Chap 17. Hôn Một Cái.

Kim Jennie như em nhỏ được đáp ứng nguyện vọng, liền ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên ngủ cùng người khác nên cả đêm Jisoo không thể nào yên giấc. Cứ nhắm rồi mở mắt, lăn lộn qua lại, trong lòng bồn chồn vô cùng. Nhưng nhờ ngủ chung nên cô mới biết, em nhỏ bên cạnh ngủ rất ngoan, không lăn lộn, cũng không vung tay vung chân. Cô có thử gọi tên em mấy lần, nhưng vẫn không có ý gì trên gương mặt em là nghe thấy.

Rón rén đi xuống giường, cúi người nhặt bịch thuốc dưới gầm rồi cho lại vào tủ. Bản thân cũng tự đi giải quyết vấn đề cá nhân xong thì chật vật trèo lại lên giường.

- Jennie.

-...

- Jennie.

-...

Em vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

*Chụt*

Kim Jisoo chủ động hôn vào má em một cái. Sau hành động xấu hổ đó, cô liền chui vào chăn giấu mặt, không lâu sau cũng thiếp đi.

Khung cảnh lúc này vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng máy sưởi đang hoạt động hết công sức. Bên ngoài trời còn lất phất mưa, thỉnh thoảng còn nghe tiếng xe chạy qua lại. Hai nhóc nhỏ Kuma và Kai từ lúc nào đã ngoan ngoãn nằm nép một góc ở cửa phòng.

Tuy không nói ra nhưng cũng thừa biết vào bây giờ, chính tại căn nhà này và ngay ở đây. Thật sự có hai trái tim đang rất hạnh phúc. Điều đó thể hiện qua cả gương mặt lúc ngủ của hai người.

Lâu lắm rồi, Kim Jisoo mới được ngủ một giấc ngon đến vậy. Cô không bị đau đầu hay chảy máu cam vào nữa đêm. Chỉ đơn giản là thoải mái ngủ một giấc cho đến tận sáng. Cảm giác an toàn khi bên cạnh em ấy chính là liều thuốc an thần hữu dụng nhất.

Sau đêm nay, chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng ngủ chung với người khác cũng là cảm giác không tồi. Nhưng người khác đó bắt buộc phải là Kim Jennie, còn nếu không là em ấy thì chắc chắn không phải là người khác.

- Em nhỏ... à không.

- Jennie dậy thôi, đến giờ đi học rồi.

Lời nói của cô được cất lên sau ba mươi phút mở mắt. Ba mươi phút trước cô chỉ im lặng ngắm người con gái trước mắt ngủ. Dáng vẻ như một tiểu hài tử, ngũ quan rất hài hòa, nước da lại trắng, chung quy là rất xinh đẹp. Cánh môi khép hờ, đôi lúc cái lưỡi nhỏ còn rơ một đường quanh đó khiến cô bất giác nuốt khan. Kim Jennie khiến đầu óc của cô trở nên mụ mị, vô tình thốt ra hai từ bé con. Cũng may là em ấy không nghe thấy.

- Jennie!

- Hông thích a.... - Nàng choàng tay, kéo Jisoo vào lòng.

- Này! Mới sáng sớm, em đừng có giở thói lưu manh. Mau thả chị ra, nghẹt chị sắp chết rồi. - Cô khó chịu, ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái vùng mềm mại ấy.

Kim Jennie cứ như thế này thì có là đường tăng cũng khó lòng thỉnh được kinh.

- Chị là sói đội lốt cừu đúng không?. Chị đang cọ đầu vào ngực em còn gì, còn giả vờ kêu em thả chị ra. - Jennie tỉnh bâng, giọng nói trăm phần trêu chọc.

- Yahhh!. - Cô thẹn quá hóa giận, ngồi bật dậy hét lên trước mặt nàng.

- Thích hong? - Nàng vẫn không có dấu hiệu biết ngại ngùng là gì, cứ hỏi tới.

- Thích cái đầu em, mau thay đồ đi học nhanh đi.

- Hừm! Jisoo hong thích thiệt hỏ???

Không hiểu sao, Jennie cứ thích trêu chọc Jisoo. Gương mặt của chị ấy khi ngại ngùng rất đáng yêu, nàng rất thích nhìn.

- Thì... có một chút.

- Một chút thôi hở?

- Yahhh! Em đừng có quá đáng nha, chị sẽ giận em cho coi.

Jisoo quăng thẳng cái gối sang chổ nàng, lồm cồm chạy ra khỏi phòng. Chổ này sao mà nóng nực quá vậy không biết, cô sắp chết đến nơi rồi.

- Con sao vậy, sao mặt lại đỏ như thế này?. - Dì Min trông thấy dáng vẻ gấp gáp của cô từ trên tầng chạy xuống cộng thêm gương mặt đỏ au khiến bà không khỏi lo lắng.

- Con đi rửa mặt sẽ hết ngay mà, dì đừng lo. - Cô lấy tay sờ má, có thể cảm nhận được hơi nóng.

- Để dì gọi bác sĩ Park đến xem cho con nha.

- Không cần! Lát con đưa Jennie đi học sẽ ghé sang chổ anh ấy. Một lát nữa Jennie có xuống thì dì bảo em ấy ăn sáng xong ra ngoài vườn nha, con đợi em ấy.

Jisoo muốn lảng tránh ánh mắt lo lắng của dì Min, bà ấy dường như còn nóng ruột hơn bất cứ ai. Cô đã khiến sắc mặt sáng sớm của dì ấy tệ như thế, thật khó xử.

- Con không ăn à?

- Con no rồi. - Cô no rồi, bị nàng ấy trêu đến mức không còn cảm giác đói.

Cô đi thật nhanh ra vườn, vắt tay sau lưng muốn lượn một vòng quanh đây. Không khí buổi sáng thật dễ chịu, từng cơn gió lướt qua như muốn xoa dịu trái tim cứng cỏi ngày nào của cô.

Không biết có phải con người có tình yêu sẽ thành ra như vầy không? Nhưng bây giờ, Kim Jisoo cảm thấy bản thân thật ngốc.

Có em, mọi thứ trên đời đều trở nên đơn giản.

Chỉ cần nghĩ đến em ấy, cô cũng có thể mỉm cười như một đứa trẻ. Chỉ cần thấy em vui vẻ, cô cũng không vì điều gì mà vui vẻ theo. Khi em ấy rơi nước mắt, trái tim được ví là sỏi đá này cũng sẽ biết đau.

Mọi cảm xúc của cô đều bị chi phối bởi Kim Jennie, dường như trái tim này đang đi lệch khỏi quỷ đạo vốn có. Chỉ cần nghe đến cái tên ấy, nó sẽ không tự chủ mà bất giác rung lên.

Biết phải làm sao khi bây giờ cô đã quá yêu em. Jennie như một vị cứu tinh, cứu cô ra khỏi bầu trời đêm đen không một chút ánh sáng lúc trước. Em ấy bước vào cuộc đời cô theo một cách khác biệt và làm cô yêu em theo một cách đặt biệt.

Chưa bao giờ cô lại yếu đuối như thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc không thể tiếp tục bên cạnh em, cô lại muốn khóc.

- Jisoo đang suy nghĩ điều gì vậy, nói cho em nghe với.

Jisoo nhìn xuống vòng tay bé nhỏ của em đang cố gắng siếc chặc eo của mình, khóe mắt lại cay xè. Jennie Kim đối xử với thế giới ngoài kia ra sao, cô không quan tâm. Nhưng khi ở bên cạnh cô, em ấy luôn là bé con cần được bao bọc. Em quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức cô không nỡ thấy em ấy đau lòng.

- Chị không có!

- Em trêu chị nên chị giận em hả?. - Nàng đưa tay, sờ gương mặt không cảm xúc của cô. Nàng sợ chị ấy sẽ giận dỗi bởi trò đùa lúc nãy.

Jisoo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Em đã ăn sáng chưa, uống thuốc nữa?

- Rồi ạ! Em ngoan lắm, em nghe lời Jisoo mà.

- Ngoan! Hôm nay chị sẽ đưa em đến trường, trưa cũng sẽ đến đón em. Em phải nghe lời thầy cô, không được kiếm chuyện với mấy bạn khác. Còn nữa, em phải uống hết hai hộp sữa trong cặp. Nếu chị không đến sớm để đón em được, thì cũng phải nhớ không được để ướt mưa, sẽ bị cảm.

Cô căn dặn nàng từng chút cứ như một người mẹ hiền đang chăm con trẻ sắp vào mẫu giáo. Nàng đứng lắng nghe chỉ biết cười, đây không phải là lần đầu tiên nàng được nghe những lời này. Nhưng có lẽ danh phận hôm nay đã khác một chút. Lúc trước là không có danh phận rõ ràng, bây giờ có lẽ đã được định nghĩa rồi.

- Em nhớ rồi. - Jennie nhón chân, hôn nhẹ vào má cô.

- Giỏi! Em vào lấy cặp đi, chị sẽ chuẩn bị xe. - Jisoo xoa đầu nàng, không cự tuyệt cái hôn lúc vừa nãy mà ngược lại còn cười rất tươi.

- Jisoo hôn một cái rồi em đi.

- Sáu giờ ba mươi rồi.

*Chụt* - Chưa đến một giây mà, Jisoo hôn một cái đi.

Jennie lại chu môi hôn vào má cô, nàng muốn chứng minh việc này không tốn thời gian. Giậm chân tỏ vẻ tức giận, vòi vĩnh một cái hôn đến từ chị ấy.

*Chụt* - Em bị nghiện hôn rồi đúng không? Mau vào lấy cặp, sẽ trễ giờ đấy.

Jisoo không thể cãi nên cũng trả lại cho nàng một cái hôn ngay má trái. Thể hiện tình cảm như thế này cũng không tồi, cô cũng rất thích. Cô thích hôn Kim Jennie, cô thích cặp má của em ấy.

Từ nhà đến trường sẽ khoảng mười lăm phút chạy xe. Suốt quảng đường đi, luôn có một cái miệng nhỏ luyên thuyên mãi. Cô không cần phải mở nhạc, chỉ cần nghe những lời nói bên tai cũng đủ để không phải buồn ngủ.

- Sao em không xuống xe, đến nơi rồi kìa. - Jisoo nhắc nhở, đã đến trường được hai phút rồi mà nàng ấy vẫn không có ý định bước xuống.

- Em nói này. - Jennie quay ngoắc sang, nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

- Chị nghe mà.

- Chị đến chổ làm phải nhắn cho em một tin, em sẽ lén cô để xem. Chị không được đi đâu xa nữa, em sẽ lo cho chị lắm.

Giọng nàng trầm xuống trông thấy, thật không muốn nói ra nhưng nàng sợ chị sẽ bỏ rơi nàng một lần nữa.

- Hôn một cái đi để yên tâm nè! - Jisoo nghểnh mặt, rướn người sang chổ nàng.

- Em yêu chị.

Nàng hôn một cái chóc vào má cô, vội vàng mở cửa xông ra ngoài. Trước khi rời đi còn không quên nói câu yêu. Jisoo chỉ biết ngồi trong xe nhìn ra mà cười ngây ngốc. Quả thật là cô làm cho Jennie suy nghĩ nhiều rồi.

- Chị cũng yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip