6. Brithday gift for YJH ❤️❤️
Dạo này công việc của Yoon Jaehyuk rất bận rộn, thậm chí chẳng còn thời gian để ăn. Lịch trực dày đặc cộng thêm việc đang vào mùa bệnh nên hầu như toàn bộ thời gian của hắn đều ở tại bệnh viện. Sau một tuần vật lộn với công việc, Yoon Jaehyuk lết thân xác bơ phờ vào phòng của trưởng khoa Choi, xin nghỉ phép một ngày. Trưởng khoa nhìn hắn ái ngại nhưng vì lương tâm của một vị bác sĩ không nỡ nhìn người khác đổ bệnh nên đã rộng lượng chấp nhận, trước khi hắn bước ra khỏi văn phòng còn tốt tính khuyên hắn:
- Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
- Vâng, em cảm ơn trưởng khoa.
Yoon Jaehyuk vừa đi vừa cởi áo blouse, đi ngang qua phòng trực còn ghé vào treo áo lên mắc rồi dặn dò đồng nghiệp:
- Tôi nghỉ một hôm, cậu nhớ làm việc hẳn hoi đấy.
- Cái gì? Tôi cũng muốn nghỉ mà, dựa vào cái gì chứ!
- Thôi, tôi về trước đây. Tạm biệt.
Đi ngang qua sảnh bệnh viện tấp nập ồn ào, vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện liền cảm thấy như bước vào một thế giới mới mẻ. Bầu không khí trong lành, tự nhiên hẳn chẳng giống như mùi sát khuẩn gây ám ảnh trong bệnh viện. Nắng thu cũng dịu dàng, không quá chói chang phủ lên hàng hoa trồng trước cổng bệnh viện. Yoon Jaehyuk mắt lim dim như mèo đang sưởi nắng đứng trước cổng bệnh viện Seoul ngắm nhìn vạn vật, sau đó bị bác sĩ Park Jihoon dưới khoa cấp cứu quát cho giật nảy:
- Tránh tránh ra coi, đang có cả cấp cứu gấp!
Bác sĩ Yoon ngơ ngác tránh đường cho một loạt người đang đổ xô vào bệnh viện, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng bác sĩ Park càu nhàu tiếp:
- Mắc cái gì mà đứng trước cửa vậy trời?
Nhưng Yoon Jaehyuk quyết định mặc kệ, bởi mình là người được nghỉ ngơi còn người ta vẫn đang miệt mài với công việc.
Hắn vui vẻ lái xe về nhà, trong lúc dừng đèn đỏ còn hát vài câu vu vơ, vô nghĩa. Lái xe vào tầng hầm của chung cư, Yoon Jaehyuk vừa quay quay chìa khoá, tay cầm áo khoác cũng vung vẩy thì có tiếng gọi:
- Yoon Jaehyuk!
Làm sao mà hắn có thể không nhận ra giọng nói này cơ chứ, giọng bạn trai của hắn mà. Vậy là hắn chạy về phía người yêu như trẻ con khi nhìn thấy mẹ, mặc kệ việc đang ở ngoài đường mà nhấc bổng người ta lên còn xoay một vòng muốn chóng mặt. Hamada Asahi người vốn đã nhỏ nhắn, lúc bị quay trên cao trông yếu ớt như người giấy mỏng manh bay theo chiều gió, lúc được đặt xuống đất chỉ cảm thấy trời đất hỗn độn, tâm trí quay cuồng chẳng còn sức để mắng cái tên rỗi hơi kia nữa. Yoon Jaehyuk cười cười rồi mè nheo đòi nắm tay đi lên nhà như thể con người trông phờ phạc như xác chết nằng nặc xin nghỉ với trưởng khoa 30 phút trước là một người hoàn toàn khác vậy. Hai người vừa nắm tay vừa đi vào chung cư, tiếng đế giày ma sát với mặt đường bằng xi măng vang lên lạo xạo:
- Sao hôm nay về sớm thế?
- Anh được nghỉ phép.
- Đang mùa bệnh mà, đâu dễ cho nghỉ.
- Anh xin nghỉ để ơi nhà với bạn mà, bạn không thích hả?
Asahi không nói, chỉ tủm tỉm cười. Hai người lên đến căn hộ, hắn như cá được thả vào trong nước vừa mới nhập mật khẩu cửa nhà mới mở ra đã buông tay cậu, chạy ào vào ngồi phịch lên ghế sofa đến nỗi giày còn chưa thèm cất lên kệ. Cậu thở dài, cúi xuống cầm đôi giày của hắn đặt lên trên kệ miệng nhỏ còn không quên nhắc nhở:
- Đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà cứ không để giày lên kệ thế!
Nhưng đi đến sofa thì mới phát hiện ra bạn người yêu đã ngủ từ lúc nào rồi, lòng Asahi liền mềm nhũn đi. Phải rồi, suốt tuần qua mệt mỏi lắm , cả mắt cũng có quầng thâm sì rồi. Khẽ đưa tay lên vuốt những sợi tóc rủ trước trán người yêu rồi thì thầm "ngủ ngon"
Đến khi Yoon Jaehyuk tỉnh dậy đã là hơn 7h tối, hắn khẽ vươn vai nằm trên sofa ngắm trần nhà. Asahi sau khi tắm xong, vừa đi vừa dùng khăn lông lau nước trên tóc thấy vậy liền hỏi:
- Ngủ có ngon không? Đã đói chưa?
- Ngủ ngon lắm, cảm ơn bạn nhé.
- Mau đi tắm đi, em nấu bữa tối rồi.
- Yêu bạn nhất!
Dù đã yêu nhau từ lâu nhưng khi nghe Yoon Jaehyuk nói như vậy nhưng cậu vẫn không kìm chế được liền đỏ mặt. Hắn thấy bạn người yêu dễ thương như vậy liền không kìm nổi lòng liền chạy với hôn cái chóc vào vầng trán mịn, rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Asahi khẽ cười, tay xoa xoa lên chỗ Yoon Jaehyuk vừa hôn lẩm bẩm "ngốc ".
Sau khi tắm giặt cơm nước xong xuôi, cuối cùng mới được chính thức trèo lên giường. Asahi đã lên giường từ lâu, đang chăm chú đọc sách thì bị hắn giật mất cuốn sách trên tay.
- Xem phim với anh đi.
- Không
- Đi mà, lâu lắm mình không xem phim cùng nhau rồi.
Yoon Jaehyuk vừa nói, vừa lay lay tay cậu làm nũng. Asahi bất lực gật đầu, nằm trên giường mặt cho tên kia hí hửng đi chuẩn bị máy chiếu mini và đồ ăn . Xong xuôi là đến lúc đau đầu nhất, chọn phim. Nhưng lần này cậu không ý kiến gì, để hắn chọn theo ý thích. Màn hình bắt đầu sáng lên, hắn luồn tay nắm chặt lấy bàn tay cậu trầm giọng:
- Sau này mình cứ như thế này nhé!
- Ừ.
- Anh yêu bạn.
- Trăng đêm nay thật đẹp.*
Asahi đáp lại hắn như vậy, chẳng liên quan đến câu phía trước. Nhưng Yoon Jaehyuk không hiểu, ngước mắt ra ngoài cửa sổ thắc mắc:
- Hôm nay có trăng đâu nhỉ!
______________
* câu này có ý nghĩa là Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ.
Hai chap trong 1 ngày nhé, chúc Jaehyuk của chúng ta sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc thành công love you ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip