Căn bệnh hanahaki của tôi ngày một trầm trọng. Chỉ cần đơn giản là cậu ấy khẽ chạm vào người tôi hay liếc nhìn tôi thôi, các cánh hoa đã trực trào muốn xổ ra. Có nhiều lần tôi nôn ra cả bông hoa, có hôm lại là cả cụm hoa. Mỗi lần như vậy là cổ họng tôi như muốn rách toạc ra, đau đến chết đi sống lại. Cảm tưởng như gốc rễ của cây hoa đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, dần dần hút hết sinh khí. Vậy nên dạo gần đây tôi lúc nào cũng phờ phạc, chả có chút sức sống nào.
Gần đây nhóm tôi đang chuẩn bị comeback nên chúng tôi năng hoạt động hơn cả. Năng suất hoạt động thật lợi hại, ai cũng chăm chăm đi chạy lịch trình. Hôm nay tôi và Asahi đi quay một show thực tế, chả biết sao mà lại xếp lịch như vậy đấy. Người tôi muốn tránh mặt lại kè kè bên cạnh khiến tôi cũng chẳng còn gì để nói.
Trong quá trình quay show có rất nhiều lúc tôi tránh tiếp xúc với cậu ấy. Tôi chỉ sợ rằng nếu sơ sẩy thì những cánh hoa trong cơ thể tôi lại trào ra mất nếu vậy thì mọi người sẽ phát hiện ra chuyện này. Điều này đương nhiên là sẽ rất tồi tệ cho cả hai cho cả nhóm và cả công ty nữa. Hình như Asahi cũng nhận ra tôi đang tránh mặt cậu ấy nên trong lúc ghi hình cậu ấy luôn để ý đến tôi, chắc cậu ấy nghĩ rằng tôi không khỏe và sợ ảnh hưởng đến cậu ấy và ảnh hưởng tới chương trình.
Đến giờ nghỉ, mọi người trong trường quay tản ra đi làm việc riêng, tôi cũng trở về phòng chờ riêng được bố trí để nghỉ ngơi. Cổ họng tôi lúc này khô khốc như đi trên sa mạc, cái cảm giác cằn cỗi lại khó nói ấy khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi đã cố kìm lại cơn ho từ sáng tới giờ, các cánh hoa ùn ùn đẩy lên cuống họng tôi trực trào phun ra. Tôi vội bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Số hoa lần này nhiều đến sợ, chúng đầy tràn nhuộm đỏ màu nước. Hai mắt tôi hoa lên, dạ dày trống rỗng liên tục co bóp. Tôi mệt lả người dựa vào tường, gạch ốp lạnh ngắt chạm vào lưng tôi. Đứng một hồi lâu, thấy đã ổn lại tôi mới giật nước bồn cầu. Cánh hoa trôi theo dòng nước xoáy, bị cuốn đi chẳng để lại một dấu vết.
Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Asahi đã ngồi trên ghế sofa từ lúc nào, đôi mắt trong veo của cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi.
- Cậu ổn chứ ?
Cậu ấy khẽ hỏi, chắc vì thấy tôi vật vã như thế.
- Ừ, vẫn ổn. Chỉ là hơi chóng mặt, buồn nôn một chút.
Tôi tỏ ra mình không sao, điềm tĩnh rót nước vào cốc, đưa lên miệng. Nhưng chẳng hiểu tại sao tay tôi cứ run mãi, suýt nữa thì không cầm chắc được cái cốc. Asahi vẫn im lặng, cặp mắt dịu dàng như nước hồ thu ấy vẫn dõi theo từng hành động của tôi. Chúng tôi cứ duy trì trạng thái kì lạ này một hồi lâu, cả người đông cứng lại. Vẫn là cậu ấy lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Cậu tránh mình hả?
Giọng Asahi đều đều chẳng có một sự tức giận hay bất kì một cảm xúc nào khác, cứ như là cậu ấy đang hỏi tôi đã ăn chưa chứ không phải là về vấn về khó nói này.
- Không.
Tôi lập tức đáp lại như là phản ứng vô điều kiện. Cậu ấy hỏi, lẫn trong giọng nói trong veo là tia ngờ vực
- Thật sao?
- Thật, chỉ là mình hơi mệt thôi.
Tôi lảng tránh, tìm bừa ra một lí do nào đó để chấm dứt cuộc trò chuyện này.
- Yoon Jaehyuk!
Cậu ấy gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi, hiếm khi cậu ấy như vậy trừ khi cậu ấy đang rất nghiêm túc nói chuyện với tôi. Nhưng tôi là kẻ nhu nhược, đứng trước mặt cậu ấy mọi lời biện hộ trong họng tôi nghẹn ứ lại. Và một lần nữa, tôi lại tìm cách trốn tránh.
- Chuyện này để nói sau đi, mình mệt rồi. Mình muốn nghỉ ngơi một chút.
Tôi chẳng dám nhìn cậu ấy lúc nói, chắc hẳn cậu ấy sẽ chán ghét kẻ nhu nhược và nhát gan này lắm. Tôi chạy thẳng ra ngoài mặc cho Asahi đứng trong phòng. Khoảng khắc đối diện với cậu ấy lớp vỏ bọc mà tôi cố gắng dựng lên đã sụp đổ như cây non gặp giông bão. Bầu không khí lúc ấy đặc quánh, khó thở y như cảm giác những cánh hoa ùn ùn kéo ra từ trong cuống họng, buồn phổi đau muốn như chết đi.
Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tệ hơn. Mỗi người trong hai chúng tôi đều ngầm hiểu lí do, vì vậy khi có người hỏi về vấn đề này chúng tôi đều cố gắng kiếm chuyện lờ đi. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi mà trên tất cả các mặt báo xuất hiện những dòng tít chói mắt " Các thành viên trong nhóm nhạc nam Treasure lục đục nội bộ, bằng mặt không bằng lòng". Bên dưới dòng tiêu đề nổi bật đó là hàng loạt phân tích , các hình ảnh hay video từ những hoạt động gần đây của chúng tôi. Tất nhiên tất cả đều là ảnh tôi và Asahi đang cố gắng kéo dãn khoảng cách. Mọi thứ rối loạn lên trong chốc lát, các fan hâm mộ bình luận, giới truyền thông báo chí tham gia vào thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Công ty vội vã tổ chức một cuộc họp báo đính chính lại thông tin cũng như trấn an dân tình bằng tin tức về đợt comeback sắp tới.
Sau khi tin đồn được giải quyết, mọi thứ lại trở lại bình thường. Cứ như tất cả chỉ là cơn sóng ngoài khơi xa, xô vào bờ cát là vỡ tan. Sau đó, ban lãnh đạo công ty gọi cả nhóm chúng tôi vào văn phòng dặn dò đủ thứ. Anh quản lí và Hyunsuk huynh sau buổi họp còn nán lại trong văn phòng một lát rồi mới đi ra. Tôi tự biết mình sai nên cố ý ở lại đợi hai anh ấy. Anh quản lí đi ra đầu tiên, chỉ vỗ vai tôi nói:
- Không sao đâu, mọi thứ đều ổn rồi. Em chỉ cần nghỉ ngơi và chuẩn bị comeback cho thật tốt là được"
Tôi gượng cười, cúi đầu chào anh. Anh Hyunsuk đi ra khẽ khàng khép cửa văn phòng lại, cùng tôi trở về kí túc xá.
Mặt trời chuẩn bị lặn, hoàng hôn nhuộm đười chân trời thành màu hồng đào. Tia nắng cuối ngày sót lại, dịu dàng phủ một lớp lấp lánh lên mọi vật. Tôi và anh Hyunsuk rảo bước trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá . Anh Hyunsuk bỗng hỏi tôi:
- Em và Asahi có chuyện gì à?
- Không có gì đâu ạ.
Tôi vội phủ định, đầu lắc quầy quậy để phụ họa, cứ như sợ anh không tin.
- Hai đứa đều đã trưởng thành rồi, có chuyện gì nên tìm cách giải quyết trong hoà bình. Nếu không được thì có thể nhờ anh giúp.
- Có chuyện gì đâu ạ, chỉ là dạo này hơi bận bọn em đều có chút mệt nên....
Tôi tìm đủ mọi lí do để lảng đi, anh cũng chẳng nói gì thêm chỉ nhẹ giọng dặn dò tôi về làm hoà với Asahi. Tôi cũng gật đầu nghe lời anh. Về đến kí túc xá, mọi thành viên đều đã ăn tối xong và trở về phòng riêng. Tôi đi vào phòng bếp để lấy nước uống thì lại gặp cậu ấy đang ở đó, anh Hyunsuk thấy vậy liền hất cằm ủa muốn nói tôi mau làm hoà với cậu ấy rồi đi mất để chúng tôi có không gian riêng. Nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy nước uống sau đó đi thẳng về phòng.
Hai ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu quay mv cho bài hát chủ đề. Có nhiều cảnh quay đẹp đến nỗi ai cũng phải trầm trở, nhưng tôi cần kịch bản mà cứng cả tay. Mv này của chúng tôi đề cập đến căn bệnh hanahaki mà tôi đang mắc phải, mà tôi được lựa chọn đóng vai chàng trai mang căn bệnh ấy trong cơ thể. Tôi gượng cười với tổ đạo diễn đang hăng say giải thích mạch liên kết và tình tiết xuyên suốt mv. Cuối cùng họ vỗ vai, động viên tôi với giọng nói mong đợi:
- Anh chị tí ở em, cố lên nhé!
- Vâng , em sẽ cố gắng.
Tổ đạo diễn cười hài lòng, nóng vội muốn quay thử shot đầu tiên. Tôi cẩn thận bước vào trường quay được bố trí sẵn sàng. Khung cảnh được dựng lên như trong truyện cổ tích, những cây hoa hồng leo đỏ rực cuốn lấy khung giường, xung quanh trải đầy những hoa. Một staff trong tổ đạo cụ đưa tôi một nắm cánh hoa hồng, dặn tôi ngậm nó đợi cho tới khi nhạc bật lên thì giả như phun nó ra. Tôi méo xệch miệng đi, cái này còn phải giả vờ ư? Với tôi chuyện này quá đơn giản, có khi tôi phun ra nguyên bông hoa ấy chứ .
Khi đạo diễn hô "Diễn", nhạc nổi lên, mắt tôi hiện lên khung cảnh trong giấc mơ. Có hoàng hôn trải sắc cảm, có Asahi với chiếc áo sơ mi trắng thanh thuần bay phấp phới trong làn gió, có mùi nước xả vải hương trái cây ngọt ngào. Có tiếng cười của cậu ấy, có tiếng nói dịu dàng trong veo, có đôi mắt mơ màng như chàng thơ, có cả những cánh hoa anh thảo muộn. Trí óc tôi mụ mẫm dần theo những khung cảnh xinh đẹp ấy nhưng tiếng hô của đạo diễn đã kéo tôi về hiện thực, tôi vội lấy hơi phun ra hết những cánh hoa hồng trong miệng ra. Chúng mềm , mịn màng như nhung lụa, lưu luyến vấn vít trong khoang miệng , hương thơm thoang thoảng dụ người. Chúng chẳng có cảm giác đau đớn như khi tôi ho ra những cánh hoa anh thảo muộn, cứ ôn nhu luyến tiếc tôi.
Ánh mắt tôi hụt hẫng, đôi bàn tay vô lực buông thõng. Tim tôi đau đớn như bị ai khoét đi một góc, sự mất mát ấy lần đến từng tế bào trong cơ thể, thấm sâu vào tâm can. Hốc mắt tôi nóng bừng lên, nước mắt đột nhiên ập lên trào ra từng hàng. Từng hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng, khó khăn để hít thở. Cơn ngứa trong cổ họng tôi nổi lên, cơ hồ như có hàng vạn con kiến đang cắn xé cổ họng tôi vậy. Đau đớn, tê xót, ngứa ngáy . Rồi từng đợt cánh hoa ùn ùn kéo từ trong cơ thể tôi ra, che phủ đi những cánh hoa hồng trước đó. Mấy chị staff hoảng hốt:
- Jaehyuk à, có sao không em? Vẫn còn hoa trong miệng à?
Tôi ho liên tục như lên cơn hen suyễn, xua tay lắc đầu với các chị. Khi cánh hoa cuối cùng thoát ra khỏi miệng , tôi như cái xác bị rút đi linh hồn, mệt lả nằm vật ra. Anh cameraman thì xuýt xoa, thốt lên rồi nhấp máy ảnh lia lịa:
- Cảnh này đẹp quá, nhất định phải cho làm thumbnail thôi!
Các anh chị staff đứng xung quanh đều gật gù, đạo diễn xem qua ảnh rồi khen tôi:
- Em làm tốt lắm, rất chân thực.
Tôi cười nhẹ, rồi xin phép chạy vào phòng vệ sinh. Dòng nước lạnh tiếp xúc với làn da, gột rửa đi lớp trang điểm đã bị mờ do mồ hôi lúc nãy. Ngắm nhìn lại khuôn mặt trong gương, tôi hốt hoảng. Quầng mắt thâm đen, hốc gác, mặt trắng bệnh như tử thi, đôi môi thì nứt nẻ như người đi trên sa mạc. Trông tôi người không ra người quỷ cũng không ra quỷ.
Tôi nấp trong nhà vệ sinh một ngẩn người một lúc lâu mới dám mò mặt đi ra ngoài. Chị coordi trông thấy tôi liền hoảng hốt:
- Ôi trời ơi, lớp make up bị trôi hết mất rồi!
- A, em lỡ tay rửa đi mất rồi....
- Không sao không sao, mau lại đây chị dặm lại chút là ổn rồi.
Tôi liền nghe lời để chị cọ tới cọ lui trên mặt tôi, tôi còn nghe thấy tiếng nói chuyện của tổ đạo cụ đang dọn dẹp lại trường quay :
- Quái, rõ ràng là chuẩn bị hoa hồng mà nhỉ. Sao lại có cả cánh hoa gì trông lạ thế kia?
Trong lòng tôi khẽ rung lên một cái, tim đập nhanh đến rung cả lồng ngực khi có người bảo:
- Hoa anh thảo muộn này. Nghe nói hoa này tượng trưng cho tình yêu thầm kín ấy.
- Ồ, hoa này đẹp thật nhỉ.
Chỉ là đoạn hội thoại thoáng qua thôi nhưng tôi cứ lập cập lo sợ như ăn trộm sợ bị bắt gặp. Sống lưng tôi lạnh ngắt, thẳng cứng người. Chị coordi sau khi trang điểm xong vẫn thấy tôi ngẩn ngơ thì khẽ gọi:
- Xong rồi, em vào quay đi.
Lúc ấy tôi mới hoàn hồn, hít thở rồi lại bước vào trường quay. Lần này các thành viên sau khi quay xong cảnh cá nhân đều tụ tập lại chỗ tôi theo dõi cảnh quay. Trong những cái đầu chộn rộn, tôi thoáng thấy bóng dáng của Asahi. Thấy cậu ấy tôi như cảm nhận rõ được áp lực, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Các thành viên kêu hò, động viên tôi còn cậu ấy vẫn lặng lẽ, đôi mắt trong phẳng lặng như nước hồ thu.
Tôi lại bắt đầu diễn lại cảnh vừa nãy, nhưng lần này không chỉ có cánh hoa hồng được ngậm trong miệng được phun ra mà cả những cánh hoa trong cơ thể tôi cũng chui ra theo. Tôi bắt đầu không thể kìm chế được, ho như muốn lộn cả nội tạng ra ngoài. Dòng máu đỏ tươi chảy từ trong miệng tôi ra, nhuộm ướt áo sơ mi trắng. Tai tôi bắt đầu ù đi như có tiếng động cơ máy bay bên cạnh, ý thức bắt đầu mơ hồ chẳng còn được tỉnh táo, trước khi lịm đi tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Asahi khi nhào người về phía tôi.
Tôi chơi vơi trong khoảng không vô định, choàng tỉnh dậy bởi ánh sáng trắng xoá. Mắt tôi cay xè bởi ánh sáng trắng chiếu thẳng vào, bên tai là hỗn độn các âm thanh khác nhau.
- Jaehyuk tỉnh rồi, may quá.
- Mau đi gọi bác sĩ đi.
- Hyung, anh ổn không?
Mấy đứa nhỏ lo lắng tới tròn mắt hỏi tôi, còn các anh lớn thì kéo chúng ra để cho thoáng khí vừa cằn nhằn:
- Bu vào làm gì, mấy đứa định cho thằng bé ngạt thở đấy à?
Mấy đứa nhỏ mặt xị đi, nghe vậy mau chóng cách xa tôi hàng mét. Anh quản lí nói thầm với anh Hyunsuk cái gì đó mà cả nhóm đang ồn ào bỗng dưng kéo nhau đi về
- Đi thôi, về cho thằng bé nghỉ ngơi nào!
Anh Hyunsuk vừa nói vừa đẩy mọi người ra ngoài , trước khi đi còn nói với tôi:
- Nghỉ ngơi cho tốt nhé, bọn anh sẽ đến thăm em sau!
Sau đó chào anh quản lí rồi đi mất. Trong phòng chỉ còn tôi và anh quản lí. Anh ấy thở dài một hơi, hỏi tôi một câu cụt ngủn:
- Từ khi nào rồi?
Tôi biết là anh hỏi về căn bệnh của tôi, nhưng tôi vẫn lựa chọn giả ngơ:
- Ý anh là sao, em không hiểu cho lắm.
- Căn bệnh, bệnh hanahaki của em bắt đầu từ khi nào?
- Cuối năm ngoái.
Tôi lí nhí trả lời anh rồi quay mặt đi hướng khác vì chẳng dám đối diện với anh.
- Tại sao lại không nói với anh hay Hyunsuk?
- Em...
- Jaehyuk, em không nói thì sao bọn anh biết được. Đừng kiểu cái gì cũng dấu đi rồi chịu đựng một mình.
Nghe anh nói, khoé môi tôi run rẩy. Anh quản lí theo chúng tôi kể từ khi chúng tôi chỉ mới là những thực tập sinh ngày ngày miệt mài đổ mồ hôi trong phòng tập, còn đang mơ hồ về giấc mơ được đứng trên sân khấu. Anh ấy giống như anh trai của 12 đứa chúng tôi vậy, luôn đùm bọc và chăm lo cho chúng tôi như những đứa trẻ. Chúng tôi coi anh chẳng khác gì người trong gia đình, mà tôi lại giấu anh việc này lâu đến như vậy. Thấy tôi không trả lời mà chỉ hướng mắt ra cửa sổ, anh trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
- Bác sĩ nói em phải phẫu thuật ngay, bên công ty đã biết và cũng đã sắp xếp lịch phẫu thuật cho em. Hai ngày nữa sẽ tiến hành. Còn giờ em nghỉ ngơi đi, anh ở bên ngoài có gì cứ gọi.
Sau đó anh khẽ khàng đi ra ngoài, khép cửa lại trả cho tôi bầu không khí riêng tư. Dòng nước mắt mặn chát lăn từ khoé mắt xuống, thấm ướt gối. Gió mùa xuân mang theo hương hoa từ khuôn viên của bệnh viện ùa vào qua cửa sổ không đóng lại, thổi cho rèm cửa màu kem bay bay. Trong đầu tôi thấy cảnh này thật đẹp, chợt nhận ra nhiều khi trong kí túc xá tôi cũng đã thấy bóng của cậu thiếu niên nhỏ nhắn đứng cạnh khung cửa sổ. Gió mơn man thổi , mái tóc mềm như tơ phất phơ bay rủ lên vầng trán nhỏ nhắn, đôi mắt mơ màng màu hổ phách khẽ đảo qua đảo lại, ánh nên niềm vui. Bầu không khí bao trùm quanh cậu ấy thật sạch sẽ, thanh thuần khiến người ta không cầm nổi lòng mà thấy yêu thích. Hoá ra lí do tôi thích Asahi lại đơn giản đến vậy, thích cậu ấy mỗi khi cậu cười, thích cậu ấy mỗi khi cậu nghiêm túc tập luyện, thích cậu ấy mỗi khi than vãn tiếng Hàn thật khó, thích cậu ấy luôn đăm chiêu khi viết nhạc , thích cả cách cậu ấy di di bút chì lúc vẽ, tóm lại là thích cậu ấy rất nhiều.
Kể từ khi tôi phát hiện ra nguyên nhân tôi thích cậu ấy, lòng tôi vừa vui mừng khấp khởi như phát hiện ra vùng đất mới nhưng lại vừa lo sợ khi mà mầm non tôi gieo trên vùng đất ấy chưa kịp nảy mầm thì đã bị tàn phá. Tôi bắt đầu mơ hồ về cơn bệnh, thắc mắc với các bác sĩ rằng phẫu thuật có cần thiết hay không. Nhưng đáp lại tôi luôn là lời khẳng định rằng nếu không phẫu thuật, tôi sẽ chết còn kèm theo lời bông đùa, giới trẻ các cậu giờ coi thường mạng sống lắm thà chết chứ không vất bỏ tình yêu sao. Tôi nghe vậy liền lặng im, tiếng máy móc vâng lên đều đều trong phòng. Ngột ngạt quá! Nhưng điều tôi không ngờ đến là cậu ấy đến thăm tôi, một mình. Asahi đến mang theo cơn gió mát bên ngoài vào, khi đến cậu ấy còn cầm theo một đóa hoa. Là hoa anh thảo,
- Thế nào, cậu biết hoa này rồi chứ?
Cậu ấy nói, giọng điệu khiêu khích tôi. Tôi chỉ khẽ cười, Asahi lại mắng tôi:
- Cười cái gì? Hay lắm hay sao mà cười! Sắp phẫu thuật rồi chú ta sức khỏe chút đi!
- Sahi này, cậu có tò mò vì sao tớ mắc bệnh này không?
- Hả?
Cậu ấy cũng không ngờ tôi hỏi như vậy liền ấp úng:
- Sao tớ biết được, tớ có phải bác sĩ đâu.
- Vì cậu đấy.
Hình như 3 từ tôi vừa nói rất có sức nặng với cậu ấy, mặt cậu ấy nghệt ra có vẻ là đang dần dần tiêu hoá rồi. Ngốc quá, tôi tủm tỉm cười khi thấy dáng vẻ này của cậu. Đợi đến khi nắng chiều đã chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ lên lớp gạch men lát dưới sàn của bệnh viện ánh lên những màu sắc óng ánh như cầu vồng , cậu ấy mới bừng tỉnh khỏi câu chuyện kia. Nhìn cách cậu ấy hấp tấp thu dọn lại đồ đạc cho vào túi tôi bật cười lên thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười, Asahi bỗng đỏ mặt chẳng nói chẳng rằng phóng ra khỏi phòng bệnh. Bó hoa anh thảo muộn nằm im lìm trên mặt bàn, giữa bầu không khí tràn đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Tôi khi ngửi thấy mùi này liền ho mãnh liệt, lần này những bông hoa lần lượt chửi ra từ cuống họng tôi thay vì những cánh hoa nhỏ. Ước chừng có lẽ số bông hoa mà tôi ho ra đã có thể cắm thành một bó hoa to, máu dính lên những cánh hoa nhỏ che lấp đi màu sắc xinh đẹp vốn có của chúng. Y tá chạy đến phòng tôi ngay sau đó, tiêm cho tôi một liều thuốc giúp giảm thiểu các cơn ho và thuốc giảm đau, sau đó khẽ tiếng gọi người lau dọn những bông hoa vừa vung vãi khắp sàn đi. Trước khi thiếp đi bởi tác dụng của thuốc, tôi nắm tay của y tá kéo lại chập chờn nói:
- Có thể giữ cho em một bông hoa được không?
- Hả, à được chứ!
- Chị để lên mặt bàn giúp em nhé!
Sau đó mí mắt tôi có căng ra để thấy chị y tá đặt một bông hoa lên bàn rồi mới khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, tôi lấy bông hoa đó kẹp vào một quyển sách, ép thật chặt đợi nó biếng thành hoa khô. Đêm trước ngày phẫu thuật , tôi mơ về vùng đất có ngọn đồi xanh mướt cỏ, với một biển hoa anh thảo với chân trời bước vào hoàng hôn, căng tràn màu cam ngọt ngào. Trên đồi lộng gió, từng bông hoa lay động theo hướng gió, toát hương thơm dịu. Nơi ấy có bóng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mà tôi thích, khẽ đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi hoà mình vào vùng đất thần tiên xinh đẹp ấy. Nhưng những điều tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, tôi trơ mắt đứng nhìn ngọn đồi hoa biến mất, để lại bãi đất trống hoang vu, trơ trụi. Thiếu niên ấy cũng biến mất theo đồi hoa, bầu trời màu cam ngọt cũng biến mất biến thành đêm đen vô tận. Rồi mặt đất dưới chân tôi rung chuyển, sụp đổ từng mảnh vỡ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt tôi, đau đớn. Tâm trí tôi trống rỗng, cơ thể như bị bào mòn đi. Tôi choàng tỉnh dậy, mặt trời đã bắt đầu hiện lên từ đằng xa, tôi im lặng ngắm nhìn vạn vật bắt đầu một ngày mới. Rồi các bác sĩ và y tá tới kiểm tra sức khoẻ lần cuối trước khi phẫu thuật, rồi đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh đi dọc hành lang đến trước cửa phòng phẫu thuật. Tôi thấy các thành viên, anh quản lí đầu đứng chờ ở cửa phòng, Asahi bỗng chạy đến bên tôi , nắm chặt lấy tay tôi như trong giấc mơ. Tôi kéo cậu ấy đến sát, khẽ thì thầm vào tai cậu một cậu tiếng Nhật :
- Kiminokotoga sukidesu! *
Tôi thấy cậu ấy rơi nước mắt, thẫn thờ nhìn tôi được đẩy vào trong . Trước khi các bác sĩ tiêm thuốc mê, tôi nói với chị y tá phụ trách tôi:
- Chị có thể nói với cậu bạn vừa nãy rằng em có thứ muốn đưa cho cậu ấy. Nó nằm trong cuốn sách em để trên bàn phòng bệnh.
Thấy chị ấy gật đầu, tôi mới bắt đầu nhắm mắt, lặng lẽ chìm vào cơn mê.
Tôi tỉnh dậy sau khi hôn mê , đập vào mắt tôi là khuôn mặt mừng rỡ của các thành viên, âm thanh nhốn nháo bắt đầu xuất hiện:
- Ôi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tụi em lo muốn chết!
- Jaehyuk à, em có cảm thấy đau ở đâu không? Có ổn không?
- Đợi chút, anh đi gọi bác sĩ!
Cả phòng bệnh ồn ào nhưng có một người luôn im lặng, cậu ấy tiến lại gần tôi mỉm cười rồi khẽ đặt vào lòng bàn tay tôi một bông hoa khô:
- Là hoa anh thảo muộn!
Cậu ấy nói như vậy. Nhưng tôi dửng dưng, cảm thấy cậu bạn này thật xa lạ nhưng chỗ da thịt tiếp xúc với bông hoa ấy lại ấm rực, nhói lên từng đợt. Tôi hỏi cậu ấy:
- Hoa này mang ý nghĩa gì vậy?
- Là tình yêu thầm kín.
Bên ngoài, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống nhuộm lên vạn vật những màu sắc rực rỡ.
_________________
Vậy là Hanahaki đã kết thúc rồi, mặc dù cái kết lãng xẹt và khó hiểu nhưng tớ vẫn quyết định để kết mở nhé. Nếu ai chưa hiểu thì có thể đọc lại phần đầu tiên của phần 1 sẽ hiểu hết ấy. Chap này dài ơi là dài hơn 4k từ ấy , tớ đã dự định sẽ đăng sớm hơn nhưng mà cái tính nó lười biếng. Btw, đây cũng là chap mới khi cái fic củ chuối này được 1,4k lượt đọc và hơn 100 ngôi sao xinh xinh. Cảm ơn mọi người đã chờ, ủng hộ và yêu thích tác phẩm của mình.
Love y'all ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip