Chap 12. Tránh Mặt.
Cả tuần nay trôi qua trong vô vị, tuy cả hai đã ở cùng nhưng lại chẳng thể gặp mặt nhau. Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi đi, con người thì cứ vội vã lướt qua nhau.
Jisoo không về nhà, dường như là đang tránh mặt em.
Jennie đến trường rồi trở về, như một vòng lặp. Cuộc sống càng ngày càng tẻ nhạt, em cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ cười khổ rồi cho qua. Chắc chị ấy vẫn đang nghĩ rằng em còn giận việc ở trường ngày hôm đó, vì thế mà không xuất hiện trước mặt em. Cũng đúng thôi, trước giờ vẫn vậy, em luôn đuổi chị ấy đi khuất mắt mình khi em tức giận mà.
Em nhớ chị ấy không?
Nhớ chứ.
Nhưng mà cho dù có làm cách gì thì Kim Jisoo vẫn cố ý tránh mặt. Em nhắn tin, chị ấy chỉ ậm ừ, trả lời cho qua loa rồi bảo có việc bận. Em gọi đến thì lại không chịu nhấc máy.
Bây giờ, thật sự là em chỉ có mỗi chị ấy thôi. Kim Jisoo cả tuần qua đối xử với em như thế, em cảm thấy thật lạc lõng. Kim Jennie cảm giác như mình đã từng có tất cả trong tay rồi lại bị vụt mất, cảm giác thật hụt hẫng. Em không quen với cách thay đổi này của chị ấy.
Không có Kim Jisoo, cuộc sống Jennie cứ như thể đang quay lại khoảng thời gian tuổi mười lăm. Nàng không muốn nghĩ đến đâu, thật sự không vui tí nào cả.
- Dì ơi! Hôm nay để con làm cơm trưa cho. - Chưa thấy hình đã nghe được tiếng. Nàng mới vừa bước được vài bước xuống xe bus, đã chạy ngay vào nhà mà hét to.
- Con muốn làm cơm đem cho chị Jisoo.
Nàng không ngại quăng cái cặp nặng trịch lên sô pha gần đó. Xoắn tay áo, hí hửng nhảy chân sáo vào bếp. Nhí nha nhí nhảnh, vịn vai dì Min từ phía sau.
- Sao được! Lên phòng nghỉ ngơi đi. Con mới đi học về, chiều còn phải đến trường nữa.
- Hông chịu! Chiều nay con được trống tiết đầu nên không sao đâu. Năn nỉ dì mà.
Mắt nàng long lên, đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn vì sao đang nhấp nháy. Dáng vẻ trẻ con làm dì Min cũng phải mềm lòng. Bé con quá đổi đáng yêu, quá là biết cách làm người khác rung động vì mình rồi.
- Không làm lại con, cẩn thận đấy nhé!
- Vâng ạ.
Nàng vui vẻ chuẩn bị nấu ăn, đứng khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu vì không biết sẽ nấu món gì. Chợt có hình ảnh len lói lên, nàng đã biết sẽ nấu món gì. Mở tủ lạnh lấy thực phẩm để chuẩn bị nấu nướng. Nàng như đặt hết tâm huyết vào những món ăn, làm mà vui vẻ không thôi. Dì Min đứng kế để phụ một tay cũng không khỏi bị năng lượng tích cực này làm cho mĩm cười.
Trong khi đó, bên trụ sở Kuanlin đang đảm nhiệm mọi thứ thay vị trí của Jisoo. Cậu không không thể biết Kim Jisoo đang nghĩ gì, tự dưng bàn giao một đống việc cho cậu còn cô ấy thì đi đâu mất tâm. Cậu thầm chửi vài câu trong bụng nhưng cũng phải mĩm cười, làm việc trong vui vẻ. Vì, lương Kim Jisoo trả cao quá đi mà.
- Bác sĩ Park? - Kuanlin có vẻ bất ngờ vì Park Jimin hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm.
- Kim Jisoo đâu rồi?
Park Jimin có vẻ rất gấp gáp, máu ở gương mặt anh ấy dường như bị cắt đi một nữa, hốc mắt có hơi đỏ. Kuanlin khó hiểu nhíu mày, anh ta có thể gọi cho Kim Jisoo để hỏi mà, đâu cần phải chạy đến đây với dáng vẻ như vậy.
- Cả tuần nay cô ấy không đi làm. Sao vậy?
- Cậu biết cô ta đang ở đâu không?
- Tôi không! Cô ấy bàn giao công việc cho tôi rồi biến mất trong cả tuần nay. Tôi không liên lạc được, cũng không biết cô ấy đang ở đâu.
- Kim Jisoo! Rốt cục là em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ.
Bác sĩ Park ngồi phịch xuống ghế, đưa tay vuốt mặt đầy bất lực. Thái độ của anh khiến Kuanlin lo lắng theo nhưng không dám hỏi nhiều. Không khí trong phòng quá ngột ngạt, như đang cố gắng bức chết Park Jimin vậy.
- Cô ấy, bị sao vậy? - Kuanlin lo lắng, ánh mắt của cậu như đang mong chờ câu trả lời của người đối diện.
- Kim Jisoo có bệnh, cô ấy không nói cho cậu biết?
- Không!
- Kim Jisoo đang có một khối u ở não, nó dần trở nặng và chèn ép các dây thần kinh. Tuần trước cô ta có đến chổ tôi để xem tình hình, nhưng rồi biến đâu mất tâm. Tôi liên lạc không được, bà nội liên lạc cũng không được.
Bác sĩ Park lắc đầu. Anh không hiểu em họ đang suy nghĩ gì, tại sao lại xem rẻ mạng sống như vậy chứ? Anh muốn cứu chữa cho Kim Jisoo, nhưng cô ta không chịu hợp tác thì anh có là thần tiên cũng không cứu được. Bà nội là người quan trọng nhất đối với nó, Jimin tìm đến xin bà gọi cho nó, nó cũng không nghe máy. Bà khóc đến ngất đi vì biết tin nó bị bệnh, bà thương đứa nhỏ Kim Jisoo nhất trong nhà.
- Cô ấy... bệnh lâu chưa?
- Hơn nữa năm nay. Cậu có thể cho người đi tìm cô ta được không? Tôi sợ...
- Không! Tôi sẽ cho người đi tìm ngay.
Nghe đến những từ ngữ úp mở của Park Jimin, Kuanlin như mất bình tĩnh. Cậu sớm đã xem Kim Jisoo là người trong nhà, người dìu dắt và nâng đỡ cậu trong khoảng thời gian chập chững vào đời. Cậu thật sự thương Kim Jisoo lắm, không muốn chuyện gì xảy ra với chị ấy đâu.
Jimin chỉ biết lắc đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Kim Jisoo khiến người khác lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ nó đều tự mình kham lấy mà không một lời than thở. Không muốn để ai bận tâm vì mình nên cứ mĩm cười cho qua rồi bảo ổn. Nụ cười gượng gạo biết bao lần Jimin bắt gặp, nhưng cậu không nỡ lật tẩy. Cậu thương Kim Jisoo, Kim Jisoo lúc còn bé đã rất hiểu chuyện. Bây giờ lớn rồi, lại càng hiểu chuyện hơn.
Hiểu chuyện đến mức thương người ta, yêu người ta, có thể hi sinh tất cả cho người ta. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của người ta, không muốn người ta bên cạnh một người bệnh tật như mình mà tự ôm tương tư, đau khổ biết bao nhiêu lần.
Đến mức bị bệnh, chỉ cầu xin Park Jimin đừng nói cho ai biết, kể cả bà nội vì không muốn ai lo lắng cho mình. Âm thầm trải qua cơn đau, không một lời than tiếng trách.
- Bác sĩ Park, sao anh lại ở đây vậy?
Tiếng nói của người nào đó vang lên khiến anh phải quay đầu nhìn lại, cảm giác chán ghét lại dâng lên. Chính người con gái này đã khiến Kim Jisoo yêu đến điên dại, không màng đến bản thân. Nhưng mà anh cũng biết, cô ấy không có lỗi. Vốn dĩ tình yêu là vậy, vốn dĩ Kim Jisoo bị vậy cũng vì tình yêu.
- Tôi đến để xem xe thôi, cô đến đây làm gì?.
- À! Tôi đến để đem cơm cho chị Jisoo.
- Anh có gặp chị ấy chưa?
- Chị ấy có ở trong đấy không?
- Đã mười hai giờ, chắc chị ấy đói rồi. Tôi xin phép nhé, hẹn gặp lại anh sau. - Nàng lễ phép, cuối đầu chào Jimin.
Jimin cười trừ. Cuối cùng anh cũng có thể biết vì cái gì mà em họ mình chấp nhận thành ra như ngày hôm nay. Dáng vẻ ngây thơ, không chút vấy bẩn của Kim Jennie chính là loại vũ khí không hình không dạng, khiến Kim Jisoo cam tâm tình nguyện bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.
- Jisoo a! Em đến thăm chị.
Jennie gõ rồi mở cửa bước vào. Nhưng, hình bóng mà nàng mong nhớ lại không có ở đây, thay vào đó là một anh trai lạ đang ngồi ở vị trí của chị ấy.
- Chị Jisoo đâu rồi ạ. - Nàng cẩn thận đặt giỏ đồ ăn lên bàn tiếp khách. Ngồi ngoan ngoãn mà cất giọng hỏi người kia.
- À, cô ấy... mới ra ngoài rồi. Em cứ để đồ ở đây. Lát cô ấy về anh sẽ chuyển lời cho em nhé.
Kuanlin khó xử, nhớ đến ý tứ trong lời nói của bác sĩ Park. Cậu thừa biết Kim Jisoo không muốn ai liên lạc cho mình trong khoảng thời gian này. Đành viện lý do để đuổi khéo Jennie về vậy.
- Không cần đâu ạ! Em ngồi đợi cũng được. - Nói xong nàng lấy tai nghe ra nhét vào tai.
Kuanlin bất lực, thấp thỏm trong lòng không thôi. Giờ tìm đâu ra Kim Jisoo cho Kim Jennie đây. Sao mà bà chủ của cậu báo quá vậy.
- Hay em thử gọi cho cô ấy đi, hỏi chừng nào cô ấy về. - Kuanlin nhìn đồng hồ, Jennie đã ngồi đợi gần ba mươi phút rồi.
- Không gọi được, chị ấy khóa máy rồi.
Mi mắt nàng đã cụp xuống, giọng nói chứa đầy ủy khuất. Có phải hôm nay Jisoo biết nàng sẽ đến đây nên lại cố tình tránh mặt nữa không. Nàng không ngờ do tính tình trẻ con của mình lại làm chị ấy nghĩ nhiều đến vậy. Có phải nàng đã làm tổn thương chị ấy, khiến chị ấy mất niềm tin nên mới thành ra cớ sự này?
- Ơ! Chắc cô ấy có chút việc bận thôi. Hay là em về nhà để chuẩn bị đi học, có gì anh sẽ liên lạc với em. - Kuanlin có chút bối rối.
- Vâng! - Nàng lủi thủi ra ngoài, mặt cúi xuống đất, không một lần ngước lên.
Nàng sắp khóc. Kim Jisoo đi đâu được chứ, chị ấy định tránh mặt em đến khi nào. Lúc trước, chị ấy đi công tác đều nhắn tin thông báo cho em, vậy mà bây giờ biến mất đâu cả tuần. Thế mà một tin nhắn cũng không có.
- Jisoo a! Chị đi đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip