa ngăn cản thanh niên có ý đồ xấu xa nọ tới gần Tại Hiền. Thanh niên không ngờ lại đột nhiên bị thư ký chặn, cậu ta nới cổ áo, để lộ bờ vai nõn nà, và càng nhiều pheromone ngọt ngào say lòng người.

Đôi con ngươi mê li trông vô cùng đáng thương bởi sự giày vò của kỳ phát tình, cậu ta nhìn chằm chằm Tại Hiền, “Tổng giám đốc Trịnh… anh nhịn được thật sao? Em nghe nói anh dư rất nhiều pheromone, một khi phát tình sẽ cực khó kiểm soát, đúng chứ?”

Tim Đông Anh chùng xuống, thanh niên nọ nói đúng. Alpha có pheromone càng mạnh, khi vào kỳ dịch cảm sẽ càng cần có khả năng tự kiểm soát, khi không được thỏa mãn, họ sẽ vô cùng nguy hiểm.

Mục đích của cậu ta đã quá rõ ràng, sau khi Alpha kết hợp với Omega sẽ vô thức nảy sinh yêu thương và mong muốn bảo vệ đối với Omega. Hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này để Tại Hiền tiếp tục hợp tác với công ty nhà họ, dù không hợp tác, bấu víu được Tại Hiền cũng ấm no cả đời.

Giờ báo cảnh sát thì đã sao, chỉ cần Tại Hiền nảy sinh tình cảm với người nọ, không đẩy người nọ ra vành móng ngựa và đồng ý chủ động hòa giải, bên tòa án cũng không thể phán tội nặng.

Đông Anh ôm eo Tại Hiền, sốt ruột nói: “Anh Trịnh, đi với tôi, theo tôi vào văn phòng được không?”

Đông Anh biết rõ, với sức lực của Tại Hiền, nếu hắn muốn đẩy cậu ra hoặc dẫn cậu đến gần người nọ, cậu đều không cản được. Đông Anh nôn nóng kéo Tại Hiền vào văn phòng, ấy vậy mà Tại Hiền vẫn đứng như trời trồng.

Chỉ có hơi thở dần trở nên nặng nề qua những lần tăng tiến tiếp xúc da thịt. Đông Anh ngẩng đầu nhìn, vô tình sa vào mắt Tại Hiền.

Bấy giờ tròng trắng của Tại Hiền đầy tơ máu, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Thay vì bảo là một Alpha, chi bằng bảo là một con quỷ khát máu vừa bò ra từ địa ngục sẽ hợp lý hơn.

Ngay sau đó, Đông Anh đã bị Tại Hiền ôm ngang hông, chân rời khỏi đất, cậu chỉ thấy cảnh vật xung quanh lùi nhanh ra xa, bởi Tại Hiền đã dẫn cậu vào văn phòng, khóa trái cửa lại.

Tại Hiền vẫn chưa dừng bước, hắn ôm Đông Anh chạy thẳng tới chỗ chiếc sofa dài trong khu nghỉ ngơi. Đến đó, hắn đặt Đông Anh nằm trên sofa, còn mình đè lên người cậu. Hơi thở của Tại Hiền phả lên vai và xương quai xanh của Đông Anh, chẳng mấy chốc đã khiến hai nơi này nhuốm đầy mùi pheromone của hắn.

Ban đầu Đông Anh còn hơi run, nhưng khi nhận ra Tại Hiền chỉ ôm mình chứ không làm gì cả, cậu dần bình tĩnh lại. Đông Anh thử đặt tay lên vai Tại Hiền: “Tại Hiền… anh sao rồi? Thấy khó chịu chỗ nào?”

Tại Hiền ngẩng đầu khỏi người Đông Anh, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhưng sự dữ tợn đã biến mất, thay vào đó là đôi chút dịu dàng.

“Chỗ nào cũng khó chịu, trái tim khó chịu nhất.”

Đông Anh vỗ vai Tại Hiền, nhẹ giọng dỗ dành: “Chỗ nào trong tim khó chịu?”

“Giờ trên mặt và đầu em còn pheromone của cậu ta.” Tại Hiền rầu rĩ.

Nên Tại Hiền đè lên cậu là để dùng pheromone của mình xua nó đi sao?

“Anh xua đi giúp tôi nhé, vậy sẽ không còn nữa.” Đông Anh nói.

Tại Hiền lập tức vươn tay. Ngón tay Tại Hiền lướt qua gò má Đông Anh rồi chạm vào hàng mi đuôi mắt cậu, sượt qua chóp mũi, cuối cùng dừng trên môi, nhấn nhẹ. Làn da nóng bỏng, hơi thở rực cháy, ánh mắt khát vọng, tất cả đều biểu đạt rõ ham muốn chôn sâu trong lòng Tại Hiền.

“Đông Anh.” Tại Hiền gọi tên Đông Anh, giọng khản đặc, “Anh muốn hôn em.”

Đông Anh nhìn Tại Hiền, chậm rãi nhắm mắt lại. Song, nhiệt độ nóng bỏng không phủ lên môi cậu, mà lại phủ lên mắt cậu.

Khi nụ hôn này kết thúc, Đông Anh kinh ngạc mở mắt nhìn Tại Hiền, nâng tay sờ mắt mình.

“Bác sĩ Kim chưa phải người yêu của anh, nên không được hôn môi, đúng không?” Tại Hiền hỏi.

Đông Anh dở khóc dở cười: “Đã lúc nào rồi mà anh còn quan tâm chuyện này.”

“Tất nhiên phải quan tâm, anh mong được hôn bác sĩ Kim với thân phận Alpha của bác sĩ Kim.” Tại Hiền hỏi, “Chừng nào bác sĩ Kim suy nghĩ xong?”

“Nhanh thôi, tôi không kéo dài quá lâu đâu.” Đông Anh ôm lại Tại Hiền, tuy ngữ điệu của Tại Hiền khá điềm tĩnh, nhưng là người đang ôm chặt Tại Hiền, Đông Anh có thể cảm nhận được sự bất thường của cơ thể Tại Hiền lúc này.

Không khó tưởng tượng, bây giờ Tại Hiền đang rất khổ sở, Đông Anh tìm cách giúp hắn thoải mái hơn trong khi chờ xe cấp cứu đến: “Anh cắn tôi thêm vài lần nữa đi, có thể hòa hoãn pheromone trong người?”

Tại Hiền từ chối thẳng: “Không được, anh mới cắn em xong, không thể cắn nữa, em sẽ bị thương.”

Đông Anh hết cách, đành trò chuyện với Tại Hiền hòng phân tán sự chú ý: “Không sao đâu, cố gắng thêm chút nữa, thư ký Trương đã gọi điện thoại rồi, chắc xe cấp cứu sắp đến, khi đó sẽ kiểm tra và chữa trị toàn diện cho anh.”

Tại Hiền: “Ừm.”

Đông Anh tiếp tục: “Anh Trịnh giỏi quá, tôi còn lo không ngăn cản được anh, không ngờ anh đã dẫn tôi về, không bị pheromone làm mất kiểm soát, cũng không nhìn Omega kia.”

“Đừng khờ thế, em còn đang ở trước mặt, sao anh nỡ bỏ em nhìn cậu ta? Anh chỉ muốn…”

Tại Hiền không nói nữa, hắn dùng ngón tay nhấn mạnh thêm vài cái lên môi Đông Anh, tuyên bố ham muốn trong lòng mình qua hành động này.

“Anh muốn trở thành Alpha của bác sĩ Kim, sao có thể để lại vết nhơ như vậy chứ.” Tại Hiền chỉ nói qua loa, “Lần này anh được bao nhiêu điểm?”

Đông Anh nhìn sâu vào mắt Tại Hiền: “Điểm tối đa.”

Tại Hiền hài lòng lắm, Đông Anh cũng ôm chặt Tại Hiền trò chuyện với hắn, trong lúc chờ, thư ký có đến báo cáo một lần, nói cảnh sát đã bắt người gây sự đi, cậu ta cũng đã bàn giao lại chuyện này cho Phòng Pháp chế. Đông Anh ôm Tại Hiền đến tận khi xe cấp cứu đến, bấy giờ mới dẫn Tại Hiền xuống lầu lên xe.

Sau khi kiểm tra, may mắn không bị gì ghê gớm. Bác sĩ lên đơn thuốc cho Tại Hiền rồi tiêm thuốc cho hắn, sau khi tiêm xong, Tại Hiền nhắm mắt thiếp đi. Đông Anh đang ngồi bên giường, chợt thấy bác sĩ kiểm tra cho Tại Hiền đứng ngoài cửa vẫy tay với mình, ý bảo cậu sang đó.

Đông Anh không rõ chuyện gì, vừa ra đã nghe bác sĩ hỏi nhỏ: “Tiểu Kim, cậu ấy có làm gì cháu không? Nếu có…”

Bác sĩ nhìn quanh, sau khi đảm bảo không ai nghe lén mới tiếp tục nhỏ giọng: “Nếu có thì đừng giấu, tuy chỗ đó bị thương không ai thấy, nhưng khó chịu lắm, đừng giấu nhé!”

Bác sĩ nói rất uyển chuyển, phải một lúc sau Đông Anh mới hiểu ông nói gì, cậu cười gượng giải thích: “Cháu không có gì thật mà, Tổng giám đốc Trịnh không làm gì cháu cả, anh ấy rất bình thường.”

“Không ngờ đó?” Bác sĩ lấy làm lạ, tấm tắc, “Vậy thì khả năng kiểm soát của cậu ấy quá giỏi… Tiểu Kim, cháu nghe bác nói này, không chừng Tổng giám đốc Trịnh thích cháu đó, không thì đã chẳng nhịn tới mức này.”

“Vâng.” Đông Anh khoẻn miệng cười, cậu nhìn thoáng qua Tại Hiền – người đang ngủ trên giường bệnh, ấm áp dâng đầy trong đôi mắt: “Cháu biết mà.”

.

Tình cảm giữa Tại Hiền và Đông Anh được vun vén dần, đã đến mức ngày nào cũng ăn chung với nhau.

Hôm nay Đông Anh tan làm như bao ngày, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, nghĩ bụng ắt hẳn trên đường về sẽ bị kẹt xe đây. Tiết trời thế này sốt ruột cũng chẳng được gì, Đông Anh mở điện thoại ra xem, thấy những công ty dịch vụ trước đây cậu từng mua bấy giờ đều gửi tin nhắn mừng sinh nhật.

Hôm nay là sinh nhật cậu? Đông Anh hoảng hốt xem lịch, đúng là vậy thật.

Chịu ảnh hưởng từ gia đình, Đông Anh chưa từng tự tổ chức sinh nhật, dù sao thì từ nhỏ đã có rất nhiều hồi ức không vui xảy ra trong ngày sinh nhật của cậu. Nếu bạn bè thân quen nhiều năm muốn tặng quà cũng sẽ hiểu ý chọn lúc khác, dần dà, Đông Anh đã xem ngày sinh nhật như bao ngày bình thường khác.

Cơn mưa như trút nước cùng những dòng tin nhắn mừng sinh nhật đã khiến tâm trạng Đông Anh tụt dốc. Bỗng điện thoại vang thông báo tin nhắn mới, Đông Anh mở ra xem, không ngoài ý muốn khi thấy người gửi là Tại Hiền.

Tại Hiền: [Có một nhà hàng mới mở ngon lắm, chờ em tan làm rồi anh với em đi ăn nhé?]

Đông Anh chần chừ một lúc, cuối cùng gõ chữ từ chối: [Lần sau vậy, hôm nay mưa to quá, đi đâu cũng ướt người, lần sau trời đẹp rồi thử.]

Từ “Đang nhập” bên phía Tại Hiền cứ hiện rồi mất, sau khoảng thời gian đủ để viết bài luận văn ngắn bốn trăm chữ, Tại Hiền gửi một câu sang: [Vậy em tan làm xong về thẳng nhà à?]

Đông Anh: [Ừm.]

Tại Hiền không níu kéo nữa, chỉ nói trời mưa đường trơn trượt, hỏi Đông Anh cần sắp xếp xe và tài xế đưa về không.

Đông Anh từ chối: [Không cần đâu, mai gặp.]

Như đã đoán trước, đường về rất đông xe, Đông Anh mất thêm hơn nửa tiếng mới đến nhà.

Hiện Đông Anh đang sống trong căn hộ hồi nhỏ sống với mẹ, đã mười mấy hai mươi năm, rất nhiều chỗ quy hoạch trong tiểu khu này đã không còn hợp lý nữa, cũng chẳng có đầy đủ trang biết bị như ở mấy tiểu khu mới.

Bãi đỗ xe tầng trệt đã hết chỗ, Đông Anh lái xuống tầng hầm, đỗ xe xong, cậu cầm ô nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài, rồi nhìn lại chiếc ô nhỏ nhắn đáng thương trong tay, cảm thấy không hay lắm. Khỏi cần nghĩ cũng biết về đến nhà sẽ ướt như chuột lột, tán ô che được cho đầu tóc khô thôi đã mừng lắm rồi. Đông Anh lười suy nghĩ thêm, cậu mở ô, bước nhanh về phía tòa lầu mình đang ở.

Về đến nhà, Đông Anh ướt mèm cứ như vừa ngụp lặn trong biển nước. Cậu vội tắm nước nóng rồi ra sấy tóc, nhưng tóc mới khô được một nửa đã “bụp”, tòa lầu bị mất điện rơi vào bóng tối.

Đông Anh chậm rãi đặt máy sấy lên bàn, mò tìm điện thoại của mình trong bóng đêm, mở đèn pin trong điện thoại và đi ra ban công. Những dãy lầu sáng đèn đối diện bấy giờ cũng đen ngòm, không phải mỗi nhà cậu chập điện mà cả tiểu khu mất điện rồi.

… Có thể nói đây là ngày sinh nhật đủ chuyện xui.

Ban đầu Đông Anh định nấu vài món ăn cho qua bữa, nhưng bấy giờ mệt mỏi dâng tràn từ nội tâm gần như vắt kiệt sức lực cậu, không muốn động đậy nữa.

Tiếng mèo vọng đến từ tòa lầu đối diện, Đông Anh cúi đầu nhìn theo hướng âm thanh, trong bóng tối, cậu lờ mờ nhìn thấy một bé mèo trắng đang đi trên ban công một nhà nọ. Tiếng mèo kêu như đang gọi chủ, người chủ ôm mèo vào lòng vỗ về an ủi, không bao lâu sau, bé mèo đã không còn cất tiếng bất an nữa, nó nằm im trong lòng chủ, dụi khuôn mặt đầy lông của mình vào mặt chủ một cách thân mật. Mèo và chủ rời khỏi ban công, vào lại nhà.

Bấy giờ Đông Anh mới lưu luyến rời mắt về.

… Thật tốt khi có người bầu bạn vào những lúc thế này.

Điện thoại còn trong tay, Đông Anh cầm lên nhìn, bất giác mở ứng dụng nhắn tin, nhìn khung trò chuyện với Tại Hiền ở trên cùng.

Từ sau khi bày tỏ tình cảm, Tại Hiền đã chính thức theo đuổi cậu, chiều ý cậu trên mọi phương diện. Không chừng… cậu có thể gọi Tại Hiền đến đây nhỉ?

Ngón tay Đông Anh lần lữa mãi phía trên ảnh đại diện của Tại Hiền nhưng không nhấn xuống, cuối cùng, cậu khóa màn hình điện thoại. Tại Hiền theo đuổi cậu thật, nhưng đây không phải lý do để cậu gọi Tại Hiền đến cái nơi tối lửa tắt đèn trong đêm mưa gió bão bùng thế này.

Tình yêu là thứ có thể tàn phai, rất quý giá và dễ vỡ, cậu không muốn lãng phí tình yêu của Tại Hiền với mình.

Đông Anh ngồi ở ban công, thẫn thờ nhìn tiểu khu dưới màn đêm. Cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn gì nữa, có lẽ đang chờ đợi người chủ ôm mèo lần nữa bước ra ban công cùng ngắm mưa, được nhìn bé mèo yên tâm rúc trong vòng tay chủ làm nũng. Nhưng Đông Anh không thấy mèo xuất hiện, chỉ nhìn thấy ánh đèn xe ở phía xa xa bên dưới.

Có lẽ lại là chủ hộ nào về đến nhà rồi, nhưng bây giờ xe không vào được, phải cuốc bộ một quãng do đường bị ngập. Lại một người đáng thương phải dầm mưa giống cậu đây mà.

Đông Anh nhàn rỗi nhìn chiếc xe nọ, xe đã dừng nhưng người ngồi ghế lái không xuống, mà cửa sau xe lại mở ra. Có một người cầm vật gì đó khá to bước xuống, người đó mở ô, ôm túi đồ đang xách vào lòng. Người đó nghiêng tán ô sang hẳn một bên, dường như chẳng hề để tâm đến việc mình sẽ bị ướt, chỉ một lòng muốn bảo vệ thật kỹ món đồ của mình.

Xe lăn bánh rời đi.

Đông Anh không thấy mặt người đó, nhưng nhìn hình dáng món đồ người đó đang ôm có vẻ là một hộp quà. Mưa xối xả mà vẫn chạy đến đây tặng quà? Chắc hẳn là bạn bè thân thiết.

Cảm xúc trong Đông Anh luôn rất ít, cậu sẽ tự động gạt bỏ những tiêu cực, nhưng giờ đây, cậu chợt nhận ra mình lại có đôi chút ngưỡng mộ, dù chỉ rất ít.

Đông Anh thở dài, nghe tiếng bụng mình kêu vang, cậu quyết định giải quyết qua loa bằng vài cái bánh nhỏ xem như bữa tối. Đông Anh lười mở đèn pin điện thoại, cậu mò mẫm vào phòng khách, tìm kiếm túi bánh vốn đặt trên bàn trà.

Đông Anh chưa kịp ăn, màn hình điện thoại trong tay chợt sáng lên, cậu nhận được tin nhắn từ Tại Hiền: [Tự dưng anh nhớ ra hôm nay là sinh nhật em, phải không.]

Đông Anh đáp với vẻ ngờ vực: [Anh biết ư, tôi từng nói với anh à?]

Tại Hiền trả lời rất nhanh: [Không nói với anh thì anh sẽ không biết? Tại sao sinh nhật không nói trước với anh?]

Cảm giác được người khác quan tâm sao mà tốt đẹp quá, Đông Anh cười: [Tôi đâu phải con nít, cần gì đón sinh nhật, mấy chuyện nhỏ nhặt này nói hay không cũng chẳng sao. Nếu Tổng giám đốc Trịnh ngại thì mai mời tôi ăn bữa cơm nhé.]

Lần này Tại Hiền không trả lời ngay mà gọi thẳng tới. Đông Anh bắt máy, nghe Tại Hiền bảo: “Không được, đâu có vụ sinh nhật để qua ngày mai, phải đón trong hôm nay.”

Giữa đêm tối, lời đề nghị này cám dỗ biết nhường nào, nhưng suy cho cùng thì bây giờ để Tại Hiền đội mưa tới đây đón sinh nhật cậu cũng là điều không nên.

Đông Anh từ chối nhỏ nhẹ: “Nhưng tôi đã về đến nhà rồi, lần sau nhé, hơn nữa tôi cũng không quen đón sinh nhật, không sao đâu.”

“Em mở cửa đi.” Tại Hiền nói thẳng. Như nghĩ đến điều gì, Đông Anh không dám tin, cậu sải bước lớn đến trước cửa, mở ra.

Một vóc dáng cao lớn đứng bên ngoài, Đông Anh chỉ thấy những đường nét mơ hồ qua ánh đèn u ám màu xanh lục trên cửa thoát hiểm. Bộ quần áo đắt tiền trên người Tại Hiền bấy giờ đã ướt sũng, hắn ôm hộp quà to trong lòng, mỉm cười với Đông Anh.

“Anh đã mang đến trước cửa nhà rồi, chẳng lẽ bác sĩ Kim nỡ lòng từ chối không đón sinh nhật với anh sao?” Tại Hiền nói. Giọng Tại Hiền vọng vào tai Đông Anh qua cả loa điện thoại và qua không khí, mang câu chuyện gần như hư ảo này vào hiện thực.

“Anh…” Hàng nghìn hàng vạn lời nói tranh nhau muốn được thốt ra từ miệng Đông Anh, có quá nhiều quá nhiều, ấy vậy mà cậu chẳng thể nói được dù chỉ một từ, đành kéo Tại Hiền vào nhà, đẩy Tại Hiền vào phòng tắm.

“Mở nước ấm tắm rửa sạch sẽ, rồi ra ngoài sấy khô tóc.” Đông Anh cất giọng hung hãn, “Ỷ thể chất mình tốt nên không sợ bị cảm lạnh phải không!”

Tại Hiền bị đẩy thẳng tới trước cửa phòng tắm, chờ Đông Anh thả tay ra mới xoay người lại, đặt thứ mình đang ôm vào tay cậu: “Bác sĩ Kim nôn nóng quá, giúp anh giữ kỹ quà nhé, chờ anh ra mới mở.”

Đông Anh ôm quà đồng ý, chờ Tại Hiền vào phòng tắm rồi, cậu về phòng ngủ lấy quần áo sạch cho Tại Hiền. Đông Anh treo quần áo cho Tại Hiền ở tay nắm cửa phòng tắm, sau đó về phòng khách, ngồi ghế nhìn hộp quà mà Tại Hiền mang đến.

Đây là một chiếc hộp vuông vắn được che chắn cực tốt, mưa to thế mà nó chẳng hề ẩm ướt dù chỉ một chút. Sờ vào sẽ thấy lạnh hơn nhiệt độ trong nhà rất nhiều, chắc bên trong là đồ lạnh nhỉ. Đông Anh nghĩ đến bánh kem, mang bánh kem đến đón sinh nhật rất hợp lý. Vừa hay cậu cũng chưa ăn cơm, cứ xem nó như bữa tối vậy.

Bên ngoài mưa gió vần vũ, những giọt mưa to như hạt đậu tạt vào ô cửa sổ, nhưng Đông Anh chưa bao giờ cảm thấy an yên đến thế. Có mái nhà nương thân, có món ngon lấp bụng, và cả… người rất quan trọng bầu bạn.

Mọi thứ đều thật trọn vẹn.

Lần này Tại Hiền tắm rất nhanh, chỉ mấy phút đã trở lại bên cạnh Đông Anh. Quần áo Đông Anh không vừa người Tại Hiền, nhưng hắn vẫn mặc chúng một cách vui vẻ, cứ như đống Âu phục giá cả đắt đỏ của mình còn chẳng thoải mái bằng chiếc sơ mi mấy chục đồng này nữa: “Áo của bác sĩ Kim mặc thích quá, sau này cho anh mượn mặc nhiều hơn nhé.”

Đông Anh nhìn mái tóc đang nhỏ nước của Tại Hiền, đứng dậy cầm khăn phủ lên đầu hắn: “Mặc khó chịu, lần sau mua cỡ lớn hơn.”

Lần sau, lần sau Đông Anh sẽ mua cỡ lớn hơn?

Cổ họng Tại Hiền bắt đầu thấy khô, hắn lờ mờ đoán được một việc, nhưng bây giờ vẫn chưa phải cơ hội tốt nhất, Tại Hiền cố nén cảm xúc xuống, tiếp tục mục tiêu hôm nay của mình.

Sau khi lau khô đại khái, Tại Hiền bắt đầu mở hộp. Lớp ngoài cùng được bóc ra một cách cẩn thận, Đông Anh bật đèn pin điện thoại, trông thấy món quà bên trong.

Đây đúng là một cái bánh kem, nhưng không tinh xảo như trong tiệm bánh làm. Có màu hồng, bên trên vẽ rất nhiều trái tim yêu. Đỉnh bánh là hai bé chibi bằng kem đang đứng đối diện nhau, bốn tay nắm chặt, bé này tựa vào lòng bé kia. Cảm giác trừu tượng quá đỗi quen thuộc, Đông Anh nhìn hai bé chibi bằng kem rồi lại nhìn Tại Hiền.

“Anh làm à?” Đông Anh hỏi thật khẽ.

“Ừ, ban đầu định tặng trong bữa ăn với em, nhưng em không đi nên đành mang đến nhà tặng.” Do thành phẩm trông có vẻ khôi hài, hiếm khi thấy Tại Hiền gượng gạo như vậy, “Làm cái này không dễ chút nào, tế bào nghệ thuật của anh không đủ cho nó, chỉ được tạo hình như vậy thôi.”

“Không sao.” Đông Anh cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh bánh kem, “Tôi thích.”

Sự yêu thích của Đông Anh là lời khẳng định tốt nhất, Tại Hiền tức thì cảm thấy hai bé chibi này thật đáng yêu, càng nhìn càng thấy có nét đẹp riêng. Hắn cắm nến vào bánh rồi dùng bật lửa thắp lên, giục Đông Anh ước.

Ước gì đây?

Đông Anh tự nhận mình là người đơn giản, trước đây cậu từng thấy em trai ước sinh nhật, cũng từng nghĩ nếu mình cũng đón sinh nhật thì sẽ ước điều gì.

Cậu của quá khứ chẳng mong gì ngoài rời khỏi căn nhà đó, sống cuộc sống bình đạm. Nay ước nguyện đã thành sự thật, Đông Anh những tưởng mình đã không cần gì hơn trong tương lai. Nhưng lúc này đây, khoảnh khắc nhắm mắt, trong đầu cậu lại nảy ra rất nhiều nguyện vọng.

Cậu muốn năm nào cũng được ăn bánh kem mà Tại Hiền tận tay làm cho mình, muốn được người đàn ông này bầu bạn vào mỗi đêm, muốn anh ấy nắm chặt tay mình những khi trời trở gió. Cậu muốn sống cùng Tại Hiền suốt quãng đời còn lại.

Cậu của quá khứ không tin vào điều ước, nhưng giờ đây, cậu bằng lòng tin tưởng nó, và cậu biết, điều ước này chắc chắn sẽ được thực hiện.

Đông Anh mở mắt thổi nến, phòng khách trở về với màn đêm tối tăm sau khi ánh nến tắt. Đông Anh không sốt ruột cắt bánh kem, cậu tựa lưng lên sofa, cảm nhận khoảnh khắc yên ắng này, và cả trái tim vẫn chưa thôi xao động của mình.

Trong bóng đêm, một bàn tay to ấm áp đặt lên mu bàn tay đang chống trên sofa của cậu.

Là tay Phong Tiến.

Đông Anh nhúc nhích, Tại Hiền vẫn không rút tay về, hắn chậm rãi siết lại, nắm tay Đông Đông.

“Ước gì vậy, có thể cho anh biết không?” Giọng Tại Hiền thật dịu dàng.

“Không thể.” Đông Anh cười đáp.

Tại Hiền siết chặt tay hơn: “Bác sĩ Kim nhỏ nhen thế.”

“Em nhỏ nhen vậy đó.” Đông Anh vẫn cười.

Tay Đông Anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay Tại Hiền, Tại Hiền cũng chẳng còn thỏa mãn chỉ với việc này, hắn bắt đầu luồng từng ngón tay vào các kẽ tay Đông Anh, một cách chậm rãi và đầy kiên định.

Trong suốt quá trình, hắn không hề bị Đông Anh ngăn cản. Đông Anh còn xòe ra để Tại Hiền làm thuận lợi hơn, để bàn tay của hai người thân mật với nhau một cách hoàn hảo.

“Đông Anh.” Giọng Tại Hiền hơi run.

“Ừm.” Đông Anh đáp.

Tại Hiền không nói nữa, hắn dần nghiêng người về phía Đông Anh. Hơi thở giao hòa, nhịp tim dồn dập, khoảng cách đôi bên ngày càng gần cho đến khi kề sát vào nhau.

“Tích tích!”

Dây điện đã được sửa xong, ánh sáng một lần nữa trở về với các hộ gia đình, nỗ lực chiếu sáng mọi ngóc ngách. Sự mập mờ quẩn quanh trong bóng tối bị đập tan, mọi thứ được phơi bày rõ ràng trước mắt.

Chóp mũi Tại Hiền gần như sắp chạm vào chóp mũi Đông Anh, khoảng cách như thế đủ để Đông Anh nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt Tại Hiền.

Hắn nhìn cậu, như đang nhìn cả thế giới của mình.

“Bác sĩ Kim, anh muốn hôn em, một cách đường đường chính chính.” Tại Hiền nói rất khẽ, như đang lo rằng chỉ cần to tiếng một chút thôi sẽ dọa Đông Anh sợ.

“Em biết.” Đông Anh đáp, “Em đang chờ đây.” Đông Anh nhắm mắt lại, và rồi cậu đã chờ được một nụ hôn thuộc về mình.

Điều ước của cậu đã được thực hiện vào giây phút này. Cậu sẽ không phải bước đi một mình trên con đường tương lai nữa. Sẽ có người bầu bạn bên cậu đến mãi về sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip