Chương 6
Warning: H nhẹ.
___________________
"Anh nói gì cơ? Ai là Omega?"
Jaehyun ngẩng đầu mở to mắt nhìn Kun, cậu ném chiếc đũa trên tay xuống, đứng dậy đi bước dài đến trước mặt bác sĩ Qian, kích động nắm lấy cổ áo người đối diện, trừng mắt gằn giọng:
"Tôi hỏi anh ai là Omega?"
Kun vô cùng bùng tĩnh đối diện cơn giận dữ của Jaehyun, nghiêng đầu hướng tầm nhìn về phía Doyoung đang bất động.
"Cậu chưa nói cho em mình biết à?"
Bạn thu lại ánh mắt, hất tay Jaehyun khỏi áo mình, cẩn thận vuốt lại cho phẳng chỗ bị cậu làm nhăn.
"Vậy tôi nói nhé? Do..."
"Khoan đã!" - Doyoung không để bác sĩ Qian nói hết câu, lên tiếng ngăn cản.
Anh bước ra khỏi bàn làm việc, đứng chắn trước mặt Jaehyun, nói với Kun:
"Tôi sẽ tự nói chuyện với em ấy, cậu vè trước đi."
Kun đặt hộp chứ miếng dán ức chế lên bàn, dặn Doyoung cẩn thận trước khi miễn cưỡng rời khỏi căn phòng. Doyoung vẫn chưa kịp hoàn hồn, Jaehyun nắm vai xoay người anh lại, anh cảm nhận được Jaehyun đang vô cùng tức giận, mùi chất dẫn dụ mang theo ý đe dọa lan tỏa trong căn phòng. Doyoung phải vịn vào mép bàn để đứng vững, anh bịt miệng thở gấp, câu nói đứt đoạn:
"Khoan... khoan đã, em bình.. tĩnh lại đi..."
Jaehyun không đáp lời, chỉ đứng im nhìn anh. Doyoung bị chất dẫn dụ mùi socola đắng chi phối, đầu óc choáng váng, ngồi xụp xuống đất, cả ngày trời không nói được một câu hoàn chỉnh. Jaehyun chứng kiến cảnh này không kiềm chế nổi cảm xúc, cậu nắm chặt tay giáng một đấm xuống mặt bàn, liên tiếp cứ như một kẻ điên không biết đau đớn, cho tới khi mu bàn tay rướm máu.
"Tại sao không nói với em?"
Jaehyun cắn răng, nuốt xuống những lời khó nghe, cậu vuốt mặt lấy lại sự tỉnh táo, cúi người kéo anh đứng dậy, dùng lực nắm lấy vai anh giữ chặt như muốn bóp nát Doyoung trong bàn tay mình.
"Anh có còn coi em là người nhà không?"
"Nơi này là bệnh viện, em đừng giận, chúng ta về nhà nói được không?" - Doyoung yếu ớt nói.
Jaehyun bật cười, cây đắng nhìn anh, em không có quyền giận sao Doyoung? Suốt những năm qua, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều ước một ngày nào đó khi tỉnh dậy, Doyoung sẽ là Omega. Nhưng khi điều ước trở thành sự thật em lại được biết qua một người khác? Có một người khác đến và chăm sóc cho anh, người ta đưa đón anh đi lại, còn đặc biệt làm miếng dán ức chế cùng màu đã của anh để giấu em. Em chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh. Em không giận.
Kim Doyoung, em ghen đến phát điên.
Lực tay Jaehyun thả lỏng, có thế nào cũng không nỡ làm đau anh. Cậu cười khổ, lững thững bước ra ngoài.
"Đừng đi theo em, tạm thời em không muốn nhìn mặt anh."
Doyoung dùng khăn y tế lau đi vệt máu dính trên bàn làm việc, anh gục mặt xuống bàn nức nở, đáng lẽ anh nên nói với cậu sớm hơn, biết Jaehyun chắc chắn sẽ phản ứng thế này, anh không nên giấu cậu. Đây là lần đầu tiên Jaehyun nổi giận với anh, cũng là lần đầu tiên nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ đó.
Tiếng thuê bao không liên lạc được từ tổng đài như khuếch đại lên gấp trăm lần, Jaehyun tắt máy rồi, hoặc chặn anh rồi. Như nhau cả, cậu hiện giờ không muốn gặp anh.
Căn nhà trống trải chỉ còn lại mình Doyoung, anh dè dặt bước vào phòng cậu, Jaehyun vẫn chưa dọn đồ đi hết, vậy cậu sẽ về chứ? Doyoung không dám chắc. Anh không biết các mối liên hệ của cậu, cũng không biết nên tìm cậu ở đâu, cậu hay tới những chỗ thế nào. Doyoung chợt nhận ra mình thật sự chẳng biết gì về cậu, từng ấy nắm qua anh đã đối xử với Jaehyun quá hời hợt, nhưng cậu chưa từng tỏ ra bất mãn hay phiền lòng, Doyoung lại không đủ tinh tế để hiểu được điều này.
Có lẽ cậu sẽ về nhà người bạn nào đó, có lẽ cậu sẽ ngủ lại ở phòng tắm hơi, hoặc có lẽ, đã đến nhà y tá Kang rồi.
Anh để máy đo nhiệt độ ngang tầm mắt, mới sáng nay vẫn bình thường mà giờ lại sốt tới gần 40°, hai mắt mờ đi chẳng nhìn rõ, cơ thể nóng rực vô cùng khó chịu. Doyoung vô thức quay trở lại phòng cậu, ôm lấy chiếc gối hằng đêm Jaehyun vẫn dùng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nếu Jaehyun biết Doyoung làm bẩn gối cậu, có lẽ cậu sẽ chẳng thèm động đến nó nữa.
--
Jaehyun mượn cớ chạy deadline để xin ở lại qua đêm trong công ty, được ngày nào hay ngày ấy. Đồng nghiệp biết anh mấy đêm không về thì quan tâm hỏi chuyện, thấy Jaehyun lảng tránh vấn đề cũng không ép cậu trả lời.
Hôm nay trưởng phòng bộ phận design bên cậu được thăng chức, hào phóng đãi cả phòng đi ăn một bữa. Đồng nghiệp bên cạnh cậu tiếc nuối nói:
"Buồn quá, không được chúng với với mọi người rồi."
Mọi người xung quanh ham hóng chuyện, bỏ bê công việc chạy sang hỏi han:
"Sao thế? Đi chúng cho vui đi. Ngại chồng không cho về muộn à?"
"Muốn đi lắm, nhưng con gái tôi hôm nay đến kì phát tình đầu tiên, tôi phải ở nhà với con bé."
Đám đông đồng loạt ồ lên, mỗi người góp một câu tạo thành chủ đề xôn xao bàn tán.
"Phải rồi, đối với Omega kì phát tình đầu tiên rất quan trọng."
"Đúng vậy, đúng vậy ở một mình sẽ nguy hiểm lắm."
"Phải đấy! Cô ở với con bé đi. Tôi biết có mấy trường hợp còn đi đời cơ."
"Jaehyun tối nay đi không?" - Có người bỗng nhớ tới cậu.
"Em có ạ, mọi người cứ qua trước đi, lát em về thay quần áo rồi chạy ra sau."
Jaehyun căn thời gian Doyoung đang ở bệnh viện, tranh thủ chạy về lấy quần áo. Nhà cửa vẫn y nguyên không khác gì mấy ngày trước. Jaehyun thử gọi mấy tiếng đảm bảo Doyoung không có nhà mới bước vào cậu nhanh nhanh chóng chóng ra ban công lấy vài chiếc áo rồi đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng vừa mở Jaehyun đã sững sờ, mùi hoa cảm truyền tới khứu giác cậu với tốc độ chóng mặt. Jaehyun bật điện trong phòng, chết lặng khi thấy Doyoung nằm bất động trên giường của mình. Cậu ném quần áo trên tay xuống đất, quỳ một chân xuống lấy anh dậy, gọi mãi Doyoung vẫn không có phản ứng. Jaehyun sợ hãi ôm lấy anh, người Doyoung mềm nhũn vô lực, chất dẫn dụ không ngừng tuôn ra.
"Jae ah..." - Doyoung vô thức gọi tên cậu.
"Anh sao thế? Em đây, không sao, đừng sợ, có em đây rồi."
Jaehyun bế anh trên tay gọi taxi đến bệnh viện, cậu dùng chất dẫn dụ của mình át đi mùi hoa cam tránh cho anh những sự chú ý không đáng có. Chú taxi lớn tuổi không chịu được mùi tin tức tố của Alpha cao cấp, lên tiếng nhắc nhở:
"Cậu thanh niên, tiết chế chất dẫn dụ của mình lại nếu không muốn xảy ra tại nạn."
Cậu nghe tai này lọt tai kia, run rẩy ôm lấy Doyoung, luôn miệng gọi tên anh.
Kun bắt gặp hai người khi cậu vừa xuống khỏi taxi, vội vàng chạy tới kiểm tra tình trạng Doyoung, nghiêm trọng nói:
"Đưa cậu ấy cho tôi."
Jaehyun giữ chặt Doyoung trong lòng, vững vàng nhìn bác sĩ Qian.
"Đưa cậu ấy tới chỗ nào. Anh chỉ đường."
"Đến lúc này rồi mà cậu còn so đo. Sang khoa tôi, đi đường này."
Jaehyun nhìn anh bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu, không dám nhắm mắt dù chỉ một giây, cậu lo lắng đi lại trước cửa phòng, trái tim sợ hãi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Không lâu sau Doyoung được đẩy tới phòng riêng để chăm sóc, chú Choi hay tin cũng đích thân sang tận nơi thăm anh. Kun nhìn hồ sơ bệnh án trên tay, bắt đầy phân tích.
"Doyoung là Omega bị biến đổi muộn sau kì phân hóa ngược, vì vậy sẽ khác với những Omega thông thường, sức khỏe cậu ấy yếu đi nhanh hơn để phù hợp với thể trạng. Kì phát tình lần này không diễn ra tự nhiên mà do chịu tác động của Alpha khác, nhưng không được an ủi hoặc không được tiêm thuốc ức chế kịp thời nên xảy ra hiện tượng hoocmon trong có thể bài xích với chất dẫn dụ của chính mình. Nếu đưa vào viện muộn chút nữa thì không biết có chuyện gì xảy ra."
"Bây giờ thì ổn rồi chứ?" - Trưởng khoa Choi lên tiếng.
Kun nhìn anh trên giường bệnh, ngập ngừng nói:
"Cũng chưa hẳn, bọn cháu chỉ đảm bảo không nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy, kì phát tình đầu tiên luôn chứa nhiều rủi ro và sẽ kéo dài hơn so với bình thường. Cháu chỉ sợ cậu ấy không chịu nổi, sau này sẽ rất khó khăn."
"Vậy phải làm sao? Doyoung phải làm sao?" - Jaehyun hấp tấp hỏi.
"Rối loạn hoocmon sẽ dẫn tới việc kì phát tình bị đảo lộn, nói một cách dễ hiểu thì người sau khi mắc bệnh này sẽ phát tình bất cứ lúc nào mà không theo chu kì. Trừ khi..."
"Trừ khi làm sao?"
"Cậu bình tĩnh, đừng sốt ruột." - Kun trấn an Jaehyun. "Trừ khi được Alpha đánh dấu. Với điều kiện là Alpha đó chưa từng đánh dấu ai."
"Đến giờ thăm bệnh nhân rồi, chú Choi, cháu xin phép ạ."
Jaehyun ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay nóng rực của anh. Chú Choi quan sát điện tâm đồ, chắc chắn rằng anh vẫn ổn mới lên tiếng:
"Cháu là người tìm thấy Doyoung à?"
"Vâng ạ."
"Nhìn cháu quen lắm, cháu là em trai của Doyoung phải không?"
"Cháu..."
Jaehyun không rời mắt khỏi anh, cúi đầu hôn lên tay Doyoung, tất cả sợ hãi đều biến thành yêu thương, cậu chỉ muốn đối xử với anh thật dịu dàng.
"Cháu là Alpha của anh ấy."
Trưởng khoa Choi vỗ vai cậu, trước khi rời đi còn chủ đáo dặn dò.
"Ngay khi Doyoung tỉnh cháu hãy làm thủ tục xuất viện. Đừng bất ngờ nếu thằng bé sợ hãi hay hoảng loạn. Chaud phải từ từ dùng chất dẫn dụ để xoa dịu Omega cỷa mình. Thật tốt vì Doyoung có cháu... Con trai chú, lại không được may mắn như vậy."
Không, phải là thật may mắn khi cháu có Doyoung.
Đêm đến Doyoung dần hạ sốt, cậu vẫn nắm chặt tay anh, kê đầu lên cánh tay mình, ngắm nhìn Doyoung đang bình yên say giấc, một giây cũng không rời mắt. Jaehyun dém chăn cho anh, lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng không phải để thông báo về tình trạng của Doyoung.
"Jaehyun chưa ngủ hả con?"
Jaehyun nghe thấy giọng mẹ, tất cả những mệt mỏi, lo sợ, đau khổ chịu đựng dồn nén đều khoing thể che giấu, cậu bật khóc như một đứa trẻ.
"Jaehyun à? Xảy ra chuyện gì rồi? Nói mẹ nghe."
"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ..."
"Không sao, Jaehyun ngoan, không sao cả." - Mẹ vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Jaehyun lâu nước mắt, không nén nổi tiếng nấc nghẹn và cảm giác có lỗi.
"Mẹ..."
"Mẹ nghe đây."
"Mẹ ơi, con vẫn muốn là con của mẹ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhanh chóng đáp lời:
"Sao con lại nói vậy? Con vẫn mãi là con trai mẹ cơ mà. Ai nói linh tinh gì với con phải không? Con đừng nghe họ, kệ họ đi con."
"Con... con có thể làm con của mẹ nhưng với một thân phận khác được không? Mẹ ơi, con xin mẹ..."
"Jaehyun à..."
"Con lỡ thương Doyoung mất rồi..."
"...Nhiều năm qua con luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi chủ để duy trì tình cảm đơn phương của mình, con chưa bao giờ dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, nhưng..." - Jaehyun nhìn xuống mười ngón tay đan chặt của hai người, kiên quyết nói: "Con sẽ không buông tay anh ấy. Con xin mẹ tha thứ cho con."
Không giống như tưởng tượng của cậu, mẹ chỉ nén tiếng thở dài rồi nói:
"Con không cần hỏi ý mẹ, chuyện tình cảm chẳng ai đủ mạnh mẽ để làm theo ý mình. Mẹ chỉ không muốn mất con, những chuyện khác, mẹ sẽ không để tâm."
Jaehyun kể cho mẹ về tình trạng của Doyoung hiện tại, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng có thể an tâm hạ cánh sau khi nghe những lời an ủi của mẹ. Cậu đã nghĩ tới những trương hợp xấu nhất khi cuộc gọi được kết nối, nhưng rồi thật may mắn khi mọi thứ đều tốt đẹp.
Doyoung đã truyền đến chai nước thứ tư, cậu mỗi phút mỗi giờ đều mong ngóng anh tỉnh giấc, bác sĩ thỉnh thoảng qua lại kiểm tra, họ đều nói Doyoung vẫn ổn, chỉ là đang ngủ bù cho những lúc mệt mỏi.
"Jae ah."
Jaehyun choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng anh gọi, Doyoung đau đớn chuyển mình, cậu vội nhấn nút gọi bác sĩ tới, các chỉ số đều ổn định, trong lúc đợi kiểm tra Jaehyun tranh thủ đi làm thủ tục xuất viện. Lúc quay lại gặp cảnh tượng anh hoảng sợ ngồi co ro một góc, Jaehyun vội chạy tới, Doyoung nhìn thấy Jaehyun liền nhào vào lòng cậu.
"Jae ah, anh sợ lắm, em đi đâu vậy?"
"Em đi làm thủ tục xuất viện, chúng ta về nhà nhé?"
Doyoung giương đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, sụt sụt hỏi:
"Em không giận anh nữa à?"
Jaehyun đau lòng hôn lên trán anh, cẩn thận đỡ Doyoung rời giường, nghe lời bác sĩ nhả từ từ chất dẫn dụ trấn an anh.
"Không giận. Em thương anh."
Hôm nay trời rất đẹp, Doyoung tựa đầu lên cửa kính ô tô vươn tay bắt lấy những vệt nắng trước mắt, Jaehyun nắm lấy tay anh dịu dàng hôn xuống, ồn ào ngoài kia đều để lại phía sau.
Jaehyun đặt Doyoung xuống giường, anh lại bám chặt lấy vai cậu, không an phận nói:
"Anh muốn ở phòng em cơ."
Jaehyun đỡ mông Doyoung đứng dậy, chiều theo ý anh đi về phía phòng mình. Doyoung được thả xuống giường, tự cuộn mình vào trong lớp chăn ngoan ngoãn nằm.
Bữa tối Jaehyun đặt bên ngoài, chu đáo bê cháo vào tận phòng, Doyoung chỉ ăn hết nửa già bát, lười biếng đợi cậu lau miệng rồi lại rúc vào chăn.
Jaehyun kéo chăn ra khỏi người anh, hung dữ nói:
"Ôm thế để ngạt chết à?"
Doyoung lắc đầu, giành lại chăn về phía mình, lí nhí nói:
"Có mùi của em, dễ chịu."
"Nếu như vậy thì, ôm em không phải thích hơn à?"
Jaehyun không đợi anh trả lời, lật một góc chăn chui vào, kéo Doyoung đến cạnh mình, ôm lấy anh bắt đầu nhả chất dẫn dụ. Doyoung ngẩng đầu, ngửa cổ tìm kiếm nơi tiết ra mùi hương.
Kì phát tình vẫn chưa qua hết lại bị chất dẫn dụ kích thích, Doyoung chủ động rướn người tìm đến môi cậu. Jaehyun đạt được mục đích, giữ gáy anh, lật người đặt Doyoung dưới thân, cúi đầu hôn xuống.
Doyoung bị nhấn chìm trong dục vọng vẫn còn chút tỉnh táo, nghiêng đầu kết thúc nụ hôn sâu, giữ lấy bàn tay đang sờ loạn dưới lớp áo phông mỏng, khó khăn điều tiết nhịp thở.
"Jaehyun, không được. Em không thể đánh dấu hai Omega."
Jaehyun nắm lấy cằm anh ép Doyoung đối diện với mình, cậu nhếch môi cười.
"Ai nói em sẽ đánh dấu anh?"
Jaehyun hài lòng nhìn biểu cảm sững sờ của anh, cậu chậm rãi hôn xuống giọt nước mắt vừa kịp rơi khỏi tuyến lệ, lại hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm, dùng chất dẫn dụ khống chế sự phản kháng của anh, Doyoung cắn lên môi cậu, ánh mắt ghét bỏ:
"Khốn nạn."
Cậu liếm lên vết rách trên môi, bật cười chạm mũi với anh, thu lại một ít chất dẫn dụ, oan ức nói:
"Đừng chửi em, em chỉ có mình anh, em chưa từng đánh dấu ai."
Anh mở to mắt, nấc lên một tiếng lau nước mắt nói:
"Vậy còn y tá Kang? Lần trước..."
"Lần trước nào? À, cái lần giận dỗi nói em có mùi của người khác á? Em mang thuốc ức chế tới cho cô ấy tại nhà mình vẫn còn."
"Em gọi cô ấy là Omega của mình?" - Doyoung bĩu môi.
Jaehyun nín cười nhùn biểu cảm dễ thương của anh.
"Vậy ư? Chắc em lỡ miệng."
Một câu lỡ miệng của cậu khuến Doyoung thức trắng một đêm.
"Đừng nhiễu nữa, tập trung vào việc lớn đi." - Jaehyun thở dài, cởi áo phông của mình vứt sang một bên.
Mùi socola đắng được thả về tự do sau cuộc trò chuyện được coi là nghiêm túc, quấn lấy mùi hoa cam thơm dịu.
Doyoung vùi mặt xuống gối thở gấp, cắn răng nuốt vào tiếng rên, âm thanh thoát ra như tiếng mèo kêu, gãi đúng chỗ ngứa trái tim cậu, Jaehyun ôm lấy bờ vai trần của anh hôn dọc sống lưng lên tới phân thịt hồng mới hình thành trên phần gáy mịn màng, có cảm giác như đi lạc trong vườn cam tươi mọng nước. Cánh tay Jaehyun di chuyển xuống dưới quấn lấy vòng eo nhỏ, liếm lên mục tiêu đã được nhắm trúng, chọn đúng thời điểm dứt khoát cắn xuống. Doyoung kêu lên một tiếng cũng lúc đạt tới cao trào, cong mình tiếp nhận mùi socola đắng được rót vào cơ thể, Doyoung lần đầu trải nghiệm cảm giác này, vừa sung sướng cũng lại sợ hãi. Anh lật người với tay đòi được ôm, cẳng chân thon dài tự động tách sang hai bên, quấn chặt lên thắt lưng cậu. Jaehyun ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, hôn lên những dấu vết mình đã để lại trên làn da trắng nõn, miẹt mài tìm đến nơi sâu nhất của anh.
Doyoung sau khi bị đánh dấu hoàn toàn mệt mỏi nằm im trong vòng tay cậu, Jaehyun trơ trẽn ngắm nhìn vết cắn của mình trên gáy anh, thỉnh thoảng lại dụi xuống.
"Jung Jaehyun em là đồ cầm tinh con chó!"
Cậu ôm lấy Doyoung, bàn tay không an phận nghịch ngợm, Jaehyun gác cằm lên vai anh, khúc khích nói:
"Cầm tinh con gì chả như nhau, vẫn tiếp anh đủ hai hiệp."
"Lưu manh! Tránh ra!"
Jaehyun xoay người Doyoung để anh đối diện với mình, bỗng dưng trở nen nghiẻm túc, cậu chỉnh lại lọn tóc lòa xòa, để lộ ra đôi mắt tròn, bàn tay nhẹ nâng mặt Doyoung, mê đắm những đường nét mềm mại xinh đẹp, ngón tay vuốt qua đôi lông mày ngang, vuốt dọc sống mũi cao thẳng, cuối cùng in lên trán anh một nụ hôn, trân quý nhất, dịu dàng nhất, chân thành nhất.
"Jaehyun, anh yêu em." - Doyoung nhắm mắt tựa đầu lên ngực cậu.
"Ai cho anh cướp mất lời tỏ tình của em?"
Doyoung bật cười, không chấp cậu trẻ con, ngầng đầu hôn lên môi dỗ dành.
"Không chấp nhận lời tỏ tình tương tự, em tìm câu khác đi." - Jaehyun chui vào lòng cậu, vui vẻ nói.
Jaehyun ôm lấy anh, siết vòng tay, chạm đến nơi thành kết giữa hai người, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong đời, ngày Doyoung chính thức là thuộc về cậu.
"Mười năm trước, hiện tại và cho đến mãi về sau, em chỉ yêu mình anh."
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, cả đời."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip