Bà nội và nàng, hai người cùng dìu nhau về nhà. Trên tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại, nàng đang chờ chị ấy liên lạc.
- Không cần lo lắng vậy đâu con gái, chắc Jisoo vẫn còn hơi mệt nên không tiện thông báo cho con.
Bà nội nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương đi. Từ nhỏ đã phải sống một cuộc đời không trọn vẹn. Chỉ có mỗi bà ngoại là tuổi thơ của nó. Giờ đây chỉ còn cháu bà là điểm tựa.
- Con sợ lắm! Con muốn theo chị ấy nhưng chị ấy không cho con theo.
Nàng rưng rưng như mèo nhỏ nhìn bà, gương mặt đỏ ửng lên.
- Ngoan! Jisoo sẽ không sao cả. Hai bà cháu mình cùng đi cầu nguyện, con đồng ý không.
Chiếc xe nhanh chóng đánh lái đến nhà thờ gần nhà. Jennie lễ phép đưa tay ra để bà có điểm tựa.
- Thưa Chúa! Mong Ngài hãy che chở cho Kim Jisoo bình an vượt qua mọi khó khăn. Kim Jennie, con xin nguyện đánh đổi tất cả những gì bản thân con có để Kim Jisoo có thể bình an sống tốt. Mong Ngài hãy che chở cho chị ấy, xin Ngài.
Nàng nhắm nghiền mắt, thật tâm cầu xin. Nơi khóe mắt đã nhanh chóng rỉ nước, chầm chậm chảy xuống khóe môi. Bàn tay chấp lại đã run lên bần bật, không biết vì điều gì nhưng trong lòng nàng cứ dâng lên một nổi bất an.
Bà nội khẽ lướt nhìn tấm lưng đứa nhỏ đang nghiêm túc cầu nguyện cho cháu gái bà. Sao bà lại thương đứa nhỏ này nhiều như thế không biết. Bà chỉ mới gặp nàng vài lần, chủ yếu những chuyện được nghe đều là từ miệng Jisoo kể lại. Nhưng những lời kể ấy cũng thật kiến người ta có cảm tình. Có một người thương Kim Jisoo của bà đến vậy, bà cũng có thể yên tâm rồi.
- Jennie à! Hôm khác bà lại đưa cháu đến cầu nguyện. Cháu đứng lên đi, đừng quỳ nữa. - Bà xót xa nhìn tấm lưng nhỏ nhắn ấy, đi đến đưa tay chạm vào vai nàng.
- Jennie đừng khóc, cháu ngoan đừng khóc. - Bà có chút hốt hoảng nhìn gương mặt lấm lem của nàng.
- Con đau quá, nơi này đau quá. Tại sao chị ấy phải chịu đựng những cơn đau quỷ quái đó thế bà. Chị ấy không làm gì nên tội cả, tại sao chị phải chịu đựng những cơn đau đó.
Jennie chỉ tay vào ngực trái, nơi này cứ đau nhói không dứt. Suy nghĩ đến những hôm Kim Jisoo lảng tránh em, những đêm tối đau đớn mà chị ấy không chịu ngủ. Nàng đau đớn đến nhường nào.
- Có phải do con xui xẻo không bà? Là con mang lại những thứ xui xẻo cho chị ấy đúng không?.
Đứa trẻ này, vì cái gì lại có thể có những suy nghĩ tiêu cực như vậy ở trong đầu chứ. Bà nội đau lòng ôm lấy nàng, tay không ngừng an ủi tấm lưng nhỏ nhắn. Nàng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, cứ thế giải tỏa ra bên ngoài, ướt hết cả mảng to áo của bà nội.
- Bà ơi! Chuyện lúc nãy... cho cháu xin lỗi bà.
Jennie ngại ngùng, mặc dù ngồi đối diện vẫn không dám ngước mặt lên nhìn bà. Nàng không hiểu vì sao lại có thể để bản thân thảm hại đến vậy, tưởng chừng khóc đến ngưng thở. Bà phải gấp gáp gọi thêm Kuanlin đến để hộ tống cả hai về nhà.
- Không sao! Jennie à, sau này cháu đừng nói những lời nói lúc nãy. Nếu Jisoo nghe được những lời nói đó, sẽ đau lòng lắm.
- Jisoo gặp được người như cháu có thể nói là điều may mắn. Không dễ dàng gì để có thể gặp được một người mà có thể vì chuyện của người khác lại khiến bản thân đau lòng. Cháu thật sự là một cô bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng cũng không cần nhận mọi chuyện về phía mình, sẽ thiệt thòi lắm.
Bà mĩm cười phúc hậu. Bảo sao Kim Jisoo nhà này không mê đắm cái người nhỏ ngồi trước mặt, đáng yêu đến thế cơ mà.
- Ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội mất rồi.
Ăn xong cũng là chuyện của mười hai giờ ba mươi. Jennie thẫn thờ, bước ngắn bước dài đi về phòng chuẩn bị soạn tập đến trường. Lướt ngang qua căn phòng từng là nơi hai người ngủ chung, không kiềm chế được mà mở cửa đi vào. Mùi hương của chị ấy vẫn còn vươn trên tấm ga giường, một vài sợi tóc còn lưu lại trên gối. Nàng không nỡ mà hít một hơi thật sâu, cảm tưởng Kim Jisoo đang bên cạnh. Đau lòng mà rơi nước mắt.
- Cậu làm sao vậy? Mấy hôm trước còn vui vẻ lắm mà, sao nay mắt của cậu lại sưng húp rồi.
Lisa đi đến đuổi người bạn cùng bàn của Jennie sang chổ khác, đưa tay vuốt lưng nàng mấy cái. Cùng gục mặt nằm lên tay, xoáy sâu ánh mắt vào mắt Kim Jennie.
- Có chuyện gì nói mình nghe đi, đừng im lặng như thế mà. - Lisa lay lay cánh tay gầy gò của bạn, không đợi được mà cao giọng.
- Tôi không sao, cậu làm ơn để tôi yên. - Jennie xoay mặt đi, giọng đã không buồn nói lớn.
- Hay là cậu xuống phòng y tế nằm đi, hôm nay cũng không có môn gì quan trọng.
Jennie một mực không trả lời, tay vẫn gắt gao cầm chắc điện thoại.
- Chị Jisoo làm gì cậu?
Lisa nhắc đến người đó khiến ánh mắt Jennie nhanh chóng trở nên u uất thấy rõ. Sao giờ này còn chưa liên lạc với nàng nữa, đã gần ba tiếng đồng hồ rồi mà.
- Không có.
- Cậu nói dối, không có gì thì làm sao cậu lại rưng rưng sắp khóc nữa.
- Không có gì đâu, cậu trở về bàn của cậu đi.
Jennie lảng tránh, tên Lisa này cũng thành tâm muốn biết quá đi. Đầu óc Jennie không thể tiếp thu những kiến thức khô khan này, đành mắt nhắm mắt mở chép vào vở. Buồn bả chờ đến giờ tan học.
- Cậu rốt cuộc là có chuyện gì? - Lisa khó chịu, chạy thẳng đến nắm tay Jennie đứng lại.
- Không có gì, thật đó. Xem vẻ mặt của cậu kìa, lo lắng sợ tôi sẽ lặp lại mà suy nghĩ đến chuyện đó sao?
- Cậu mà dám hành xử như vậy với bản thân, tôi không ngại kêu người dạy dỗ Kim Jisoo một trận. Hay là tối nay tôi đưa cậu đi chơi, đừng mãi ở nhà nữa.
- Sắp thi rồi Lisa à, cậu liệu mà ở nhà ôn tập đi.
Vừa dứt câu Jennie liền đi lên xe bus, mặc kệ Lisa khó hiểu đứng trước cổng trường. Từ bao giờ Kim Jennie chấp nhận ở nhà học bài mà khước từ lời mời gọi của cô vậy. Chắc chắn là có điều gì đó rồi.
- Lisa! Về thôi. - Chaeyoung ở vẫy tay đi đến đón mèo nhỏ, nét mặt của em ấy có chút không vui.
- Jennie khóc lóc ở trên trường, không thèm nói chuyện với em, em hỏi như thế nào cũng không chịu nói lý do. Em lo quá Chaeyoung.
- Không phải hôm nay em ấy mới vừa đưa Jisoo sang nước ngoài trị bệnh sao? Buồn bã cũng đúng rồi.
- Chị Jisoo bị bệnh?
- Ừm, đi ăn gì đó rồi chị kể cho em nghe.
Xe bus lăn bánh về nhà, bầu trời cũng nhanh chóng sụp tối. Nàng buồn chán cho muỗng cơm vào miệng, chỉ ngậm chứ không thèm nhai.
- Cháu đừng ngậm thức ăn, cháu cứ như đứa con nít ấy. - Bà nội có chút không hài lòng.
Điện thoại đặt kế bên đột nhiên vang lên thông báo. Nó rung lên đồng thời kéo theo cả trái tim Jennie rung lên. Vội vàng bỏ muỗng xuống mà nhấc máy ngay lập tức.
- Jisoo! Chị có ổn không?
Jennie nhìn gương mặt tái nhợt của cô qua màn hình không khỏi hoảng hốt. Chị ấy mới đi chưa quá nữa ngày, không phải tệ hại đến mức này rồi chứ.
- Chị mệt quá nên ngủ quên, chị xin lỗi em. - Cô vui đầu vào chăn, cố gắng mở thật to mắt để nhìn em.
- Em đang làm gì vậy, đã ăn cơm chưa?
Jisoo nhìn vào đồng hồ, nếu đúng thì đã gần mười chín giờ bên Hàn, giờ này thường cô và em sẽ ăn cơm cùng nhau.
- Em đang ăn, nè. - Jennie xúc một muỗng cơm đầy cho vào miệng nhai nuốt, biểu diễn một màn ngoan ngoãn cho Jisoo xem.
- Em cố gắng ăn ngoan, gầy lắm rồi. Ăn xong phải nhớ lên làm bài, ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nữa. Chị biết thời gian này sẽ khó khăn với em lắm nhưng mà em cố gắng một chút nha. - Cô mĩm cười động viên em nhỏ nhưng lòng dạ đã không khỏi xót xa.
- Em biết rồi, chị đừng như vậy nữa em khóc bây giờ.
Nàng rưng rưng nước mắt, nàng nhớ chị ấy quá. Mặc dù mới găp nhau lúc sáng nhưng suy nghĩ đến cảnh gần cả tháng sau không có chị ấy bên cạnh, nàng lại tủi thân muốn khóc. Chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại như vầy, nàng không chịu nổi.
- Bà đâu rồi em, cho chị nói chuyện với bà một chút.
Jennie liền gật đầu chuyền điện thoại qua cho bên bà nội. Bản thân lại lười biếng ngậm một miệng đầy cơm.
- Bà ăn cơm có ngon miệng không bà?
- Thời gian cháu không có ở đây nhờ bà trông chừng em giúp cháu. Em có gì không đúng cũng xin bà đừng mắng, tội nghiệp em.
- Em có hơi bướng bỉnh nhưng ngốc lắm, bà nói chuyện nhỏ nhẹ với em không thì em sẽ khóc đó bà.
Gương mặt bà nội khó coi thấy rõ. Có ai trên đời hai thứ tóc rồi mà lại để cháu gái căn dặn ở nhà chăm cháu dâu phải như thế nào như nó không. Coi ra là thương yêu nhau rất nhiều nên mới dám như vậy.
- Ờ! Bà biết rồi. Jennie dễ thương mà, đang ngậm một miệng cơm không chịu nuốt, con xem đây này.
Bà nội vội xoay camera lại phía sau, đưa thẳng đến Jennie. Hình ảnh nàng đang nằm dài trên bàn, hai cái má phồng to do bị lấp đầy bởi thức ăn bên trong. Giống hệt một chú sóc nhỏ đang ngậm hạt thông.
- Bàaa. - Jennie giật mình vội ngồi thẳng, gấp gáp nhai cơm. Đứa nhỏ này thật biết cách làm người ta bật cười.
- Cháu sớm nghỉ ngơi đi nhưng nhớ phải mau chóng mang bản thân khỏe mạnh về đây đấy. Bà già rồi, không kham nổi mấy đứa trẻ này đâu, đặc biệt là đứa trẻ của cháu chọn đấy Kim Jisoo.
Bà trả điện thoại lại cho Jennie, Jisoo lúc này chỉ biết gật đầu cười hì hì với bà nội. Nàng đang mong một nụ cười từ chị nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái lườm đỏ mắt. Jisoo sắp giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip