#n03 part 1 2021.02.02

warning: suicide mentioned, suicidal thoughts, hurt and comfort, fluff

"Jeno à?"

"Anh ơi..."

"Anh đây, sao thế Jeno?"

"Em mệt quá."

"Cứ nói đi, anh vẫn đang nghe đây."

Chỉ đợi Jaehyun nói có vậy, Jeno bắt đầu lí nhí kể chuyện.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Ba ca cấp cứu Jeno phụ mổ hôm nay đều không suôn sẻ, người thì quá yếu, người thì được đưa tới bệnh viên quá muộn. Vốn dĩ đối mặt với chuyện sinh tử là chuyện hằng ngày đối với bác sĩ cấp cứu như em, nhưng càng về cuối Jeno càng cảm thấy mệt mỏi mờ mịt. Ban đầu còn cố gắng tự nhủ mình đã đi được tới bây giờ rồi, chỉ còn hơn một năm nữa thôi nhưng càng về sau càng mất động lực rồi cứ thế trượt dài.

"Anh ơi, thằng bé vừa đỗ Y Paris 5, là hậu bối của em. Hơi xa nhưng chắc vẫn tính là hậu bối được nhỉ. Nhưng em không cứu được. Thằng bé còn cả tương lai phía trước, vừa mới hôm qua còn bảo nhất định em sẽ cứu được nó, thế nhưng cuối cùng em lại không làm được. Thời gian vừa rồi làm ở phòng cấp cứu em chứng kiến chuyện sinh tử như cơm bữa, nhưng cứ nhìn thấy cảnh người nhà bệnh nhân khóc thống thiết vì người thân không qua khỏi em đều không chịu được. Rồi em lại nghĩ em chẳng biết em kiên trì tới bây giờ là vì ai. Bố mẹ cũng không, anh cũng không. Tám năm vừa qua vùi đầu vào vừa học vừa thực tập, có những ngày đứng phụ mổ hai mươi mấy tiếng liền thực sự rất đuối. Em không biết nữa, đột nhiên em thấy mất hết động lực cố gắng, còn tận hơn một năm nữa. Vì có cố gắng tới mấy, khoa học có tân tiến tới mấy thì cũng chẳng thể tránh được số phận. Em chẳng rõ tám năm qua, thêm ba năm điên cuồng học đánh đổi để được gì. Bạn bè bên này chẳng có được một người vì xung quanh ai cũng bận rộn học rồi thi, rồi lại học, đi thực tập. Em nhớ mấy đứa ở khu nhà mình, em nhớ bố mẹ, nhớ nhà, em nhớ anh nữa."

Giọng Jeno nghẹn dần, mặt giàn giụa nước mắt từ khi nào mà chẳng hay. Trên sân thượng gió thổi lồng lộng từng đợt, thổi tung mái tóc bết lại vì mồ hôi. Đã quá nửa đêm nhưng Paris vẫn sáng rực, khắp ngóc ngách vẫn ồn ào náo nhiệt. Jeno gắn bó với nơi này cũng ngót nghét tám năm rồi, chẳng còn lạ lẫm mỗi khi nhìn Paris về đêm nữa.

"Hai năm rồi em chưa về nhà. Thi xong ECN là bắt đầu học nội trú luôn, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Điểm ECN của em tốt nên được phân về bệnh viện trung tâm, nhưng vì là bệnh viện trung tâm nên lúc nào cũng đông bệnh nhân, các bạn cùng lớp thì được nghỉ phép, em học nội trú ở bệnh viện trung tâm thì chỉ được nghỉ một, hai ngày, chưa kể có ca cấp cứu là phải chạy tới bệnh viện luôn. Ăn uống ngủ nghỉ cũng chẳng được tử tế. Em biết nhiều người ngưỡng mộ em, biết bố mẹ với chị ở nhà tự hào về em lắm, nhưng em không trụ được nữa."

"Anh ơi, bây giờ em bỏ hết được không? Em muốn về nhà."

Jaehyun im lặng nghe Jeno nói xong chỉ muốn ngay lập tức đặt vé bay sang Pháp. 8 năm vừa qua thời gian hai người gặp nhau quả thực là đếm trên đầu ngón tay. Hồi còn học đại học thì cứ hè là Jeno lại về, chứ từ lúc bắt đầu học nội trú là Jeno chỉ có quanh đi quẩn lại ở bệnh viện, đến nhà đi thuê cũng hiếm khi về chứ đừng nói là đặt vé về nước chơi. Cả hai người đều biết học nội trú rất cực nên mỗi lần Jeno nản lòng là em lại gọi về cho Jaehyun. Hắn có thể không thực sự rõ học nội trú áp lực tới mức nào, nhưng hắn sẽ luôn biết cách động viên em để em tìm lại được nhiệt huyết với nghề.

"Jeno nhớ không, hồi cấp ba chính em nói với anh phải nghiêm khắc với em để em không được lơ là học tập, em đặt mục tiêu được điểm tối đa bài thi đầu vào của Descartes, em nhớ không? Đây là ước mơ của em mà. Bố mẹ cũng không hề muốn em phải chịu khổ, bố Lee bảo em cứ học trong nước cũng được mà. Học y trong nước đã khó, em còn một thân một mình ở xứ người, học chuyên ngành bằng một thứ tiếng không phải tiếng Anh. Jeno, em cố gắng kiến trì tới bây giờ là em rất dũng cảm rồi. Sáu năm học Đại học chưa một lần em than thở với anh chuyện không hiểu bài, điểm của em luôn đứng hàng top trong trường dù là học sinh quốc tế. Jeno của anh giỏi lắm. Em vất vả rồi."

Jeno đã bước được một chân lên bậc tường của sân thượng rồi nhưng nghe thấy Jaehyun nhẹ nhàng động viên mình dù hai người cách nhau cả mười hai tiếng ngồi máy bay thì khựng lại. Em chần chừ nhìn xuống dưới.

"Anh biết em đang rất áp lực. Anh chỉ có thể nói vậy thôi, vì anh không đứng ở vị trí của em nên anh không hoàn toàn hiểu được những áp lực đó khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà nỗ lực của em đâu phải là vô ích đâu, đúng không? Em đang cố gắng cho em, cho bọn mình, anh cũng cố gắng, thế nên tám năm rồi bọn mình vẫn có nhau."

"Em đang đứng trên sân thượng đúng không? Jeno này, trước khi em lựa chọn ngã rẽ tiếp theo cho mình thì đợi anh nói xong, em suy nghĩ thật kĩ, rồi hẵng lựa chọn nhé. Tính cả thời gian ôn thi thì tới giờ đã là mười một năm em chưa từng để bản thân ngừng chạy một giây, luôn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Con đường em đi sắp tới đích rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, nếu em cảm thấy chẳng còn động lực để cố cho bản thân thì hãy coi như em cố gắng vì anh đi. Em còn tỉnh táo để gọi cho anh thì anh tin em vẫn còn có thể suy nghĩ thấu đáo lời anh nói. Anh biết Jeno của anh rất giỏi. Còn nếu em thấy những lời anh nói thật phiền, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Dù là em chọn trở về bên anh, hay em chọn cách tiêu cực hơn, anh đều tôn trọng, nhưng hãy suy nghĩ kĩ, nhé? Anh chỉ muốn em sống hạnh phúc thôi."

"Dù có chọn gì đi nữa, cứ nhớ rằng mọi người vẫn luôn ở bên em. Chị ở nhà đếm từng ngày chờ em hoàn thành khóa nội trú, mấy đứa Jaemin Renjun Donghyuck rồi Jisung Chenle năm nào cũng hỏi em hè này có về không, chúng nó ngóng em về lắm. Nếu em chọn tiếp tục cố gắng, thì nghe lời anh về phòng tắm rửa rồi đi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy anh vẫn ở đây, anh không đi đâu cả."

Lời Jaehyun nói đã sớm phá vỡ ý định nhảy xuống của Jeno từ lâu, hay vốn ngay từ đầu em vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ cuộc sống này. Còn quá nhiều điều níu em ở lại. Jeno mặc lại chiếc áo blouse trắng quen thuộc của mình rồi bước xuống khỏi bục tường. Điện thoại hai người vẫn đang kết nối nhưng chẳng ai nói gì, Jaehyun biết mình đã kéo được em khỏi mớ cảm xúc tiêu cực kia rồi.

Cố gắng một năm nữa thôi, rồi anh sẽ chạy đến bên em.

"Jae ơi, em còn 2 kì nữa thôi. Tuần sau là bọn em bắt đầu viết khóa luận cuối kì này rồi. Anh đợi em được không? Em cũng chưa biết học xong sẽ về nước hay ở lại, nhưng dù có thế nào thì anh có ở bên em không?"

"Anh đã chờ em tám năm rồi, chờ thêm một năm hay mười năm nữa cũng không vấn đề gì cả."

"Jeno nhớ nhé, anh là nhà, em đi đâu cũng được, nhớ về nhà là được rồi. Không ai đi đâu cả. Anh sẽ không đi đâu cả."

.

funfact 1: Descartes với Paris V là một trường =))) mình thấy hệ thống đánh số các trường bên Pháp khá là hay, tại du học sinh ai cũng gọi trường 1 trường 2 trường 5 các thứ chứ ít ai gọi đủ tên, nghe vui lắm =))

funfact 2: cái này sẽ có phần 2, chắc chắn luôn nhưng chắc phải đợi mình thi học bổng xong =))) nghĩ xong plot từ lâu lắm rồi mà mãi chẳng có hứng thế là chưa viết

không hẳn là funfact nhưng mọi người đoán thử Jaehyun làm nghề gì? =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip