Chap 16. Thơm Thơm

Đợi khi bụng của cả hai đã được lấp đầy bởi thức ăn. Jisoo lần lượt dọn dẹp chén đĩa gọn gàng, chắc cô có ý muốn giúp dì Min một chút.

- Ây! Sao con lại vào đây. Ra ngoài đi, chổ này để dì làm là được rồi. - Dì giật lại chiếc chén trên tay Jisoo.

- Để con làm, dì đi nghỉ ngơi đi. Dì cũng lớn tuổi, con có thể làm được.

Dì Min đứng nhìn cô với vẻ mặt ngờ vực. Đây không phải là phong cách thường ngày của đứa trẻ mà bà đã từng chăm sóc gần hai mươi năm.

- Con sao vậy? Bệnh à.

- Con không sao, dì đi nghỉ ngơi đi. - Cô đột nhiên lạnh gáy bởi câu quan tâm của bà. Vội đẩy bà vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho bà đang dán ánh mắt khó hiểu lên người mình.

- Jisoo a!

- Chị nghe. - Cô lau tay, lon ton chạy ra.

- Chị đáng yêu, rất đáng yêu. - Jennie bật cười, trong lòng vui vẻ không thôi.

- Trời hết mưa rồi, chị có muốn đi dạo một vòng không?.

Trái với dáng vẻ hào hứng ra mặt của nàng, Jisoo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Chị muốn đi ngủ.

- Vâng! Dù gì trời cũng còn lạnh, cũng không nên ra đường. - Nàng có chút không vui nhưng vẫn rất tôn trọng ý kiến của chị. Cố viện ra một lý do để xoa dịu bản thân.

- Xin lỗi! Hôm sau nhất định sẽ đi cùng với em. - Cô đi đến nắm tay nàng như an ủi em nhỏ đang không vui vì lời từ chối của mình.

- Không sao mà. - Jennie lắc đầu, chỉ vậy thôi mà chị lại nói lời xin lỗi. Hình như, tất cả những điều khiến em thay đổi tâm tình dù chỉ một chút thì chị ấy cũng sẽ nhận lỗi về phía mình.

- Vậy đi ngủ nha, chúc em ngủ ngon. - Cô đưa tay ra sau, xoa xoa rồi vỗ vỗ lưng cho nàng. Được một lúc thì đứng dậy, định quay lưng đi lên phòng nhưng lại bị em nắm tay.

- Thơm thơm em một cái nào, chúc ngủ ngon vậy là xong hửm?

Jennie chỉ chỉ vào môi nhỏ đang chu lên của mình, vòi vĩnh đòi hôn. Dù gì cả hai cũng thừa nhận là có tình cảm với nhau rồi, hôn nhau cũng đâu có gì là quá đáng.

- Em là đồ vô liêm sĩ. - Jisoo nghe xong, hai tai đã sớm đỏ lên. Thật không ngờ đồ trẻ con này lại dám nói những lời mắc cỡ đến vậy.

- Thế chị có thơm thơm hong. Chị hong thơm thơm em, vậy để em thơm thơm chị nha.

Không để chị trả lời, em nhỏ đã nhanh chóng đặt vào má chị một nụ hôn rồi thẹn thùng chạy mất tâm lên tầng.

Bỏ lại một Kim Jisoo đang đờ đẫn như kẻ ngốc ở lại. Cảm giác cả vùng má phải đang tê rần, dọc sống lưng như có một dòng điện chạy qua khiến cô nổi da gà. Nụ hôn vừa nãy như cào cào đạp nước, sao có thể có những cảm giác vi diệu đến vậy. Đưa tay rờ lên chổ vừa bị hôn lúc nãy, có thể thấy rõ màu son của em trên tay. Môi bất giác cong lên, vội vàng giấu mặt chạy lên phòng. Nội tâm không khỏi gào thét trong đêm.

Cả hai đã yên ổn trong phòng của mình. Định chợp mắt thì điện thoại Jisoo lại reo lên.

- Tôi nghe.

- Yahhh! Cô rốt cuộc là có muốn sống tiếp nữa không? Sao đột ngột biến đi đâu mất tâm vậy hả Kim Jisoo?. - Park Jimin khi đã kết nối được với cô. Không chút kiên dè mà hét thẳng qua điện thoại, trút hết sự giận dữ và lo lắng của mấy hôm trước sang đây.

- Mai tôi sẽ đến phòng khám để kiểm tra sức khỏe. Đừng có mà lớn tiếng với tôi Park Jimin.

Dạo gần đây, cô thật sự rất nhạy cảm với những lời nói lớn tiếng. Cứ có nghe ai lớn tiếng với mình thì đều muốn khóc.

- Cô có biết bà đã khóc thê thảm đến như thế nào khi biết tin cô bệnh chưa? Tại sao cô không nghe máy của mọi người, không có tay sao?

- Nếu thái độ của anh chịu hòa hoãn thì chúng ta cùng nhau nói chuyện. Bằng không thì tôi ngắt máy.

- Park Jimin, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi! Lẹ lên, nói tình hình của cô ngay bây giờ cho tôi nghe. - Bác sĩ Park tự trấn an mình, anh sợ nổi cáu sẽ làm cho con nhỏ em họ này ngắt máy thật.

- Chỉ là cảm thấy hơi đau đầu một chút, bây giờ thì cảm thấy buồn nôn. Hình như trí não tôi cũng không được tốt lắm, lúc nhớ lúc quên.

Jisoo tựa lưng vào giường, báo cáo tình hình cho Park Jimin. Dù gì anh ta cũng là bác sĩ riêng của cô, cũng là anh họ nên cô phải nghiêm túc một chút.

- Jisoo. - Jimin đột nhiên trầm xuống.

- Vẫn chưa ngắt máy.

- Bệnh của cô chỉ mới phát hiện, không phải là không chửa được. Tại sao lại không chịu tiếp nhận điều trị, cô coi rẻ mạng sống của bản thân đến thế à?

Có thể nghe được tiếng thở dài của Jimin từ phía đầu dây bên kia. Cô phút chốc lặng người, ở thời điểm Kim Jisoo của nữa năm trước thật sự là không muốn điều trị. Nhưng Kim Jisoo ở thời điểm hiện tại, trong tim đã len lói lên niềm hi vọng mỏng manh muốn được sống. Cô muốn được sống, muốn được chăm sóc em nhỏ, được thấy em nhỏ hạnh phúc.

Nhưng, cô lại rất sợ. Một nổi sợ không thể diễn tả được qua lời nói.

- Tôi sẽ, nhưng không phải bây giờ. Bác sĩ Park yên tâm, tôi không chết được đâu. Nữa cái mạng của tôi đã ủy thác cho em ấy giữ, không phải muốn chết là chết. - Lời Jisoo nói ra, thật sự có ý cười.

Park Jimin khinh bỉ, chửi thầm vài câu rồi ngắt máy một cái rẹt. Đến bây giờ mà còn có thể nói những lời bông đùa như vậy, chỉ có mỗi Kim Jisoo mới dám làm.

Cô thở dài một hơi, mở tủ lấy ra một túi đầy thuốc, lần lượt cho từng viên vào miệng. Cô đã từng rất ghét mùi vị đắng ngắt này, nhưng giờ thì cũng dần quen. Nếu không chịu chấp nhận uống nó, cô sẽ rất đau, đau đến cắn răng bật khóc.

- Jisoo ơi.

Nghe giọng em nhỏ gọi mình ở ngoài cửa, cô ngay lập tức giấu đi túi thuốc xuống gầm giường. Lật đật đi ra mở hé hé cửa, lú cái đầu ra xem em cần gì.

- Jisoo cho em vào trong với, phòng kia máy sưởi hình như bị hỏng rồi. Em lạnh lắm, em buồn ngủ mà không có ngủ được.

Jennie cất giọng nài nỉ, trên tay còn thủ theo cả chăn gối. Hai mắt em sáng như đèn pha thế kia mà lại bảo buồn ngủ. Jisoo từ bé đã không có thói quen ngủ chung giường với người khác nhưng thái độ của em ấy xem ra là rất chật vật, cô không nỡ.

- Vậy em vào đi. - Cô mở to cửa, đứng nép một bên để chừa đường cho em vào.

Jennie vui vẻ, chỉ nói dối mấy câu đã lừa được chị ấy, nàng thầm tự khen bản thân đúng là thiên tài.

- Em ngủ trên giường đi, chị sẽ ngủ ở ghế.

Nhìn em đang thoải mái đung đưa đôi chân thon dài trong không khí, mắt cứ tò mò mà ngó nghiêng khiến cô cũng cảm thấy vui lây. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc bất thường, rất ấm áp.

- Tại sao? Giường to như vậy, em nằm không có hết đâu.

Jennie chu môi phản bác ý kiến mà đối phương vừa đề ra. Phòng bên kia cũng có giường, không phải vì muốn chung giường với chị thì em đã không phải cất công nói dối để sang đây ngủ nhờ rồi.

- Chị không có thói quen ngủ với người khác. - Cô rướn tay lấy cái gối, định đến ghế để ngủ, nhường giường cho em.

- Không quen rồi sẽ quen.

Jennie thuận đà, nắm lấy tay chị mà kéo. Jisoo mất thế liền ngã xuống, cũng may là giường rất êm nên không bị đau.

- Jennie a, chị thật s...

- Không cho chị nói nữa.

Không để cô nói hết, Jennie lưu manh dụi đầu vào cổ cô, ra sức ngăn chặn lời nói đang định bật ra.

- Jennie! Đừng quấy.

Cả người Jisoo đã sớm nóng ran, cổ họng không ổn định nuốt từng ngụm nước bọt. Cơ thể đột nhiên có chuyển biến, cô khó chịu quá.

- Jennie có nghe không? Đừng có quấy nữa, mai em còn phải đến trường. - Cô cự tuyệt, đẩy em ra rồi ngồi bật dậy.

- Bất quá thì nghỉ, em cũng không thích học.

- Kim Jennie!

- Rồi rồi, em xin lỗi, không chọc chị nữa. Nằm xuống đi. - Nàng nhìn điệu bộ của Jisoo, nhắm không thể trêu chọc được nữa nên liền không tiếp tục quậy phá. Đưa tay tắt đèn trong phòng rồi bật cái đèn ngủ lên.

Cả hai yên vị ở vị trí đã chia sẵn trên giường, cô còn rạch ròi đến nổi đặt cái gối ôm ở giữa. Giả vờ nhắm mắt nhưng thật ra là không thể nào ngủ được. Jisoo cứ có cảm giác không quen, cả thân cứng đờ không dám nhúch nhích. Sau một lúc khá lâu, cô mới dám nghiêng đầu mở ti hí mắt để nhìn lén xem người cùng giường đã ngủ chưa. Lòng thầm cầu xin cho em ấy ngủ đi vì cô đã mắc vệ sinh lắm rồi.

- Sao em không ngủ?

Trong phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng len lói đột nhiên xuất hiện thêm hai đóm sáng nhỏ đang nhìn chầm chầm vào cô. Jisoo có giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nhìn dáng vẻ của em. Mèo nhỏ đang vùi nữa mặt vào gối, chăm chú quan sát, cứ như đang nhìn miếng mồi béo bở.

- Thơm thơm em một cái rồi em ngủ. - Nàng chỉ vào môi mình.

- Em đừng có đòi hỏi, mau ngủ đi. - Cô cố gắng nắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở.

- Chị mà không thơm em, em sẽ thức tới sáng, sẽ biến thành gấu trúc đó.

- Mặc kệ em.

Jisoo nhất quyết không hôn, quay lưng đối diện với Jennie. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, mặc kệ việc bản thân còn đang buồn vệ sinh.

Vì gương mặt nài nỉ của Jennie khiến cô cảm thấy bức rức. Dù gì cũng chỉ là một cái hôn, cô không nỡ keo kiệt với em. Vừa quay sang đã không thấy hình bóng đâu, cô ngồi bật dậy như cái lò xo, trái tim đã hụt đi một nhịp. Kim Jennie từ lúc nào đã ôm chăm, ôm gối xuống sàn nằm.

- Em biết mấy giờ rồi không? Mau lên giường đi, ở dưới đó lạnh lắm.

- Lạnh cho chết luôn.

- Em lớn rồi mà, đâu còn là con nít đâu mà cần hôn.

Jisoo đó giờ ngại nhất là mấy việc này, cô không bao giờ thể hiện tình cảm bằng cách này cả, cô mắc cỡ. Cũng may giờ trong phòng đã tắt đèn, bằng không với gương mặt đỏ như cà bây giờ sẽ bị Jennie trêu chọc.

- Ờ, ờ! Chị nói gì cũng đúng, chị là nhất, nhất chị.

- Tôi hôn, tôi hôn. Em mau lên giường nằm đi, không khéo mai lại bị cảm nữa.

- Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip