Chap 22. Ước mong.
Đúng thật, Jennie rất dễ bị đánh lạc hướng và rất mau quên. Chỉ là một lời nói cũng đủ khiến em ấy chú tâm và gạt bỏ hết những thứ xung quanh.
Cô không dám hứa với em bất cứ điều gì, chỉ biết cố gắng nhiều nhất có thể bởi người tính không bằng trời tính. Kim Jisoo sợ mình sẽ tưới nước cho hạt giống hi vọng của em rồi đến lúc nào đó, cô không thể cùng em chăm sóc để rồi nó trở nên không trọn vẹn.
- Jennie à! Em biết chị thích gì nhất không?
- Là bầu trời, đúng không?
- Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? - Cô dịu dàng xoa lấy tấm lưng thẳng tấp của nàng.
- Em thường thấy chị ngồi ngoài vườn rồi hướng mắt lên bầu trời lúc khuya muộn.
- Không phải chị thích bầu trời đâu, mà chị thích những ngôi sao sáng đó. Em thấy không, chúng rất lấp lánh và rất đẹp.
Cô kéo em ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây lớn, hai người hướng mắt ra dòng sông đang chảy siết. Từng cơn gió lạnh lùa vào ống tay áo khiến Jennie bất giác rụt tay vào trong.
- Nhưng không bằng Jisoo.
- Đến một lúc nào đó, chị sẽ trở thành một trong những ngôi sao trên bầu trời đó. Chị sẽ sáng gấp đôi những ngôi sao khác phải không Jennie?
- Nếu chị biến thành ngôi sao đó, thì em sẽ là ngôi sao bên cạnh. - Jennie chỉ tay vẽ vời trong không trung, mấp máy môi nhỏ luyện thuyên.
- Em sẽ không rời bỏ chị, chị cũng không trốn thoát được em đâu.
Nàng hỉnh cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng cạ vào đầu mũi Jisoo. Một mùi chua chát bao lấy cả cánh mũi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng tiết chế lại cảm xúc của mình. Kim Jennie không ngốc đến nổi không hiểu, chỉ là em không muốn để người em yêu phiền lòng. Chị ấy sao có thể hồn nhiên nói ra những thứ đau lòng đến vậy chứ, đúng là ngốc nghếch.
Không biết đến bao lâu, nhưng em sẽ dùng sự dịu dàng nhất của bản thân để đối đãi với chị ấy, ít nhất là ngay lúc này.
Ông trời ơi! Xin ông đừng cướp đi chị ấy khỏi vòng tay của con. Con không còn ai cả, con chỉ còn mỗi chị ấy. Xin ông đừng nhẫn tâm như vậy, xin ông đừng mang chị ấy đi.
- Em thương Jisoo lắm.
Nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn lên cả dãy đen huyền lấp lánh kia. Vẻ ngoài an ổn như thế nhưng mà nơi lồng ngực này sớm nó không chịu được nữa rồi, nó đau quá.
Cô lặng lẽ nhìn sang em, cả dãy ngân hà đều đã được thu gọn trong đôi mắt tròn xoe ấy. Đôi mắt ấy chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời mà Kim Jisoo muốn bảo vệ. Nó xứng đáng được nhìn thấy những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Kim Jisoo cũng biết, em ấy thương cô hơn bất cứ thứ gì em ấy có. Một đứa nhóc từ khi mười lăm tuổi đã ngày ngày kiên nhẫn nhắn tin chào buổi sáng, chúc buổi tối mặc kệ bị người ta gọi là phiền phức. Tự mình vào bếp học làm cơm chỉ vì hôm ấy có người khen hộp cơm ngoài đường ngon. Lo lắng đến phát khóc vì những đêm người khác bị ốm.
Cô cảm nhận được, cô cũng thương em ấy rất nhiều. Cô không muốn phụ lòng em, cô muốn bù đắp cho em tất cả những gì xứng đáng, muốn bên em đến già...
Nhưng, mọi chuyện không như ý thì sao???
Kim Jisoo sẽ không còn đau, không còn vướng bận gì cả trên thế gian này nhưng Kim Jennie của cô thì sao???
Bàn tay miết lấy bả vai đang run lên từng đợt của em. Tiếng thút thít bên tai vẫn mãi miết phát lên khiến Jisoo không thể không xót xa.
- Jennie...
Câu từ chuẩn bị thốt ra ngoài lại bị ngắt bởi từng hạt mưa bất chợt rơi xuống. Một lớn một nhỏ nhanh chóng chạy đi tìm chổ trú. Khoảnh khắc này, có lẽ là một trong những kí ức đẹp đẽ nhất đối với cuộc đời Kim Jennie. Dưới cơn mưa buốt giá ấy, có một Kim Jisoo đang khăng khăng nắm chặc tay em không buông. Dốc sức tìm chổ khô ráo để em không bị dính ướt. Gương mặt ngập tràn nỗi lo lắng của chị ấy chỉ dành cho mỗi em, thật đáng để lưu vào trí nhớ.
Dường như cái lạnh bây giờ chẳng là gì đối với em cả. Giọt nước mắt giấu vào những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nhìn xuống bàn tay đang bị giữ chặt bởi Kim Jisoo, đột nhiên em lại nức nở. Cố gắng chạy thật nhanh để có thể choàng ôm lấy chị.
- May quá! Em ướt hết rồi, có lạnh lắm không. Em chịu khó đợi một chút, đợi chị gọi Kuanlin đến đón chúng ta về.
Cô gấp gáp lau nước còn dính trên mặt em, cởi chiếc áo khoác ngoài duy nhất của mình cho em ủ ấm mặc kệ bản thân chỉ mỗi bộ quần áo mỏng tênh trên người. Tay chân luống cuống lấy điện thoại ấn vào số Kuanlin.
- Mưa không lâu, đừng làm phiền cậu ấy.
Nàng giữ đôi tay đang run rẩy của cô, nàng muốn tận hưởng khoảnh khắc này một chút nữa. Nó quá đỗi đẹp đẽ khiến nàng không nỡ bỏ lỡ. Nhưng đôi môi chị ấy dưới ánh đèn đường bây giờ dường như đã nhợt nhạt hơn hẳng. Gương mặt cũng đã trở nên khó coi hơn nhiều phần.
- Chị có sao không, đừng làm em sợ, chị ổn không?
Cơn đau dồn dập ập tới, đầu cô bây giờ như đang bị búa bổ vào, đau đến phát khóc. Hai tay bấu chặt vào cơ thể, muốn phân tán cơn đau này đi nơi khác nhưng không thể. Thời tiết bên ngoài trở lạnh, sẽ khiến triệu chứng của cô càng tệ hơn, huống hồ gì ban nãy cô còn bị dính mưa. Kim Jisoo sắp chịu không nỗi nữa, cô sẽ ngất mất.
- Chị không sao, chúng ta gọi Kuanlin rước về được không? Sẽ không phiền cậu ấy đâu.
- Jisoo đừng làm em sợ.
Cả người nàng run lên bần bật, không phải vì trời lạnh mà là nàng đang lo sợ cho tình trạng của cô. Dùng hai tay nâng đỡ gương mặt xanh xao rồi lại dang rộng cánh tay ôm chặc cô khóa vào lòng để sưởi ấm. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy Kim Jisoo trong bộ dạng tồi tệ như vậy.
- Kuanlin! Tôi gửi định vị rồi, anh anh mau đến đây ngay lập tức. Jisoo chị ấy không ổn, nhanh lên.
Màn sương trên mắt nàng nhanh chóng lại hiện ra, nàng sợ khung cảnh lúc này, sợ những gì bản thân đang suy nghĩ, sợ tất cả mọi thứ ngay bây giờ.
- Jisoo nghe em, hít sâu vào...
- Thở nhẹ ra...
- Hít vào...
- Thở ra...
Nàng dìu cô ngồi xuống bên bậc thềm, dùng lưng mình để che chắn những hạt mưa đang từng đợt hất vào. Jisoo nghe lời em mà làm theo, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của em nhỏ phía trước. Em ấy là tất cả, là mọi thứ.
- Jennie, Jisoo.
Kuanlin đội mưa, cố gắng chạy thật nhanh đến địa chỉ được gửi mà không màn mạng sống. Bước xuống bế xốc cô lên ghế sau xe một cách dứt khoát, Jennie cũng nhanh chóng đi theo.
Chỉ có năm phút ngồi ở đó nhưng sao đối với nàng nó dài như cả năm giờ đồng hồ. Cảm giác trong tim bứt rứt vì không thể san sẻ nỗi đau với người mình yêu khiến nàng trở nên bất lực. Ngồi nhìn chị ấy đau đớn mà bản thân chỉ có thể dùng lời nói để động viện khiến nàng cảm thấy mình thật vô dụng.
Ủ rũ đưa mắt nhìn thế giới đằng sau lớp cửa kính ô tô, lòng nàng chợt nặng nề làm sao.
- Chị không sao.
Ánh mắt của Jisoo dành cho Jennie không một chút gợn sóng, thật bình yên. Ngón tay chị ấy đang cố gắng vô về mu bàn tay đang run lên của em, từ từ trấn an.
- Chị không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng quá.
- Do em phải không?
Đáng lẽ nàng không nên ương bướng rời khỏi nhà vào lúc thời tiết đang lạnh giá như thế này. Đáng lẽ nàng nên hiểu chuyện hơn nữa để không phải thành ra cơ sự như bây giờ.
- Không phải lỗi của em, đây chỉ là sự cố thôi.
Mặc dù bản thân đang rất đau nhưng cô không muốn để nàng mang trong mình cảm giác tội lỗi mà cảm thấy đau buồn. Nhìn nàng buồn bã, cô cũng thừa biết nàng đã nhọc lòng rất nhiều.
Kuanlin nhìn vào kính cũng cảm thấy buồn theo. Trong lòng đã không vui cộng thêm ngoài trời những cơn mưa lất phất đổ xuống khiến người ta càng não lòng. Anh đánh thẳng xe đến nhà của bác sĩ Park chỉ chưa đến mười phút vì sắc mặt của Jisoo đã khó coi hơn rất nhiều.
- Bác sĩ Park, Jisoo không ổn rồi.
- Mau đưa cô ta vào nhà, lên thẳng phòng khám đi.
Park Jimin chỉ vừa mới tan làm ở bệnh viện, về nhà còn chưa kịp thay đồ thì lại có thêm bệnh nhân. Gấp gáp chuẩn bị dụng cụ sau khi Jisoo đã được đưa lên phòng.
- Em có thể vào cùng chị ấy không?
Jennie thấp thỏm không thôi, nàng muốn vào trong quan sát tình hình của chị ấy nhưng có vẻ nét mặt của bác sĩ Park không nguyện ý cho lắm.
- Cô Jennie chịu khó ngồi đây một chút.
Nói xong anh liền bước lên cầu thang, bỏ lại một mình em ngồi lẻ loi ở nơi phòng khác rộng lớn này. Ánh mắt dán xuống sàn nhà, không có ý định dời đi.
- Jennie! Chị Jisoo muốn gặp cô.
Kuanlin đứng từ cầu thang tầng trệt nói vọng xuống, kéo nàng về với thực tại. Park Jimin ngờ vực nhìn Lai Kuanlin, song chỉ nhận lại cái gật đầu thì anh ấy.
Sau một lúc kiểm ra tình trạng sức khỏe và truyền nước, Jisoo đã có vẻ ổn hơn rất nhiều. Trong suốt quá trình, cả hai vẫn luôn nắm chặc tay nhau không buông. Khiến hai người còn lại có cảm giác muốn chửi.
- Nói ở đây liệu có tiện không Kim Jisoo?
- Em ấy biết rồi, bác sĩ Park cứ tự nhiên.
Cô nở một nụ cười trấn an. Bản thân nằm trên giường để truyền nước, còn em thì ngồi sang ghế kế bên.
- Jennie biết tất cả rồi sao? - Park Jimin nghi ngờ.
Nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Theo lịch trình, có lẽ tháng một năm sau chúng ta mới có thể phẩu thuật. Nhưng với tình trạng hiện giờ, tôi e tháng một năm sau là quá lâu. Nên tôi đã liên hệ với bệnh viện nước ngoài, họ báo rằng ngay tháng sau là có thể tiến hành nộp hồ sơ để chuẩn bị. Không biết Kim Jisoo cảm thấy thế nào?
Park Jimin lấy trong xấp tài liệu một vài giấy tờ mà bản thân đã chuẩn bị cho việc khám chửa bệnh của Jisoo ở viện trung tâm sức khỏe ngoài nước mà đưa cho cô.
- Tôi không có ý kiến, mọi điều đều nghe theo lời Kim Jennie mà quyết định.
Đây không khác gì một lời khẳng định. Tính mạng này Kim Jisoo đã ủy thác cho nàng ấy, sống chết gì đều nghe theo lời Kim Jennie.
- Anh cứ làm nhưng gì tốt nhất hiện giờ cho chị ấy. Chỉ mong chị ấy khỏe mạnh trở lại thì tôi chấp nhận tất cả.
- Vậy chúng ta sẽ quyết định như thế. Kim Jisoo truyền hết chai nước biển này thì có thể về nhà. Tôi đi nghỉ ngơi trước, xin phép.
Park Jimin thở phù một hơi như trút bỏ được gánh nặng đeo bám theo anh cả tuần nay. Đến vỗ vai Jisoo một cái rồi nhẹ nhàng đi khỏi phòng và trở về phòng mình. Đúng là một ngày bận rộn, việc ở bệnh viện mới xong lại có việc của bệnh nhân ở nhà. Chấp nhận vậy, bác sĩ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip