Chương 2

Hai người đặt chân lên máy bay để về nhà vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 Tết. Sáng dậy sớm cộng thêm việc hai anh em lườm nhau một hồi vì quên đủ thứ thì máy bay còn chưa kịp khởi hành cả hai đã tựa vào nhau ngủ ngon lành.

Tiếng thông báo chuẩn bị hạ cánh từ dàn loa xin đã đánh thức Doyoung khỏi giấc mộng đẹp, nhìn sang bên cạnh thấy Jaehyun vẫn còn ngủ, Doyoung cẩn thận ghé đến gần người cậu, đảm bảo rằng mùi socola đắng không bị chủ nhân vô lương tâm của nó nhả ra cho cả khoang cùng biết.

Sau khi xuống khỏi máy bay Jaehyun bị gió ngoài cổng đón khách thổi cho tỉnh ngủ, vì hôm nay đã sát Tết nên cả nhà đều bận không có ai ra đón được, Doyoung đành gọi taxi về nhà. Dù quãng đường từ sân bay đến nhà anh chỉ vỏn vẹn 20 phút nhưng em trai yêu dấu nào đó của anh vẫn tranh thủ ôm túi quà biếu cho mọi người làm một giấc, đến đúng phút thứ 19 thì bật tỉnh, giống hệt chiếc đồng hồ báo thức.

Hai người khệ nệ một tay hai túi khó khăn bước vào nhà, đón chào hai người chính là khung cảnh đoàn viên ấm áp, bố ngồi vắt chân lên ghế cắn hạt hướng dương xem ti vi, mẹ đang ở trong vòng tay bố. Doyoung đen mặt, túi đồ ăn trên tay dường như nặng thêm cả ngàn cân, rơi bịch xuống đất.

"Hai người bận xem tivi đến nỗi không đón đượᴄ bọn con cơ đấy, vậy mà con còn tưởng bố mẹ trông ngóng con lắm."

Jaehyun từ nhỏ đã quen với việc này, không giống như Doyoung, cậu chỉ mỉm cười huých vai anh một cái rồi tiến vào trong bếp, cẩn thận xếp hết đồ ăn vào tủ lạnh sau đó mang vali lên phòng, yên bình tận hưởng tiếng cãi nhau om sòm của ba người dưới nhà.

Đợi đến lúc Doyoung dậm chân tức tối chạy lên phòng cậu đã cất gọn quần áo của mình vào tủ. Doyoung bị cái cảm giác vừa quen vừa lạ làm cho ngớ ngẩn, anh ngồi lên chiếc giường đón bé nhỏ của cậu, đợi Jaehyun xếp đồ cho cả hai người. Cậu thay đồ ở nhà xong thì nằm xuống chiếc giường cùng loại đặt sát bên cạnh, liếc nhìn vẻ mặt của anh, hỏi một câu dường như đã biết chắc kết quả.

"Cãi không lại chứ gì?"

Doyoung chán nản gật đầu hai cái.

"Có bao giờ anh nói lí lẽ được với bố mẹ đâu mà cứ cố."

Rèm cửa sổ được anh đi tới kéo ra, Doyoung trèo lên bệ cửa ngồi, tình nguyện lau giúp một tầng bụi trên bề mặt đã lâu không được dọn dẹp.

"Nếu anh không cãi nhau thì em đâu có xếp quần áo cho anh, phải không đồ ngốc?"

Jaehyun từ trên giường bật dậy, không nhanh không chậm tiến về phía anh. Doyoung chẳng tỏ ra sợ hãi, ngồi ngược nắng ngắm nhìn hình bóng cậu ngày một rõ hơn, chiếc lá còn sót lại sau mùa đông lạnh giá của cây hoa trước nhà rụng xuống, bay theo chiều gió luồn qua cánh cửa sổ, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc anh được Doyoung bắt lấy, đem nắm trong lòng bàn tay, đợi cậu đến gần thì dùng sức nắm mạnh thật mạnh rồi bật cười rất sảng khoái.

Đôi chân đung đưa của anh được Jaehyun bắt được, kéo xuống chạm đất. Doyoung giật mình bám lấy vai cậu, cảm giác như vừa từ chốn thần tiên trở về với thực tại.

"Đi dọn phòng chút đi, bụi quá em không ngủ được."

"Không thích, em tự đi mà dọn."

Doyoung định bỏ chạy lại bị cậu kéo về, bất đắc dĩ hậm hực đi lấy một xô nước, cả buổi đều trưng ra vẻ mặt không tình nguyện. Jaehyun xuống nhà lấy đồ uống cho anh, lúc lên đã thấy Doyoung đang dùng điện thoại, khăn lau bị anh quẳng lại một bên.

"Này!"

"Huh?"

Jaehyun đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, Doyoung quay màn hình về phía cậu, người bên kia vẫn đang soạn tin nhắn, đại loại là biết tin hai người đã về nhà, hẹn tối nay gặp gỡ.

"Đi không?"

"Sao lại hỏi vậy? Đương nhiên là đi rồi."

"Anh sợ em mệt thôi, tụi Yuta với Taeyong lúc nào gặp chẳng được."

"Em không sao, cứ hẹn đi, lâu lắm không gặp rồi còn gì."

Chẳng cần đợi tin nhắn cũng biết địa điểm tụ tập là chỗ nào, quán ăn gắn liền với tuổi học sinh của bốn đứa nằm trong một con ngõ nhỏ sáng đèn, ngày thường rất đông người đến ăn nhưng kì lạ hôm nay lại chẳng có ai. Bà chủ đã nhường lại vị trí cao nhất cho con rể cùng với con gái, thỉnh thoảng vẫn qua lại canh chừng cơ ngơi tâm huyết cả đời của mình, trùng hợp hôm nay lại gặp được bốn cậu thanh niên đã gắn bó với quán từ những năm chập chững bước vào trung học cho tới khi học hết cao học.

Bà chủ hào phóng giảm một nửa hóa đơn cho bốn người. Doyoung chống cằm nhìn hai đứa bạn thân một lượt, chỉ mới vài năm không gặp nhưng cảm giác đã có sự khác biệt rất lớn. Yuta thế mà lại cao bằng Taeyong rồi, ngày trước còn hứa cùng nhau uống thật nhiều sữa để cao bằng hai đứa kia vậy mà bây giờ chỉ có anh là nhỏ bé.

Yuta biết Doyoung nghĩ gì, rót một ly soju đẩy sang phía anh, cười haha nói:

"Đây đây, kính anh lớn một ly, anh dù có bé nhất thì vẫn là đại ca cơ mà, anh chấp làm gì mấy con số ấy. 73 với 85 thì cũng làm tròn như nhau thôi!"

Doyoung nuốt cục tức trôi theo ngụm rượu cay nồng, được Jaehyun gắp cho một miếng gà vào bát không từ chối mà bỏ vào miệng ăn, thỉnh thoảng anh cũng lấy thêm đồ ăn vào bát cậu, phối hợp rất ăn ý cùng nhau gắp qua gắp lại. Rượu vào lời ra, bốn con người không đâu bỗng dưng lật lại chuyện từ cả nửa thập kỉ trước ra hàn huyên.

"Taeyong sao rồi? Vẫn yêu con bé Omega mùi phấn em bé khóa dưới ấy hả?"

Jaehyun huých vào vai anh một cái làm Doyoung giật mình nấc lên. Anh cụng một lượt ba cái ly, cười nói:

"Đùa không vui nhỉ? Ai chẳng biết là Alpha mùi rượu nho thích Yuta vị kẹo ngọt của chúng ta, tớ ngửi được mùi của cậu trên người Yuta đấy."

Taeyong hắng giọng, liếc nhìn chiếc nhẫn cưới bằng vàng giống hệt với cái của mình trên tay Yuta. Phải, thích lâu rồi, tới giờ vẫn thích.

"Còn hai cậu thì sao Kim Doyoung? Jung Jaehyun?"

Doyoung nhìn sang Jaehyun cả buổi mới chỉ nói vài câu góp vui.

"Jaehyun gì chứ, chả chịu nghe lời tớ gì hết, các cậu phải khuyên nó giúp tớ, tìm một cô gái thật xinh để hẹn hò đi. Ai mà tin được một Alpha có tin tức tố thuộc hàng quyến rũ bấc nhất lại ế tới 27 năm trời không?"

"Cậu uống hơi nhi..."

"Cậu cũng 27 rồi đấy thôi." - Taeyong ngắt lời Yuta.

"27 thì sao chứ, tớ yêu ai chẳng được, chẳng như các cậu lúc nào cũng phải sốt sắng tìm bạn đời. Các cậu ấy, quen biết ai phải giới thiệu cho Jaehyun nhà tớ đi."

Yuta rướn người nhét một lá xà lách vào cái miệng lắm chuyện của anh, nó lén liếc sang Jaehyun vẫn đang im lặng ở bên cạnh. Cái lá như có tác dụng thần kì, Doyoung ăn xong liền im lặng dựa đầu lên vai Jaehyun nhắm mắt thở đều, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nấc nhỏ. Mất đi người nói chính không khí dường như ảm đạm đi một phần. Taeyong cản không cho Yuta uống thêm rượu, chuyển cái chai còn một nửa sang phía Jaehyun.

"Nếu không định từ bỏ thì sao vẫn chưa nói ra?" - Yuta nhìn hai người.

Jaehyun vòng tay đỡ lấy mái đầu không an phận trên vai mình, nhàn nhạt trả lời:

"Nói cũng vô ích, cậu nghe những lời anh ấy vừa nói là đủ hiểu rồi mà."

"Cậu chưa thử thì sao biết là không thể?"

"Sao cậu biết tớ chưa từng thử? Nhưng thật ra tớ thấy không thật sự cần thiết. Tớ sống cùng anh ấy 26 năm rồi, kể từ khi được bố mẹ anh ấy đưa về, Doyoung chưa từng để tớ thoát khỏi phạm vi an toàn của anh ấy, hơn ai hết tớ hiểu, Doyoung từ đầu đến cuối chỉ coi tớ là em trai thôi. Tớ nghĩ... mình vẫn nên biết thân biết phận thì hơn."

Taeyong nắm lấy bàn tay Yuta kéo xuống dưới bàn, nhẹ nhàng bóp một cái.

"Chuyện của hai cậu ấy, em đường can thiệp quá sâu."

"Nhưng..."

"Taeyong nói đúng, cậu không cần quan tâm đâu, đến tớ là người trong cuộc còn chẳng thể can thiệp vào chuyện tình cảm của chính mình nữa mà." - Jaehyun uống ly rượu đầu tiên trong ngày, cảm thấy như mình đang mất tỉnh táo.

Jaehyun bước qua cột đèn đường, bóng của cậu theo chiều ánh sáng ngả về phía trước. Cậu dừng chân, nhìn xuống dưới đất tận hưởng thật lâu cai khoảnh khắc mình và Doyoung hòa vào làm một. Jaehyun chẳng biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian cho việc ngắm nhìn hai cái bóng chồng chéo lên nhau, chỉ là có chút không nỡ để nó biến mất. Rõ ràng Doyoung đang ở trên lưng cậu, từng giác quan đều nhận thức được điều đó, cảm nhận được nhịp tim đang đập nhẹ từng nhịp qua tấm lưng rộng, cảm nhận được hơi thở ấm áp quấn quýt bên tai, cảm nhận được vòng ôm khẽ chạm trên cổ, nhưng lại mang đến cho cậu  cái cảm giác không chan thực. Jaehyun hơi ngoái đầu lại phía sau, vẫn còn một khoảng xa nữa chóp mũi mới chạm được tới anh. Nhìn mà xem, cái bóng kia còn được gần Doyoung hơn chính bản thân cậu.

"Jae ah..." - Anh chợt lên tiếng.

"Vâng?"

"Em đang nhìn gì thế?" - Doyoung mở mắt, ôm chặt vai cậu.

"Chúng ta. Em và anh."

Anh nghiêng đầu theo hướng nhìn của Jaehyun, một vài lọn tóc chuyển động vô tình sượt qua môi cậu.

"Đâu cơ? Sao anh không thấy gì... Jae ah, anh muốn về nhà."

"..."

Sao anh có thể thấy được, tấm lòng của em.

"Đợi em một chút, thêm một chút nữa thôi, em đã đợi anh 20 năm rồi, anh có thể cho em một vài phút thôi... được không?"

Jaehyun không phải kiểu người bay bổng, nhưng thỉnh thoảng những mộng tưởng đẹp đẽ như hình ảnh chiếc bóng lại là thứ duy nhất mà cậu có thể bám víu để an ủi tráo tim đang mệt mỏi của mình.

Đặt Doyoung xuống giường đã là chuyện của một tiếng sau đó, khi mà hai vai Jaehyun đã mỏi nhừ. Cậu mở cửa sổ cho thoáng khí, đằng sau lại có tiếng sột soạt. Jaehyun tưởng Doyoung bị lạnh nên tỉnh liền quay đầu, hóa ra chỉ là một tờ giấy bị gió thổi văng xuống đất.

Cậu đi tới nhặt nó lên, động tác vốn rất đơn giản bỗng dưng khựng lại, Jaehyun ngồi phịch xuống dưới đất, dựa lưng vào thành giường nơi anh đang ngủ, nương nhờ ánh trăng để đọc rõ từng chữ trên mảnh giấy, gặp lại cảm giác bất lực giống hệt như mười năm trước.

Doyoung và Jaehyun phân hóa vào cùng một ngày, cậu vẫn nhớ như in đó là vào mùa hè năm hai người 17 tuổi. Jaehyun cùng Doyoung tới bệnh viện để làm xét nghiệm phân hóa, cả hai còn cẩn thận mang theo cả giấy dự đoán mà bác sĩ đã đưa cho vào lần đầu tiên hai người đến.

Kết quả của Jaehyun không có gì thay đổi, còn Doyoung thì khác, dự đoán ban đầu cho rằng anh sẽ phân hóa thành Omega, nhưng sau hai tiếng hồi hộp chờ đợi, kết quả nhận được trên mảnh giấy trắng in mực đen là Beta.

Trền đường về nhà Jaehyun cầm trên tay hai tờ giấy, tâm trạng phức tạp nghe Doyoung thao thao bất tuyệt nói rằng mình đang vui mừng hạnh phúc thế nào. Ước mơ từ nhỏ của anh là trở thành bác sĩ, vào thời điểm 10 năm trước ấy xã hội chưa có hệ thống ức chế tin tức tố hiện tại như bây giờ, trường Y chỉ tiếp nhận sinh viên có kết quả phân hóa là Beta hoặc Alpha.

Jung Jaehyun ngày ấy chỉ có thể học cách chấp nhận, Jaehyun bây giờ cũng chẳng khác là bao. Tờ giấy mà Doyoung trân trọng nhất cũng là thứ mà Jaehyun cả đời không muốn công nhận.

Cậu chống tay đứng dậy, cất lại thứ đó vào vị trí cũ. Jaehyun vốn định quay về giường của mình, nhưng dường như sự không tỉnh táo ban nãy đã dẫn cậu đi sai hướng. Cậu ôm lấy Doyoung đang nói mơ màng linh tinh đủ thứ chuyện khi ngủ, rúc vào người anh cố tìm kiếm một loại mùi hương để thỏa mãn cơn mê của bản thân. Môn sinh học của cậu không quá tệ, đủ để cậu hiểu rằng Beta sẽ không sản sinh ra bất kì loại tin tức tố nào. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh đang lấn át lí trí cậu, Jaehyun áp mặt lên phần gáy mịn màng của Doyoung, siết chặt vòng tay, đem thân hình nhỏ bé kia giấu vào trong. Yêu thương, bất lực, khổ sở, dằn vặt, tất cả đều ở tại giây phút này. Lòng tham không đáy của một Alpha đã bị cậu trói buộc quá lâu, có lẽ là lâu đến mức ở cạnh một Beta cũng khiến cậu thích đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip