Chap 24. Chân Giò Hầm Và Cơm Kim Chi
Chiếc xe đỗ trước một hồ nước to, cả không gian bao trùm bởi mùi hương của cây cỏ. Không gian huyền ảo giữa khuya kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh xung quanh của côn trùng dường như kêu gọi sự hồi sinh những cảm xúc khó tả từ tận sâu trong tìm thức. Tiếng côn trùng kêu nhỏ lẻ, đa dạng các loài, vừa tinh nghịch vừa vui tươi, vẽ ra cảnh tượng sống động của một bức tranh thiên nhiên.
Jennie đưa mắt nhìn xung quanh, không gian như một bức họa bằng màu nước, thật vô thực. Ánh trăng sáng chói soi chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Mặt hồ như một chiếc gương khổng lồ, ghi dấu lại bóng dáng đẹp đẽ của trăng. Dấu ấn làng quê không hẹn mà đến khiến lòng nàng chợt cảm thấy nôn nao.
Nàng ngồi nép mình bên mặt hồ. Nhẹ nhàng thả bàn tay cảm nhận làn nước êm ả đang chạm vào từng tất da. Lâu lắm rồi tâm hồn nàng mới được thoát khỏi thành phố xô bồ kia để trở về một nơi mà con tim có thể lắng đọng.
- Em thích không?
Jisoo chậm trãi ngồi cạnh em, thả lỏng đôi chân trần xuống mặt nước vẫy nhẹ. Thoải mái phóng tầm mắt đi thật xa, ánh nhìn xa xăm muốn ghi dấu lại tất cả những hình ảnh đáng giá này, một chút cũng không muốn bỏ lỡ.
- Chị lạnh không?
Em ngã đầu vào vai chị. Đôi vai tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có thể gánh vác cả cuộc đời em. Tâm tư cả hai như hòa vào làm một, không lên tiếng nhưng cũng đủ thấu hiểu.
Tay đan tay vào nhau để cảm nhận từng hơi ấm nhỏ lẻ dần lan tỏa khắp cả không gian cao rộng này. Giờ đây, tại nơi này chỉ còn mỗi tình yêu là tồn tại. Tất cả những tổn thương và đau buồn đều bị gió cuốn trôi.
- Jennie của chị đừng vội trưởng thành, chị còn muốn làm cho em rất nhiều điều.
Nhìn em buồn đau như vậy, trái tim này thật sự không chịu đựng nổi. Em ấy chỉ mới mười bảy tuổi, cái tuổi đáng ra phải được vô tư, không cần nghĩ ngợi nhiều điều ấy mà giờ đây đã phải lo lắng cho những điều lớn lao ngoài sức của mình. Cô cảm thấy bản thân mình chính là gánh nặng đối với tương lai huy hoàng của em. Cô không muốn người con gái ấy phải nhìn đời bằng ánh mắt người lớn, cô không muốn Jennie phải trưởng thành. Em ấy cứ mãi mãi trẻ con cũng được, miễn là em ấy vui vẻ, bình an thì cô có thể đánh đổi tất cả.
- Không đâu, em phải nhanh chóng trưởng thành để có đủ sức lực lo cho chị. Chị đừng tự cho mình là cao lớn, chị cũng cần được bảo vệ.
- Hứa với em! Nhất định chị phải bình an để đứng cùng em đón sinh nhật tuổi mười tám, cùng em thổi nến và cắt bánh kem.
Em dùng hai bàn tay áp vào đôi má gầy gò ấy, lòng dạ không khỏi xót xa. Chị ấy chỉ mới qua tuổi hai mươi mốt nhưng tóc đã bạc đi nhiều. Đôi mắt cũng không còn mang theo sự trong sáng của một người con gái đáng ra phải có. Ánh mắt đầy tươi sáng năm mười chín tuổi giờ đây chỉ chứa toàn sự u buồn và đau đớn.
Jennie ân cần trao cánh môi mình cho đôi môi của chị. Một nụ hôn chẳng thể nào diễn tả được nổi lòng của em. Em muốn được hôn chị ấy mỗi ngày, muốn yêu chị ấy từ năm này sang năm khác. Muốn mình lớn thật nhanh để dùng sự chính chắn của bản thân mà yêu thương chị ấy.
Đưa hai tay vòng ra sau lưng để kéo gần chị lại một chút. Hai đôi môi dính chặt không muốn rời, chậm rãi gặm nhấm hương vị của tình yêu. Jisoo như đắm chìm, ngỡ như nữa thực nữa mơ. Sự hạnh phúc ập đến khiến nước mắt cũng phải trực chờ tuông ra. Sao mà ấm áp quá, cái cảm giác tìm kiếm bấy lâu nay giờ đây lại hiện diện ngay trước mắt.
Tận sâu trong ánh mắt của Kim Jisoo bây giờ chẳng còn thứ gì đẹp đẽ hơn ngoài người ấy, gương mặt Kim Jennie chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Cô sẽ mãi mãi khắc ghi khoảnh khắc này vào trong trí nhớ, sẽ không bao giờ quên. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ bằng một cô gái.
Không gian đang lãng mạn bỗng nhiên trời chợt đổ mưa. Jisoo vội vã kéo tay nàng chạy vào xe thật nhanh. Cả hai ngẫn ngơ nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, nước mưa làm lấm lem gương mặt như những chú mèo nhỏ. Jisoo không khỏi vui vẻ mà phì cười, một trong những nụ cười rạng rỡ nhất của cô.
- Chúng mình về nhà nhé!
Chiếc xe bon bon trên con đường vắng trở về thành phố. Nơi này trở thành nơi bí mật mà chỉ có cả hai được biết. Hôm nay có quá nhiều chuyện kiến sức lực cả hai trở về con số không, về đến liền tìm kiếm tổ ấm để ngã lưng.
Thời gian thoáng chốc cũng đến ngày mà Jisoo phải sang nước ngoài chữa bệnh. Trước buổi sáng ấy, Jennie không thể nào chợp mắt nổi một phút. Nàng cứ trằn trọc không thể yên lòng, nằm yên mở mắt ngắm nhìn gương mặt người bên cạnh. Nàng lo quá, trái tim bị thứ gì đó bóp nghẹn lại. Nàng ngắm nhìn chị ấy suốt cả đêm, cố gắng không quấy phá để chị có thể yên giấc.
Nhưng nàng không biết, Kim Jisoo cũng không tài nào ngủ được. Cô chỉ đơn giản là nhắm mắt nằm đó để cho những dòng suy nghĩ chạy xuyên suốt trong đầu. Cô đã nghĩ rất nhiều chuyện gắn liền với chữ nếu và lỡ như. Sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn chút gì đó không nỡ.
Lỡ như mọi chuyện không thành thì sao?
Nếu không thể cùng đón sinh nhật với em, liệu em có đau buồn không?
...
Thời gian không chờ đợi ai, tiếng chuông báo thức cạnh giường reo lên điểm năm giờ sáng. Jisoo đành xoay lưng với em, vùi đầu vào gối để gạt nước mắt. Cô không muốn em thấy sự yếu đuối này, cô phải mạnh mẽ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô nhất định sẽ bình an mà thực hiện lời hứa với em.
Bàn ăn hôm nay mang thật nhiều cảm xúc.
- Em đừng lo lắng quá, chị sẽ nhanh chóng về với em. - Jisoo xoa đầu em an ủi
Nhìn đống hành lý kế bên, làm sao nàng không lo lắng cho được. Lần này đi, không phải chỉ có một Kim Jisoo đặt cược, mà còn có một Kim Jennie đặt cược theo. Có thể sẽ huy hoàng chiến thắng, cũng có thể sẽ não nề thất bại.
- Xem như em xin chị, chị cho em đi cùng chị. Em có thể bảo lưu kết quả học tập của mình, cho em đi cùng chị đi.
Nàng rơm rớm nước mắt nhưng miệng lại ngoan ngoãn nhai cơm. Dáng vẻ không khác gì một đứa con nít mới biết vòi vĩnh.
- Không được, em phải ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ. Em đã vất vả cả năm rồi, không thể bỏ thi đâu.
- Nhưng em lo lắm, em không ở lại đây được đâu, em phải đi cùng chị.
- Em không nghe lời chị sao? Jennie ngoan ngoãn ở nhà cố gắng thi thật tốt. Khi chị về sẽ mang thật nhiều quà cho em, chị sẽ bình an mà.
- Không đâu.
Jennie sà vào lòng ôm chặc lấy người đang đứng bên cạnh mà lắc đầu nguầy nguậy. Vô tình ánh mắt nhìn thấy gấu bông vàng Pikachu bên trong giỏ, nàng lại kịch liệt giẫy dụa
Tiếng người bên ngoài vọng vào, là Park Jimin và bà nội. Hai người họ đến để cùng tiễn Jisoo ra sân bay. Jennie vội lau nước mắt, cho hết muỗng cơm vào miệng rồi đi ra chào bà.
- Ôi cha! Đứa bé ngoan của bà dạo này có da có thịt rồi. - Bà vui vẻ sờ đầu Jennie.
- Em ấy ăn ngoan lắm, bà thấy em ấy giỏi không?. - Jisoo không ngừng khoe khoang em nhỏ. Cuối cùng thành quả ép ăn của cô cũng được công nhận rồi.
- Con dạo này thì ốm nhiều rồi. Đi nhanh khỏe mạnh về để bà nấu chân giò hầm cho con.
Bà đau lòng nhìn đứa cháu mà bản thân hết mực yêu thương, nhìn nó xanh xao thấy rõ. Ông trời thật biết trêu người, tại sao đứa cháu ngoan của bà lại mắc căn bệnh này chứ. Đau đớn đến nhường nào.
- Vâng! Bà ở đây chăm Jennie giúp con một vài hôm, con sẽ nhanh trở về. Mọi người cũng đừng lo lắng quá, xem như con đi công tác mấy tuần thôi ấy mà.
Jisoo cười tươi, cố giấu sự xúc động để mọi người có thể yên tâm. Park Jimin nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở đã gần đến giờ. Tất cả cùng nhau di chuyển ra xe để đi đến sân bay. Trên xe, ai cũng cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể nhưng tận sâu đều đang lo lắng khôn nguôi. Jimin là người khơi nguồn cho sự huyên náo này, anh sợ nếu nó dừng lại thì không khí sẽ rơi vào trạng thái im lặng mất.
Sân bay ồn ào với biết bao tiếng nói xung quanh. Dòng người tấp nập di chuyển, có người vui vẻ trở về và cũng có người luyến tiếc rời đi. Đến đây rồi, Jisoo mới cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô không dám ngước mặt lên nhìn nàng, cô biết sợ rồi. Sợ phải nói lời chia xa, sợ phải ly biệt. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang cố níu lấy tay mình, cô không thể nào không buồn cho được. Ngậm ngùi thở dài một hơi, chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành, cô phải nhanh chóng tạm biệt người nhà để lên máy bay.
- Cháu đi đây, bà ở lại giữ gìn sức khỏe. Cháu nhất định sẽ ăn được chân giò hầm của bà, bà đừng lo. - Jisoo kéo nàng đi đến chỗ bà, một tay ôm bà một tay giữ nàng. Cô nhìn bà lâu một chút, phải khắc sâu lại hình ảnh của bà ấy trong đôi mắt của mình.
- Cháu đi đây, Jisoo đi thôi. - Jimin chuẩn bị xong mọi thứ, anh quay lại chào bà của mình. Anh sẽ cùng cô sang nước ngoài và anh cũng là một trong những vị bác sĩ sẽ chữa trị cho cô.
- Cháu phải mang Jisoo về đây cho bà, nhất định phải đem Jisoo khỏe mạnh về cho bà.
Bà ôm lấy anh, cả cơ thể già yếu run lên. Từ hồi ông qua đời cho đến nay, bà chưa từng trải qua cảm giác lo sợ như thế này. Jimin và Jisoo là hai đứa nhỏ mà bà thương yêu nhất. Lỡ như có chuyện gì, có lẽ bà sẽ không sống nổi mất.
- Chị phải đi rồi! Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, không được tùy tiện bỏ bữa, phải thức dậy đúng lúc và đi học đúng giờ. Cố gắng thi thật tốt nữa. Không có chị ở bên chăm sóc, em vẫn phải biết chăm sóc cho bản thân. Chị rất muốn ăn cơm kim chi, khi về em làm nó cho chị nhé.
Jisoo mĩm cười, nhẹ nhàng trao cho Jennie một nụ hôn. Đôi môi đỏ cảm nhận một mùi vị mặn chát từ những giọt nước mắt của em. Vội vàng quay lưng đi vì biết bản thân sắp không chịu đựng được tiếp tục. Cô phải chiến đấu, phải ăn được chân giò hầm của bà, phải cùng em ăn cơm kim chi và đón sinh nhật.
Cô không được bỏ cuộc, Kim Jisoo không được bỏ cuộc.
- Kim Jisoo! Em Yêu Chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip