#n12 2021.05.22

warning: OOC, CỰC KÌ OOC, DARK, DEAD MENTIONED

- LEE JENO!

Tiếng cửa bật mở đập ruỳnh một cái vào tường cũng chẳng hề làm Jeno đang ngồi đọc sách trên sofa giật mình, thậm chí còn mỉm cười rất thích thú như thể đang xem kịch vui.

Jung Jaehyun cảm thấy máu nóng dồn lên tận đầu rồi. Mấy hôm nay thấy cậu ta im im không động tĩnh gì lại tưởng là biết ngoan ngoãn nghe lời hắn, ai ngờ hắn lại quá coi thường con người này.

Lee Jeno biết thừa Jung Jaehyun đến tìm mình vì lý do gì, cũng thừa hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy. Cậu chậm rãi đóng sách lại rồi quay ra mỉm cười nhìn người trước mặt.

- Mới gặp nhau đêm qua mà anh đã nôn nóng muốn gặp em vậy sao sweetheart. Lại đây uống cốc nước đã nào, làm gì mà gấp thế.

Jung Jaehyun ném thẳng tờ báo cùng tập hồ sơ chuyên án vào người Lee Jeno:

- Cậu tự mình xem. Tôi nói cậu ngoan ngoãn đừng quậy nữa thì tôi để yên cho cậu, thế mà cậu xem cậu lại làm ra chuyện gì đây.

Jeno lười biếng cầm tập báo lên đọc vài dòng tít rồi thả xuống sofa, đi vòng qua bàn trà rồi ngồi lên đùi Jaehyun, tay vòng qua cổ hắn.

- Cảnh sát Jung này, có phải anh vẫn chưa tìm được X đúng không?

- ...

- Hồ sơ trọng án mà lần nào tới anh cũng ném cho em xem làm em muốn thuộc luôn rồi đó. Mà cũng có gì đâu, toàn việc em làm ra thì em nhớ rõ là đúng rồi. Nhưng có phải mấy vụ gần đây có xuất hiện thêm đồng phạm X đúng không?

Jaehyun im lặng không nói. Jeno đứng dậy cầm tập hồ sơ vương vãi trên sofa, xếp gọn gàng lại rồi đưa cho Jaehyun.

- Baby quên mất một điều là hồ sơ trọng án ngoài cảnh sát trong chuyên án ra thì không ai được xem à.

- Cảm thấy cho cậu xem cũng chẳng thay đổi được gì.

- Chẳng thay đổi được gì là đúng rồi. Anh thậm chí còn đang che giấu cho một tên tội phạm mà. Không phải em là guilty pleasure của anh sao. Tập hồ sơ thì ngày một dày, đến tổ trọng án cũng bị em xoay cho chóng cả mặt, nhưng ai mà ngờ được chính thủ trưởng của họ lại đang che giấu cho thủ phạm chứ.

Jeno cười khẩy. Trò chơi này ngay từ đầu cậu đã nắm chắc phần thắng, chơi đùa thêm một chút cũng chẳng sao.

- Jung Yoonoh.

Jaehyun khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cậu, chờ đợi một lời giải thích nhưng tất cả những gì Jaehyun nhận được là một cái nhún vai.

Dạo gần đây Jaehyun cảm thấy bản thân mình rất lạ. Hắn không thể nhớ nổi mình đã làm gì vào những khoảng thời gian nhất định. Tất cả những gì hắn có thể nhớ là khoảng đen trống rỗng vô định, không có bất kì thứ gì có thể gợi nhớ hắn về những kí ức đột nhiên biến mất. Cứ như thế kí ức của hắn bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng, dù lúc nào cũng dặn bản thân phải ghi lại những việc mình đã làm nhưng những gì hắn ghi lại được cũng chỉ dừng lại ở đúng những gì hắn có thể nhớ.

- Có thể anh sẽ cảm thấy cái tên này rất quen. Em đang cho anh manh mối đó, Jung Yoonoh là X. Còn tìm Jung Yoonoh thế nào là việc của tổ trọng án các anh.

"Baby cứ bắt được Jung Yoonoh đi đã, lúc đấy rồi tính tới chuyện bắt em." Jeno thì thầm vào tai Jaehyun rồi cười khoái chí, cầm lấy quyển sách của mình rồi tiếp tục đọc.

Jaehyun cảm thấy mình có ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì, nghe Jeno lải nhải thêm nữa cũng chỉ thêm bực mình nên quyết định đứng dậy đi về. Jeno thấy hắn ra về cũng lon ton tiễn hắn ra tận cửa. Trước khi Jaehyun rời đi, cậu kéo vai hắn xuống, thì thầm một câu làm hắn điếng người rồi ung dung đóng cửa đi vào nhà.

"Anh có biết đêm qua anh tuyệt thế nào không? Anh giúp em giấu mấy cái xác lận đó. Jung Yoonoh của em ngoan lắm."


.

guilty pleasure: thú vui tội lỗi. khum biết dịch sao cho chuẩn cái cụm này để ghép vào câu bên trên nhưng đại khái là biết sai nhưng vẫn làm vì đam mê đó cả nhà =))

toi đã rất cố gắng tìm một từ tiềng việt nào đó để dịch mấy cái petname nhưng toi không thể tìm được từ nào thích hợp nên toi quyết định để nguyên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip