5. Hanahaki (1)

Đây là đoản được lấy cảm hứng từ truyện Forgot me not của bạn trjnkha ,cốt truyện khác hoàn toàn nha.
Hanahaki là gì?
Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana (花) có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật. Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.
Triệu chứng:
Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn.Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:
Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.
Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm. Nhưng tôi không sao thở nổi."
_________

Dạo này tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, khó thở, dù vẫn khó chịu nhưng tôi cũng mặc kệ, chuyện này xảy ra với chúng tôi như cơm bữa. Tôi chắc mẩm là dạo này tôi luyện tập nhiều quá, chắc là cổ họng đau rát, cơ thể khó chịu, nghỉ ngơi một chút liền khoẻ. Vậy nên tôi tháo tai nghe, day day đôi mắt đã nhức mỏi vì tiếp xúc với ánh sáng từ màn hình laptop và do thiếu ngủ, thất thểu đi tới giường. Jeongwoo thằng bé đã đi học từ lâu, trước khi đi còn tới vỗ vai tôi:
- Anh Jaehyuk mau đi nghỉ đi, suốt mấy đêm rồi anh có ngủ đâu.
- Ừ, cứ đi học đi. Chút nữa anh sẽ đi nghỉ.
Thằng bé ái ngại nhìn tôi một hồi rồi cũng đi , ra khỏi của còn nói với lại:
- Anh nhớ đi nghỉ sớm nhé.
- Ohh, đi cẩn thận đấy.
Sau khi tạm biệt thằng bé, tôi lại vùi đầu vào màn hình laptop, chỉnh sửa lại mấy đoạn nhạc chưa vừa ý, và làm như thế cho đến tận 10h trưa. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy một người. Người ấy đứng trong ánh hoàng hôn, gần tôi lắm nhưng tôi không sao thấy được mặt. Ánh nắng cuối ngày màu cam rực rỡ như nhuộm sáng cả cơ thể cậu ấy, gió thổi làm vạt áo trắng tung bay lộ ra cơ thể gầy. Bỗng chốc, tôi cảm thấy cậu ấy rất quen, hình như chúng tôi từng gặp nhau rồi, chỉ là tôi không nhớ là gặp lúc nào. Tôi đến gần, cất tiếng:
- Này, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?
Im lặng, cậu ấy không trả lời, cứ như không nghe thấy tôi thì phải. Tôi liền chọc chọc vào người cậu ấy, cậu ấy quay lại khuôn mặt trắng trẻo phát sáng trong màu cam rực rỡ. Là Asahi, cậu ấy nhìn tôi rồi cười. Tôi bật cười, bỗng một cơn gió mang theo những cánh hoa nhỏ màu hồng, chúng tạo thành cơn lốc cuốn quanh người Asahi...và cậu ấy biến mất trong cơn lốc hoa ấy. Tôi giật mình sửng sốt, gọi cậu :
- Asahi, cậu đi đâu rồi?
Không có tiếng đáp lại, cơn gió hoa lại ùa đến. Lần này, chúng tới nhiều hơn, dồn dập cuốn tôi vào trong, các cánh hoa như siết chặt lấy tôi,nhấn chìm tôi vào trong biển hoa. Tôi sợ hãi, vô vọng kêu cứu:
- Có ai không, cứu tôi với.
Chẳng có tiếng nói đáp lại, tôi thất vọng, sợ sệt. Cơn lốc hoa làm tôi cảm thấy lồng ngực nhói đau, khó thở như ai đó đang dùng tay siết chặt lấy cổ tôi vậy. Cảm giác ấy rất chân thực, chúng siết chặt, bám theo tôi. Khó thở, bức bối, tôi muốn thở, ai đó cứu tôi với. Một cỗ mùi hương chợt ùa tới, thành thuần dễ chịu, rất ngọt ngào. Là mùi nắng ngày hạ, là mùi thơm ngọt dịu của trái dâu, là mùi thơm thanh mát của trái cam, quen lắm. Là mùi nước xả vải hương trái cây mà Asahi hay dùng. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều đến như vậy? Phải chăng có điều gì sắp xảy ra chăng? Bỗng tôi thấy lồng ngực bỏng rát, có thứ gì đó trong cơ thể tôi, chúng kêu gào đòi ra ngoài, toàn bộ máu trong người tôi nóng lên, cơ thể đau nhức. Mồ hôi túa ra, ướt cả lưng áo, cổ họng nghẹn lại, tôi sắp phun máu ra chăng? Sắc đỏ cùng hồng thi nhau tuôn, chói mắt. Tôi giật mình, choàng tỉnh giấc. Bàng hoàng, sợ hãi. Tôi trợn mắt nhìn những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt dính máu rơi đầy khắp nơi. Cái quái gì thế? Những cánh hoa này, ở đâu mà ra? Hơi thở nóng rực, cổ gọng nghẹn ứ, tôi lại phun ra một ngụm cánh hoa. Tim tôi đập mãnh liệt như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Tôi lấy tay dụi mắt, cố gắng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy những cánh hoa nhuốm máu. Run rẩy lên mạng tra cứu, lòng tôi lạnh ngắt khi biết mình mắc chứng hanahaki. Nó là chứng bệnh đó tình đơn phương, các bông hoa sinh ra từ trong buồng phổi tôi, nếu không được chữa trị tôi sẽ chết. Tôi còn biết được, loài hoa mà tôi đang mang trong mình tên là hoa anh thảo muộn, chúng mang ý nghĩa là tình yêu thầm kín, sâu lắng. Vậy hóa ra,tôi đang thích thầm Asahi. Tôi thẫn thờ nằm vật ra giường, mắt mông lung nhìn trần nhà. Mắt tôi nhoè đi, đầu đau nhức. Tôi nghĩ đến sau này, nếu tôi ngừng thích Sahi phải chăng các cánh hoa sẽ không sinh sôi nữa sao? Nếu một ngày tôi chết đi, ngày ấy sẽ đến sớm chứ? Còn sự nghiệp, còn mọi người, còn... Asahi thì sao? Tôi đã nỗ lực rất nhiều để được debut, đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Không thể để vì một chút sai lầm này mà mất đi tất cả. Tôi vùng dậy, thu dọn lại phòng một chút rồi đi ra ngoài. Hôm nay anh Hyunsuk ở nhà, đang cặm cụi làm cơm trong bếp. Thấy tôi lại gần liền vui vẻ:
- Jaehyuk à, mau lại đây nếm thử một chút.
Anh lấy một miếng thịt thật to, cẩn thận đút cho tôi. Hơi nóng của miếng thịt bốc lên nghi ngút làm cho mắt tôi mờ đi, tôi rất muốn khóc. Thấy tôi im lặng, vành mắt mờ mịt cùng đỏ hòe, anh Hyunsuk trở nên khẩn trương:
- Sao vậy, không ngon à, hay nóng quá. Anh xin lỗi!
Tôi vội vã lắc đầu:
- Em không sao, thịt ngon lắm.
- Jaehyuk à, dạo này mệt mỏi lắm em nhỉ?
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôn nhu hỏi. Lần này tôi khóc thật rồi, dạo gần đây tôi phải vừa luyện tập cho các lễ trao giải, vừa phải gấp rút chuẩn bị cho đợt solo sắp tới, bận đến bù đầu, chẳng còn thời gian để quan tâm tới cảm xúc của mình nữa. Anh ôm tôi , để tôi gục đầu vào vai anh, nhẹ giọng an ủi:
- Không sao, cứ khóc đi. Khóc cho đến khi em cảm thấy thoải mái, bọn anh sẽ bên cạnh em. Jaehyukie của chúng ta rất giỏi mà, đúng không?
Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt, lớp vỏ bọc cứng rắn mà tôi cố gắng dựng lên vỡ nát, lộ ra sự nhu nhược, yếu ớt. Anh Hyunsuk như thiên sứ chữa lành mà thượng đế gửi đến cho chúng tôi vậy, bất cứ ai trong nhóm cảm thấy chán chường, mệt mỏi anh đều giúp chúng tôi xua tan đi chúng. Tôi khóc một hồi lâu ngẩng mặt lên liền thấy ngực áo anh ướt đẫm nước mắt liền cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi hỏi anh:
- Sao hôm nay anh làm nhiều đồ ăn thế?
- À, mấy đứa kia lát nữa sẽ đến ăn nữa.
Tôi đang dọn dẹp thì ngừng tay, có Asahi đến nữa. Thực ra tôi và cậu ấy rất dính nhau, bình thường nếu nghe thấy vậy liền vui vẻ một hồi nhưng bây giờ tôi nghe thấy vậy liền cảm thấy không ổn. Dường như các cánh hoa lại sôi sục, kêu gào đòi ra ngoài. Tôi cười trông còn khó coi hơn là mếu, tôi nghĩ thế, tặc lưỡi nghĩ mặc kệ đi, dù gì đi phẫu thuật là xong. Sau khi giúp anh Hyunsuk dọn bàn ăn, phía cửa của kí túc xá liền ồn ào một trận. Junghwan và Jeongwoo đi vào đầu tiên, hí hửng chào hai chúng tôi rồi quẳng cái balo vào phòng rồi chui vào nhà tắm thay quần áo. Asahi và Haruto đi sau, chào hỏi xong liền nằm vật ra sofa xem tivi. Nhìn thấy Sahi, tôi đã thấy hơi khó thở, tim đập mạnh. Tôi không dám ra phòng khách, chỉ co cụm đứng trong nhà bếp, anh Hyunsuk giục tôi:
- Jaehyuk à, em ra ngoài đi. Chỗ này xong hết rồi, đợi mấy đứa kia về là ăn thôi.
Tôi vâng dạ nhưng chân cứ như bị liệt, đứng trong phòng bếp. Anh Hyunsuk liền kéo tôi ra ngoài, bản thân ngồi xuống nhập vào cuộc nói chuyện của các thành viên khác. Thấy tôi im lặng không nói gì, khác biệt với kiểu ồn ào thường ngày, anh Hyunsuk quay qua:
- Sao Jaehyuk không nói gì vậy? Có chuyện gì à?
- Em hơi mệt, chắc chưa ngủ đủ giấc thôi. Anh không cần lo, em ổn mà.
Anh nghe vậy nên chẳng hỏi gì thêm chỉ dặn dò tôi nhớ chú ý sức khoẻ rồi kéo cả nhóm vào ăn trưa. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi ngồi trên sofa xem phim, Asahi lại ngồi cạnh tôi. Suốt buổi, tôi thờ ơ không đến ý đến cái gì, hết phim tôi chạy thẳng vào phòng làm mọi người đều kinh ngạc. Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hỏi anh Hyunsuk:
- Jaehyuk hôm nay sao thế hả hyung?
- Anh không biết, chắc là nó không khoẻ thôi. Hai đứa bằng tuổi nhau, thân nhau hơn em thử hỏi xem.
- Vâng
Tôi bật cười khi nghe thấy cuộc đối thoại, tôi phải trả lời sao khi cậu ấy hỏi đây? Rằng tôi thích cậu ấy đến nỗi sinh bệnh, rằng tôi nếu không được đáp lại sẽ chết dần ư? Lúc ấy, Asahi sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ còn tiếp tục làm bạn với tôi hay sẽ cách xa tôi như dịch bệnh. Đầu óc tôi rối bời, chẳng thể nghĩ ra một cái gì nữa. Có lẽ tôi nên buông thôi, dù gì thì cứ sống thật hết mình. Có lẽ đó là biện pháp tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip