Chap 15. Màu Nước Mắt.
- Em quay lại ngồi ăn cho tôi chưa, em biết em đang có bệnh trong người không?
Dù đang khó chịu trong lòng nhưng Jisoo cứ đi đến níu tay, nhất quyết không cho Jennie đi lên. Bệnh đau bao tử của nàng ấy vẫn chưa hết, vẫn còn đang rất tệ. Cô không thể vì một hai câu cãi vả do giận dỗi trẻ con mà bỏ qua vấn đề này.
- Em hết bệnh rồi, em không ăn. - Jennie nhăn mặt, giật phắt tay mình ra. Thường ngày chị ấy không có nói chuyện với em bằng thái độ gắt gao như hôm nay.
- Hết bệnh? Tôi chỉ mới đi hơn một tuần, em đã hết bệnh?
- Phải, em hết bệnh rồi. Em tự biết lo cho mình, chị phiền quá đó.
Nàng mặc kệ, quát thật to rồi quay mặt chạy lên cầu thang. Cũng không biết vì sao tự nhiên lại tức giận đến thế. Không quan tâm cô đứng đó kêu gọi dữ dội ra sao. Nàng sẽ không làm theo ý chị ấy nữa, nàng sẽ không để những sự quan tâm này trở thành quen thuộc với mình.
- Vậy thì tốt! Nếu may mắn, tôi sẽ cố hết sức dùng tất cả những gì mình có, lo lắng cho em đến cuối cùng.
- Còn nếu mọi chuyện không như ý nguyện. Có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia, hoặc một ngày nào đó tôi không thể bên cạnh em nữa.
Em cũng phải biết tự lo cho bản thân thật tốt, như lời em vừa nói đấy.
Jisoo đột nhiên không còn tiếp tục gọi, cúi mặt cười khổ đi đến bàn ăn. Cô không muốn bắt ép em, em không muốn thì cứ thuận theo ý em. Cô chỉ muốn quan tâm, chứ không hề biết những hành động mình làm, em lại xem đó là điều phiền phức.
Căn nhà phút chốc lại rơi vào trạng thái im ắng đến rợn người. Có thể nghe rõ tiếng quạt đang quay trên trần nhà. Cô chậm rãi ngồi vào bàn nhai từng đũa cơm, nhưng cơm hôm nay cũng thật dở tệ. Cô cảm nhận nó không có mùi vị gì, chỉ có vị mằn mặn của nước mắt mà thôi.
Tệ thật, cô lại suy nghĩ đến chuyện đó nữa rồi. Cứ nghĩ đến chuyện đó, cô lại khóc. Cô sợ nếu bỏ em ở lại đây một mình, em sẽ bị người ta ức hiếp, sẽ không ai đi giành lại công bằng cho em. Em cũng sẽ không biết quan tâm đến sức khỏe như thế nào, cũng như việc học tập sẽ chăm chút ra sao.
Bữa cơm hôm nay, có tất cả những thứ cô thích nhưng mà đau lòng quá.
Jennie khựng người, nghe rõ từng câu, từng chữ. Đôi chân dường như không có sức lực để bước tiếp. Nàng ngoảnh mặt nhìn vào gian bếp, cảm giác cô độc lại xâm chiếm cả trái tim. Chị ấy cúi mặt ngoan ngoãn ăn cơm, không còn ồn ào cũng không còn lên tiếng để cố gắng gọi em. Một mình một cõi, xung quanh là sự cô độc mà em đã vô tình hay cố ý tạo nên. Cả căn phòng rộng lớn như vậy, thế mà Kim Jisoo lại chỉ có một mình.
Jisoo cũng phải trải qua cảm giác giống em, vậy tại sao chỉ có mình em là tức giận, còn chị ấy lại bình thản đến thế. Chị ấy cũng chỉ vì lo lắng cho em, tại sao em lại có những hành động và thái độ khó coi như vậy. Jennie lại bướng bỉnh theo cái cách của trẻ con, lại làm chị ấy phải buồn lòng nữa rồi.
Nàng đưa tay vịn vào tay cầu thang, lập tức chạy xuống. Trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả.
Là bất an.
- Chị ăn nói điên khùng kiểu gì vậy hả? Sao tự dưng lại nói những chuyện kỳ quặc như thế.
- Chị định đi đâu?
- Chị ghét em rồi đúng không?
- Chị muốn bỏ rơi em rồi đúng không?
- Yahhh! Sao lại nói chuyện như vậy chứ hả Kim Jisoo?
Những câu hỏi dồn dập cứ kéo đến khiến cô phải gác đũa sang một bên. Ngước mặt lên nhìn dáng vẻ có chút hoảng sợ trên gương mặt Jennie. Có vui vẻ nhưng cảm giác đó lại chóng tan. Lại nữa...
Em lại khóc.
Từ lúc cô trở về nhà cho đến giờ cũng đã gần hai tiếng. Trong hai tiếng này, em cứ khóc lại nín, nín rồi lại khóc. Mắt đã sưng to, Jisoo xót rồi.
- Em đừng khóc.
Jennie nhìn thẳng vào mắt Kim Jisoo, như muốn xoáy sâu vào tận tâm can của chị. Nhưng nhận lại được chỉ là một ánh nhìn bình thản. Một tuần qua đã khiến Kim Jisoo thật sự trở thành dáng vẻ nào, nàng không biết. Ánh mắt đó quá phức tạp, dù cho có cố gắng cách mấy nàng cũng không thể nhìn thấu được.
Kim Jisoo lại im lặng, em ghét sự im lặng từ chị ấy. Em chỉ hận bản thân ngay lúc này, vì sao lại không thể nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt Kim Jisoo được cơ chứ.
- Kim Jisoo! Đứng dậy, chị mau đứng dậy trả lời em.
- Tại sao chị lại nói như vậy, tại sao chị lại khóc?
Jennie vịn hai bên vai cô mà lắc mạnh. Nàng muốn có câu trả lời chứ không phải là một pho tượng nhìn nàng với ánh mắt đẫm nước rồi chỉ biết đứng đó im lặng.
- Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, em đừng quan tâm.
Cô thật muốn thoát khỏi sự kiểm soát từ đôi mắt của nàng. Ánh mắt đó, khiến cô không thể chịu đựng được. Vội xua tay, cố cười rồi cúi đầu ngồi xuống, nhưng đôi tay đã không cầm nổi đôi đũa. Cô khó thở với cái không khí này quá.
- Không! Làm ơn đi Jisoo, em không chịu được cảm giác này đâu.
Jennie ngồi thụp xuống sàn, lấy hai tay che mặt mà khóc nức nở. Tiếng khóc xé toạt cả không gian, làm cho mọi thứ rơi vào trạng thái tồi tệ. Tất nhiên, tiếng khóc đó cũng xé nát trái tim của Kim Jisoo. Một trái tim yêu em nhưng lại không thể bày tỏ với em.
- Tôi xin lỗi! Coi như tôi xin em, em đừng khóc nữa. Mắt em... sưng hết rồi.
Jisoo chạy đến, ôm em nhỏ đang nức nở vào lòng. Jisoo thật sự không biết làm gì, chỉ biết ngồi đó ôm em. Mặc cho em có đánh vào lưng mạnh đến cỡ nào, cũng một mực giữ chặc không buông.
Như để em có thể biết, Kim Jisoo đang ở đây cùng em. Không bao giờ ghét em, cũng như chưa từng muốn rời bỏ em. Kim Jisoo sẽ ở đây, sẽ ôm em và sẽ bao bọc em như hiện tại.
- Jennie ngoan, nghe lời tôi, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi mà, em khóc đến sắp khan giọng rồi.
Cả hai ôm nhau không biết đã qua bao lâu. Jennie khóc đến mệt mỏi, tựa hẳng đầu vào vai cô. Mắt đã không còn sức lực để mở lên, sưng đỏ hết rồi còn đâu.
Đợi khi Jennie dần nín, Jisoo mới nhẹ nhàng đẩy người em ra, đưa tay đỡ lấy cặp má đang phụng phịu. Chỉnh tóc cho gọn gàng lại, lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt.
- Chị... chưa từng có tình cảm với em thật ạ...
Giọng Jennie khàn hẳn đi, nhưng em vẫn mong mỏi có được câu trả lời từ người mình yêu. Em cố gắng thay đổi nhiều đến thế, vẫn không đủ để Jisoo yêu em dù một chút?
Cái ôm của chị ấy rất chặc, em cảm nhận được. Nước mắt chị ấy cũng cùng em rơi ướt áo cả rồi. Chả nhẽ, chỉ vì Kim Jisoo là người tử tế nên mới như thế. Tử tế nên đối xử với ai cũng tốt, đối xử với em cũng chỉ giống với họ. Chẳng có gì đặc biệt.
- Chị đừng im lặng nữa, trả lời em đi.
Jisoo không nói gì, chỉ gật đầu. Một cái gật đầu trông thật nhẹ nhàng nhưng nó đã từng là tản đá, đè nặng trong lồng ngực của cô. Jisoo cuối cùng cũng phải thú nhận sự thật trước mặt Kim Jennie, rằng cô cũng có tình cảm với em. Nhưng, sau cái gật đầu lần này, cô cũng thừa biết bản thân sau này phải đối mặt với những điều gì.
- Jisoo...
- Jennie đừng nói những lời như lúc nãy nữa. Em đừng xem tôi là kẻ phiền phức. Tôi không có ghét em, cũng chưa từng có ý muốn rời bỏ em. Tôi chỉ là không có đủ can đảm để thổ lộ với em.
- Jisoo.
Câu trả lời cũng đã có.
Giờ đây, nàng phải trả chị ấy lại bằng cái ôm lúc vừa nãy.
Chị ấy ngồi xếp bằng, sụt sùi như một đứa trẻ. Em không ngờ những câu nói thiếu suy nghĩ ấy lại khiến Jisoo tổn thương.
- Tôi xin lỗi Jennie. Có phải tôi không nên có tình cảm với em, tôi không nên rung động đúng không?
- Yahhh! Chị muốn em chết trước mặt chị thì chị mới vừa lòng hay sao? Sao cứ nói những câu khiến em đau lòng vậy hả?
Jisoo đơ người trước thái độ của Jennie. Lắc đầu kịch liệt, cô không muốn em xảy ra chuyện gì đâu.
- Không thì mau đứng dậy ăn cơm. Chị định ngồi ở đây khóc lóc đến khi nào?
Jisoo mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô bị một đứa nhỏ mắng. Jennie lúc nãy còn khóc, giờ đã sắn tay cầm đũa ăn cơm ngon lành. Cô không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Đứng dậy phủi mông, rón rén vào bếp rửa tay.
- Đáng yêu. - Jennie nhìn thấy dáng vẻ bước đi của Jisoo, liền bật cười.
- Em cười cái gì?
- Sau này có đi đâu cũng phải nói cho em một tiếng, bất luận đi xa hay đi gần. Mấy ngày qua, em thật sự rất sợ đó. - Nàng thở dài một hơi, với nắm lấy bàn tay của cô đặt lên má, nhỏ nhẹ dặn dò.
- Tôi biết ...
- Chị
- Hả?
- Xưng chị gọi em.
- Nhưng tôi quen ...
- Hửm. - Jennie nghiến răng.
- Chị tôi chị biết rồi.
- Chị nói gì vậy?
- Tại Jisoo sợ em. - Cô bí quá, liền xưng tên, gọi em. Gương mặt nàng ấy thay đổi liên tục khiến cô chưa thể thích nghi kịp.
- Kim Jisoo! Đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip