Đôi khi chỉ có một người kiên trì là không đủ để níu kéo một cuộc tình.
___________
@yjhyuk 23:47
Chị, em đang ở quán gần nhà chị.
@squeen
Sao thế, muộn rồi.
@yjhyuk
Mai cậu ấy kết hôn rồi.
@squeen
Đợi chút, chị ra liền.
@yjhyuk đã xem
_____________
Seoul đêm đông lạnh.
Tôi lạch cạch khoá cửa nhà bước ra ngoài đường rơi đầy tuyết trắng. Trời đã tối đêm, giá lạnh, tôi vừa đi vừa cố gắng xóa hai bàn tay mong chờ nó ấm lên nhưng mãi không được, tôi chán nản mặc kệ cho nó lạnh dần đến tê tái. Rảo bước tới quán rượu gần chỗ tôi ở tôi đã thấy Jaehyuk ngồi một mình, cô đơn lẻ loi và... rất khổ sở. Tôi vào quán, giật lấy ly rượu mà cậu đã đưa lên môi, không kiêng nể gì tu hết sạch. Thoả mãn, tôi lấy tay áo chùi chùi vết rượu đọng lại quay miệng, ngồi xuống ghế:
- Nào, có chuyện gì thì cứ nói đi. Chị đã bỏ một giấc ngủ sau 2 đêm trực của chị để ngồi với chú đấy.
Yoon Jaehyuk cười nhạt rót rượu:
- Bà chị cũng gần 30 rồi, vẫn không nữ tính thêm à?
- Tao biết tao già rồi. Nhưng mà tao vẫn muốn chơi với tận hưởng lắm.
Vừa dứt lời liền thấy hai chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa tiệm. Tôi vừa nhìn vừa nói:
- Choi Hyunsuk với Yoshi đấy à?
- Ừmh
Choi Hyunsuk và Yoshi bước vào quán, vừa thấy tôi, hắn liền cười cợt nhả:
- Mấy hôm trước còn than thở về mấy đồng lương rách, sống không đủ mà nay đã tậu Jordan nhỉ.
- Thôi, có mấy đồng lương rách có kêu cũng không tăng được.
Yoshi ngồi xuống, cạnh tôi. Theo thói quen tôi đấm một cái vào vai cậu ta giống cái cách chúng tôi chào hỏi nhau thời cấp 3 và cả thời đại học. Yoshi cười, hùa theo vòng tay ôm chặt lấy tôi, cọ cọ đầu làm tóc cả hai đứa đều rối tung. Hyunsuk vừa uống với Jaehyuk xong, quay ra cười. Bà người chúng tôi mặc dù không phải là người trong cuộc nhưng lại chứng kiến hết hai người họ yêu nhau thế nào. Bắt đầu từ khi hai người gặp nhau, tôi thấy trong buổi chiều nọ Jaehyuk dịu dàng chỉ cho Asahi học tiếng Hàn. Ráng chiều màu cam chiếu lên họ, đẹp mà thanh thuần. Jaehyuk hay chơi thể thao dễ bị thương, trước thường tìm tới tôi vì tôi học y, nhưng kể từ khi Asahi đến, cậu bé ấy đã đòi tôi cách băng bó và sơ cứu đơn giản. Hai người họ cứ âm thầm quan tâm nhau, Jaehyuk biết Asahi không thích ăn cà chua, mỗi lần đi ăn đều gạt cà chua sang đĩa của mình, Asahi biết Jaehyuk thích sữa chuối, mỗi sáng đều mua sữa chuối cho cậu ấy. Hai đứa đều ngây ngô cho rằng tình cảm giữa hai đứa là tình bạn mặc cho thứ tình cảm hơn cả tình bạn cứ dần phát triển. Thế rồi vào một ngày thu, Jaehyuk đã tỏ tình với Asahi. Hai đứa ngại ngùng ôm lấy nhau , hôm ấy hoàng hôn thật đẹp. Hai người rảo bước trên con đường trải đầy lá vàng, chúng tôi nghĩ rằng tình yêu này sẽ kéo dài và có kết quả đẹp. Họ yêu nhau, trân trọng nhau, coi nhau là vầng thái dương nhỏ. Nhưng cuộc đời luôn luôn tàn nhẫn với những mối tình đẹp. Giống như Romeo và Juliet, họ bị người đời cùng gia đình ngăn cản. Những câu nói như "bệnh hoạn, đồng tính" xuất hiện ngày càng nhiều trên confession của trường, mặc dù không nói tên nhưng chúng tôi biết rằng Jaehyuk và Asahi tổn thương lắm. Nhất là Asahi, cậu bé ấy là người ngoại quốc, mỗi lần đi với Jaehyuk hay chúng tôi đều bị các sinh viên khác sôi mói. Mọi chuyện đã trở nên gay gắt hơn khi gia đình biết chuyện của hai đứa. Ba mẹ của Jaehyuk đã đến tận trường khuyên bảo nhưng đều không được liền cấm cản, còn bắt Jaehyuk về nhà. Tôi cùng Yoshi đi ăn ủi Asahi, nói rằng:
- Không sao, dũng cảm lên .
Thằng bé chỉ cười, nụ cười ấy chua chát bất lực. Hai năm còn lại hai người sống rất chật vật trước lời đàm tiếu của thiên hạ cho đến khi ra trường. Hai đứa đến chỗ ba chúng tôi:
- Cảm ơn các anh chị.
- Ơ, sao lại cảm ơn thế? Anh chị có giúp hai đứa cái gì đâu?
- Cảm ơn vì đã giúp bọn em trở nên dũng cảm hơn.
- Cố lên nhé.
Hai đứa thuê một căn phòng nhỏ, đi tìm công việc làm thêm. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng đến chơi. Mọi chuyện đều ổn đến khi một ngày Jaehyuk về nhà sau cả ngày làm việc thì không thấy bóng dáng của Asahi đâu, gọi điện, nhắn tin nhưng đều không được, các tài khoản xã hội của Asahi đều khoá. Thằng bé rất hoảng, chạy đi khắp nơi tìm Asahi, thậm chí báo cả cảnh sát . Jaehyuk bất lực, hoảng loạn, khóc lóc muốn đi đến Nhật Bản tìm người. Có một đêm thằng bé tìm đến chúng tôi đòi sang Nhật, Hyunsuk và Yoshi ngăn cản lại, thằng bé vùng vẫy, tôi phải tiêm liều thuốc an thần để ổn định lại. Qua 3 năm, khi chúng tôi đã thấy mờ nhạt, Asahi tự nhiên quay về Hàn Quốc, đem tới tin sắp kết hôn cho Jaehyuk. Jaehyuk đã khóc, thậm chí quỳ xuống trước cả quán cafe cầu xin Asahi quay lại.
- Từ lúc tôi đi thì chúng ta đã không còn gì nữa cả.
Tâm can Jaehyuk vỡ nát, trái tim mỏng manh bị giày vò đến điên dại. Và giờ thằng bé phải dùng thân phận là bạn bè để đi dự đám cưới của người mình yêu cả tuổi trẻ.
__________________
Hãy sống dũng cảm, dám yêu để không phí hoài thành xuân nhé❤️❤️
Chúc mừng năm mới dù đã hơi muộn nhé. Mặc dù tớ viết còn non, không hay vì là dân ban A nhưng mọi người vẫn ủng hộ. Cảm ơn nhiều, năm mới stay well and success in your career. Năm mới sẽ vẫn tiếp tục đu TREASURE nhé. Teuba~~~ 💎💎
Don't forget Treasure full album

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip