Chap 14. Bày Tỏ.
- Jennie!
Kim Jisoo từ bao giờ đã xuất hiện ngoài cổng, có chút nghẹn ngào gọi vào. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Jennie nghe thấy.
Cô đứng im như một pho tượng, môi nhỏ mấp máy gọi tên bé con đang lấy tay che mặt khóc. Lòng cô nhói lên từng cơn, mắt đã lóng lánh ánh nước nhìn về hướng em đang chạy đến. Cô tự trách, tại sao cô lại có thể để em ấy một mình mà khóc như vậy. Em ấy một khi đã khóc thì sẽ khóc đến mức ngủ quên mới chịu thôi.
Jennie nghe thấy tiếng gọi, hướng ánh mắt sưng húp tìm kiếm. Kim Jisoo cuối cùng cũng chịu về, ông trời nghe lời thỉnh cầu của em rồi. Nhưng, chị ấy đã về mà sao tim em lại đau như có ai bóp chặt nó.
Kim Jisoo đứng đó, cả người đã ốm đi trông thấy, gương mặt hốc hác đến lạ. Quần áo còn lấm lem bùn đất, tay chân trầy xướt rất nhiều nơi. Đáng lẽ, chị ấy phải chăm sóc thật tốt sức khỏe của mình chứ. Kim Jisoo thuộc típ người yêu bản thân nhất trên đời mà.
- Hức...hức.
Tiếng nấc ngay bây giờ như vỡ òa, từng dòng nước mắt rơi xuống. Em thật sự nhớ chị ấy lắm, nhớ đến phát khóc. Mặc kệ dáng vẻ bây giờ xấu xí ra sao, em chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm chị ấy. Em sợ, nếu mình không chạy đến thì chị ấy sẽ lại trốn em đi mất. Em sợ, đây chỉ là do em nhớ quá nên tưởng tượng mà ra.
- Jisoo a! Chị đã đi đâu vậy, chị ghét em rồi đúng không, sao lại bỏ đi lâu như vậy chứ.
Nàng ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi xuống ướt cả bả vai áo Jisoo từ lúc nào. Cô không dám ôm lại, tay cô vẫn còn đang dơ lắm, sẽ làm bẩn đồng phục xinh đẹp của nàng ấy mất. Chỉ biết đứng im để nàng ấy muốn làm gì làm.
- Jisoo a! Em xin lỗi... em không nên trẻ con, em không nên giận dỗi chị vô cớ. Lời họ nói về em, tất cả đều là đúng. Do em sai khi đánh cậu ta... em sai khi không chịu xin lỗi họ.
- Chị đừng ghét bỏ em... em biết lỗi rồi. Em thật sự rất sợ... em chỉ còn mỗi chị thôi, chị đừng bỏ em. Em sợ... sợ lắm Jisoo.
Kim Jisoo đứng yên, lắng nghe không sót chữ nào. Cảm nhận vòng tay của nàng càng lúc càng ôm chặc eo mình. Bé con của cô sao có thể nói ra những lời này được chứ. Cả tuần qua, cô không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ với nàng ấy như vậy. Suy nghĩ của nàng khiến cô đau lòng. Cô lại làm em ấy suy nghĩ tiêu cực, lại làm em ấy buồn.
- Ngoan! Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. - Jisoo đẩy tay Jennie ra, nhìn gương mặt lấm lem của nàng, chỉ có thể nở một nụ cười trấn an rồi nhỏ giọng dỗ dành. Giờ cô chỉ muốn tự đánh chết mình, sao lại có thể nhẫn tâm đến thế chứ.
- Chị đừng... hức đừng đi nữa được không? - Jennie thút thít, tiếng nấc cụt vẫn dồn dập kéo đến.
- Được! Tôi không đi nữa, em cũng đừng khóc nữa. Mặt mũi lấm lem hết cả rồi, mau vào nhà thôi. - Cô dùng mu bàn tay để xoa mặt nàng bởi lòng bàn tay đang bị bẩn, không dám chạm vào mặt em.
Jennie để Jisoo đi phía trước, không dám để chị ấy rời khỏi tầm mắt. Jisoo bước một bước, em liền bước tiếp theo sau. Chỉ khi đặt chị ấy trong tầm mắt, em mới có thể an tâm. Cả hai một lớn, một nhỏ cùng nhau bước vào nhà.
Sau khi cả hai khuất bóng ở phía sau cánh cửa rộng lớn kia. Thì, hai người đang đỗ xe ở bên cạnh tường nhà nãy giờ mới có thể cất lời.
- Vậy mà mở miệng nói xem người ta là em gái. Đúng là chỉ mỗi Kim Jennie điên khùng mới tin lời đồ ngốc đó.
Lisa quẹt dòng nước mắt đang chuẩn bị rơi. Cô nghe chị Chaeyoung kể lại hết rồi, không ngờ Kim Jisoo lại có thể làm nhiều việc cho Kim Jennie như vậy. Có lẽ, trên đời này sẽ không có ai yêu Kim Jennie như thế bởi trên đời này chỉ có một Kim Jisoo mà thôi.
- Chị chỉ mong hai người họ có thể bày tỏ tình cảm cho nhau biết. Dày vò nhau mãi như thế này cũng không phải là chuyện tốt. - Chaeyoung siết chặt tay Lisa. Nàng cảm thấy thật may mắn khi tình yêu của nàng và Lisa bên cạnh không bị thứ gì cản trở.
- Yêu nhau mà khó khăn như hai người họ... có chết em cũng không dám yêu.
- Về nhà thôi, sắp đến giờ cơm rồi.
- Vâng!
Một tay nắm tay chị, một tay nắm tay lái, Lisa đánh một vòng quay xe trở về nhà mình. Trả lại không gian yên ắng cho cả khu vực nhà Jisoo. Ngoài lộ giờ đây chỉ còn vài ánh đèn len lói, từng hạt mưa lất phất cũng lần lượt rơi xuống. Trời dần trở lạnh khi buổi tối đang dần bao trùm cả không gian Seoul hào nhoáng.
Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn bảy giờ. Nhìn lại bé con đang còn chật vật với tiếng nấc cụt trên sô pha, không khỏi bật cười. Chắc nàng ấy phải khóc rất lâu trước khi cô nhìn thấy.
Lâu rồi cô không thể nhìn trực tiếp Jennie, chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh do trường chụp rồi đăng lên diễn đàn. Jennie cũng không hay đăng ảnh trên mạng xã hội, cô cũng không thể cập nhật tình hình của em.
- Em đi tắm rồi xuống ăn cơm.
- Chị định bảo em đi tắm, hức... rồi bỏ trốn nữa đúng không? - Nàng mếu máo.
- Hửm? - Cô nhún vai.
- Không tắm nữa, hức... chị sẽ trốn đi khỏi em mất.
- Mau lên tắm đi, trời tối tắm sẽ không tốt, tôi không đi đâu cả mà.
- Chị tắm với em.
- ...?
- Người chị cũng bẩn mà, chị tắm với em. Chị ở trước mặt em, em mới an tâm được.
Mặt mài Jisoo méo xệch, trí óc nhất thời không xử lý được với lượng thông tin ít ỏi kia. Chưa bao giờ Kim Jisoo lại thấy xấu hổ đến vậy, mặt đỏ tai tía, vô cùng ngại ngùng. Kim Jennie hôm nay ăn cái gì mà lại cư xử một cách không có chuẩn mực như vầy. Câu nói của nàng cứ vang mãi trong đầu cô, chị tắm với em, chị tắm với em.
- Yahhh! Cái đầu ngu này, sao khi không lại nghĩ cái gì vậy trời.
- Con lên tắm rồi xuống ăn cơm, để Jisoo ở đây dì trông cho.
Quản gia Min từ bếp đi ra, giải vây giùm Jisoo một trận trông thấy. Nhìn gương mặt khó xử của cô, chỉ một chút nữa đã bị làm cho bật cười. Nhìn qua gương mặt nghi ngờ của Jennie, cũng bị một phen đánh mạnh vào tâm lý. Hai cái đứa nhỏ lớn xác này, sao lại đáng yêu quá.
- Jennie không tin tưởng dì sao?
- Vâng! Dì đừng để chị ấy đi đâu nha, con sẽ tắm nhanh lắm. - Nàng chạy vèo lên phòng, đóng cửa một cái rầm. Thái độ gấp gáp vô cùng nhưng cũng đáng yêu vô đối.
- Con cũng lên phòng tắm rửa đi, người con cũng bẩn. Lên tắm đi, dì sẽ chuẩn bị cơm cho hai đứa. - Dì đẩy cô đi đến phía cầu thang.
- Phiền dì rồi, dì chuẩn bị nhiều một chút nhé. Con và em ấy sẽ xuống ngay.
Jisoo gật đầu đi lên, chỉ còn một mình quản gia Min ở lại. Thái độ và cách nói chuyện của cô có chút lạ, nó khiến dì phải suy nghĩ. Từ trước đến nay, Jisoo chưa bao giờ nói chuyện kiểu cách như vậy cả. Dường như, dì cũng có thể cảm nhận được điều gì đó.
Cô bước vào căn phòng của mình, hít một hơi thật sâu, là mùi hương quen thuộc. Dì Min dọn dẹp phòng rất kĩ, cô không nhận ra điểm khác thường nào. Nhẹ nhàng đi đến và đặt lưng xuống giường, rất thoải mái. Đúng là không đâu bằng nhà, về nhà là dễ chịu nhất. Jisoo với tay kéo hộc tủ ở đầu giường, lấy ra vật gì đó rồi nằm nhìn nó rất lâu.
Đây là album ảnh, là ảnh của em, có rất nhiều. Trước kia, cô đã lén lút chụp lại tất cả khoảnh khắc của em khi ở cạnh mình. Lật từng trang để xem lại tất cả những tấm ảnh đó. Ảnh từ lúc em còn mười lăm tuổi đến khi bây giờ em đã gần mười tám tuổi. Sắp ba năm, Jisoo cảm thấy thật may mắn khi bản thân có thể ở cạnh em ấy ba năm nay. Chứng kiến được quá trình Kim Jennie lớn lên, từ lúc chỉ là một đứa bé cho đến lúc trưởng thành. Đây là điều may mắn nhất trên đời mà Kim Jisoo đã từng được trải qua.
- Sau này! Khi không có chị bên cạnh, em cũng phải nở nụ cười như thế này nhé. Kim Jennie rất xinh đẹp, khi cười lại càng xinh đẹp hơn.
Jisoo đưa ngón tay, rơ vào tấm hình mà em đang cười vui vẻ nhất. Nụ cười vô cùng hồn nhiên và vui vẻ. Cô chỉ mong, cả cuộc đời này sẽ không có điều làm cho em ấy khóc. Bởi Kim Jennie cười lên rất xinh đẹp. Cô không muốn em phải đánh mất đi nụ cười ấy một chút nào.
- Yahhh! Kim Jisoooo.
Tiếng hét thất thanh vọng lên kéo cô về với thực tại. Chóng tay ngồi bật dậy, vội vàng ôm đồ chạy vào nhà tắm thật nhanh. Chắc giờ nàng ấy đang xù lông ở dưới, cô phải làm mọi thứ thật nhanh. Jisoo không kịp tắm, chỉ kịp rửa tay, rửa mặt rồi thay bộ đồ mới. Xong xuôi liền đi xuống điểm danh.
- Vào bàn ngồi ăn cơm, ngồi đó làm gì?. - Sự bình tĩnh và tính kỷ luật cao như đã ăn sâu vào tìm thức, vừa xuống cô đã lập tức ngồi vào bàn ăn. Đưa mắt nhìn cục bông nhỏ đang chùm chăn kín đầu ngoài phòng khách mà lên tiếng.
- Em không đói. - Nàng không thèm nhìn mặt cô.
- Em dỗi cái gì. - Cô đặt đũa xuống bàn, khoanh tay đi đến đứng trước mặt nàng. Hét to như thế để gọi người ta xuống, giờ lại giở chứng không thèm để ý đến người ta. Thật không thể hiểu nỗi.
- Em không có dỗi. - Jennie cúi mặt, dụi đầu vào chăn.
- Vậy sao không chịu ăn cơm, em biết mấy giờ rồi không?
- Em lớn rồi, không phải con nít. Nếu đói, em sẽ tự ăn, không cần chị nhắc đâu.
- Em sao vậy? Sao lại không chịu ăn cơm, đã gần tám giờ rồi. - Jisoo thấy giọng nói Jennie trở nên cáu gắt, liền xuống giọng.
- Chị đừng hỏi em nữa, hức... chị ăn trước đi. Mặc kệ em. - Giọng nói càng lúc càng hạ thấp.
Jisoo không chịu được mà ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng kéo chăn qua người mình. Đưa hai tay, ôm lấy cặp má tròn trĩnh của nàng. Dạo này, Kim Jennie lại học theo ai cái thói hay khóc nhè.
- Em làm sao? Sao lại khóc. Tôi xin lỗi vì xuống trễ để em đợi. Em đừng khóc mà.
- Trước đây, em quen ăn muộn.
- Không ai ăn cơm cùng em.
- Không ai dạy bảo em.
- Không ai nói chuyện với em, cũng không còn ai thương em.
- Chị đừng quan tâm em, em sẽ quen, em không thể đâu Jisoo.
-...
- Chị biết em có tình cảm với chị, nên chị mới dằn vặt em đúng không? Nếu chị không có tình cảm với em, không cần phải đối xử tử tế với em.
- Hức... cứ mặc kệ em, đừng quan tâm đến em, đừng để em quen với sự xuất hiện của chị rồi lại nhẫn tâm rời đi. Em cũng biết đau mà Kim Jisoo.
Nước mắt Jennie chảy thành dòng. Giọng cũng không thể nói cho tròn vành rõ chữ. Em thật sự ghét Kim Jisoo. Tại sao lại làm cho em quen thuộc với sự xuất hiện của chị, rồi lại không nói không rằng biến mất trong một thời gian dài như vậy. Nếu không có tình cảm thì đừng gieo hi vọng, nó đau lắm.
- Chị ăn cơm, em xin lỗi vì đã làm phiền. Em lên phòng làm bài tập. - Nàng gỡ tay cô ra khỏi mặt mình, quay lưng đi thẳng một mạch. Nói cũng đã xong, thổ lộ cũng đã rồi. Mọi thứ đều tùy thuộc vào chị ấy. Hi vọng, Kim Jisoo sẽ không làm em thất vọng.
- Chị thương em nhiều, mong em hiểu.
Những lời nói đầy tủi thân của em nói ra, cứ như những vết dao khứa vào trái tim cô. Cảm giác tội lỗi chính là cảm giác rõ nhất ngay ở thời điểm hiện tại. Vì sự im lặng của bản thân, cô lại khiến bé con suy nghĩ tiêu cực. Em ấy đã phải thất vọng đến thế nào mới có thể cất lên những câu nói như vậy. Cô còn vô tình để tiềm thức em gợi nhớ lại khoảng thời gian chật vật lúc trước. Cô đúng là đồ tồi. Đến lúc này, khi trái tim em sắp vỡ làm đôi, cô cũng chỉ biết lẩm bẩm trong miệng câu nói thương em.
Kim Jisoo quá ích kỷ với bản thân, ích kỷ với Kim Jennie khi không bày tỏ ra nỗi lòng của mình. Để giờ, mọi chuyện mới trở nên tệ hại đến mức mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip