Chap 20. Cầu Xin Tình Cảm Từ Người Yêu Mình.

- KIM JENNIE! Em điên đủ chưa? Tôi mới chính là người đang phải hứng chịu những thứ đó. Nên em đừng tỏ ra bản thân em đang đau đớn.

Tiếng hét của Kim Jisoo lấn át đi cả tiếng khóc của Kim Jennie. Móng tay dài bấu vào da đã sớm làm cho lòng bàn tay rướm máu. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh mà to tiếng với em. Cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy em phải khóc đến mức không thở được. Nhìn cánh tay đã chi chít vết thương do dùng lực đẩy ngã đồ trên bàn. Mọi thứ trong nhà giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Cô thật sự không đành lòng khi chứng kiến cảnh em ấy tự đối xử tệ với bản thân.

- Tỏ ra đau đớn?

- Ha! Kim Jisoo, chị có biết tôi yêu chị đến mức nào không? Tại sao chị lại đành đoạn giấu tôi chuyện quan trọng như thế?

- Chị đã bao giờ thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của tôi khi biết tin này chưa Kim Jisoo?

-  Chưa từng! Chị chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi. Nếu chị nghĩ đến tôi thì đã không đối xử với tôi như thế này.

Jennie cố nén cơn nấc cụt, muốn đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy nhưng không thể. Cho dù em cố lau sạch nó ra sao thì trái tim này vẫn không ngừng siết chặt khiến em quằn quại trong những suy nghĩ mà nước mắt em lại tuông rơi. 

Em biết, Kim Jisoo sợ em sẽ lo lắng cho chị ấy nên không muốn bày tỏ với em. Nhưng, chị ấy chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em sẽ ra sao khi biết được sự thật.

Nếu lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì phải làm sao đây? Em đã xem chị ấy là mạng sống của mình, chị ấy có mệnh hệ gì thì em cũng không còn thiết sống. Chị ấy chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đó, chị ấy không biết em yêu chị đến nhường nào.

Nếu Kim Jennie này sợ cực, sợ khổ, thì có lẽ giờ đây em đã không có mặt ở đây để đối diện với Kim Jisoo. Tình cảm của em đối với Kim Jisoo là thật, một chút cũng không gian dối.

Em biết với độ tuổi này thì lời hứa câu hẹn nói ra cũng giống như một lời nói xuông. Nhưng Kim Jennie đã tự thề với lòng rằng sẽ yêu Kim Jisoo cho đến khi không thể yêu. Sẽ thương Kim Jisoo đến khi không còn đủ sức để thương. Nguyện dùng cả đời để bên cạnh chị ấy, dù có chuyện gì cũng mãi không đổi thay.

Nhưng Kim Jisoo chưa từng, chưa từng hiểu cho em. Chưa từng nghĩ em yêu chị ấy nhiều hơn bản thân em.

Kim Jisoo chỉ xem em là đồ trẻ con, một đứa con nít vô tư hồn nhiên mà không biết đau buồn.

Hay thật.

- Chị không tin vào tình yêu của em dành cho chị. Chị không muốn nắm tay em để cùng nhau đi đến cuối cùng nên mới muốn tự làm mọi thứ một mình?

- Nếu ngay từ đầu, chị bảo rằng không muốn em nhúng tay vào cuộc đời chị. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, tại sao lại lừa dối em...

- Kim Jisoo! Nếu hôm nay em không biết được sự thật, thì chị định đến khi nào mới chịu nói với em.

- Chị ác lắm! Em không cho phép chị chịu đựng những thứ này một mình. Em không cho phép chị rời bỏ em, em không cho phép...

- Kim Jisoo! Em không muốn, không muốn...

Jennie chạy đến, ôm lấy một thân cứng nhắc của Kim Jisoo. So với những nổi đau ở quá khứ thì đây chính là nổi đau lớn nhất ở hiện tại. Trái tim nàng thật sự giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ do chính sự quan tâm mà ích kỷ của Kim Jisoo gây nên.

Nàng dang tay bao bọc cả người gầy gò của chị ấy.

Kim Jisoo của em, sao lại như thế này.

Em không cần Kim Jisoo yêu em nhiều đến thế, em chỉ cần chị ấy yêu em một chút, chỉ một chút thôi là cũng đủ để mãn nguyện.

Đất trời dường như cũng biết xót thương cho tình cảnh của cả hai. Cơn mưa ào xuống bất chợt không báo trước khiến cả bầu trời phút chốc u tối. Seoul lạnh lẽo lại càng u buồn với đám mưa kéo dài. Từng hạt mưa thi nhau đổ xuống như nước mắt ai đang tuông rơi. Tiếng mưa như cố tình giày xéo tâm can của kẻ vô tình làm tội và kẻ vô tình là nguyên nhân gây ra tội.

Có thể, sau cơn mưa chính là bầu trời tươi sáng đang đón chờ phía trước. Cũng có thể, sau cơn mưa chính là cơn bão đang dần kéo đến và che lấp cả bầu trời hi vọng.

Luồng không khí lạnh lẽo đang dần len lỏi vào tận trong nhà, quấn chặc lấy như muốn nuốt chửng tâm hồn của cả hai. Nhưng song song với cái lạnh lẽo ấy vẫn có đôi tim đang cố gắng sưởi ấm cho nhau.

Một khi trái tim còn nhịp thì đập trong lồng ngực này của tôi chắc chắn là một tình yêu, một tình yêu sẽ luôn hướng về người.

Cảm giác tội lỗi in hằng trong đôi mắt của Kim Jisoo nhưng cô vẫn một mực im lặng. Cô muốn nghe, muốn nghe hết tất cả những gì Kim Jennie nói. Cô muốn hiểu, muốn hiểu tất cả những gì mà Kim Jennie đang chôn giấu trong tim.

- Kim Jisoo! Em phải yêu chị nhiều thêm bao nhiêu... thì chị mới hiểu thấu tình cảm mà em đối với chị là như thế nào.

Đối diện với tiếng nấc của bản thân và khoảng không im lặng của chị ấy. Kim Jennie hoàn toàn bất lực với hiện thực tàn nhẫn này.

Em phải làm gì đây?

Em phải yêu Kim Jisoo nhiều thêm bao nhiêu nữa thì chị ấy mới có thể hiểu thấu?

- Chị xin lỗi.

- Jennie! Chị xin lỗi em. Chị sai rồi, sai thật rồi...

Phát ra tiếng khóc xét nát tâm can, con dao vô hình đang khứa lấy trái tim yếu mềm. Dù quặn thắt từng cơn nhưng vẫn muốn dùng chút sức lực cuối cùng để gửi hơi ấm đến bên cạnh em.

Kim Jisoo giờ đây chỉ muốn trút bỏ tất cả mọi thứ ngoài kia để xà vào lòng em. Muốn nói cho em biết tất cả những gì bản thân đã phải chịu đựng và trải qua. Cô không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa, cô cũng muốn được yêu thương.

Cô sai rồi! Thật sự sai rồi.

- Jennie! Em thương chị... có được không?

Kim Jisoo như hóa thành một đứa trẻ, sợ hãi thoát khỏi vòng tay của em rồi đột ngột ngồi gục xuống. Lấy hai tay bịt miệng ngăn cho tiếng nấc càng ngày càng to không phát ra. Cố gắng vùi gương mặt xuống hai đầu gối để giấu đi nét mặt thảm thương.

Buông lời cầu xin em thương mình.

Lúc bé, Kim Jisoo cũng từng cầu xin họ thương nó như thế này nhưng cuối cùng thì sao?. Cuối cùng bản thân nó cũng phải tự thân chống chọi lại tất cả. Không một ai quan tâm đến lời cầu xin của nó, cũng không có một ai là thật lòng yêu thương nó.

- Em ơi! Em thương chị một chút thôi... chị sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Cô lồm cồm bò đến chổ nàng đứng, đưa tay nắm lấy tay em như đang cố gắng níu lấy một chút ánh sáng cuối nơi chân trời. Cầu xin nhận được một tí tình thương từ nơi em.

Bây giờ, cảm giác của Kim Jennie chính xác là hụt hẫng. Đáy mắt chị ấy là hố sâu vô tận, nó đang cố gắng hút tất cả những cảm xúc của nàng vào bên trong. Nhìn chị ấy như thế, nỗi dằn vặt đang dồn nén lại bộc phát ra thành nước mắt.

- Chị... chị bị làm sao vậy?

Nàng dang tay bao trọn cả cơ thể đang run lên bần bật của Kim Jisoo. Rốt cuộc, Kim Jisoo của em đã từng phải trải qua những gì để bây giờ chị ấy lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ.

- Đừng khóc nữa, em xin lỗi. Jisoo ngoan, đừng khóc nữa.

Jennie không nghĩ sẽ có một ngày em sẽ ôm dỗ dành người khác. Em đã nhận được tình yêu thương từ chị ấy quá nhiều, đây chính là lúc em đáp trả lại nó.

Cả hai ôm nhau ngồi đó không biết đã qua bao lâu. Bầu trời u ám cuối cùng cũng được vạch ra bởi những tia nắng yếu ớt. Cuối cùng bầu trời cũng sáng, cuối cùng cũng có ánh sáng rồi.

- Cho em được dùng cả đời này để bảo vệ chị nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip