Chap 28. Thuở Nhỏ Từng Ở Đây
- Bà đến đón Jennie ạ? - Ngoài này Chaeyoung đã ra cất tiếng chào hỏi.
- Phải! Chaeyoung hôm nay xinh đẹp quá, suýt thì ta nhận không ra.
- Cháu không dám đâu. Người đang đùa với Jennie là Lisa, người yêu của cháu. Hai người bọn họ là bạn thân của nhau, có gì không vừa mắt xin bà hãy rộng lòng bỏ qua cho em ấy.
Chaeyoung ngượng ngùng đưa ánh mắt nhìn vào trong sân trường. Đứa nhỏ của cô đang vác cháu dâu của bà ấy chạy vòng vòng. Cô thầm nói trong bụng, hôm nay về nhà cô phải dạy dỗ lại cho Lisa một trận.
- Trẻ con đùa giỡn một chút cũng không sao, ta không để ý.
- Con xin lỗi vì đã để bà đợi. - Jennie đờ đẫn đi lên xe nhưng không quên liếc cho Lisa đứng bên ngoài một cái.
- Sao ta nhìn con trông hơi quen mắt?
- Dạ con là Lisa, là cháu nội của ông Nitan Manoban. Con nhớ không nhầm thì bà đã từng sang nhà uống trà cùng bà nội con một vài lần rồi ạ. - Lisa khoanh tay dạ thưa, vô cùng lễ phép.
- Bà ơi! Lisa hung dữ lắm, bà đừng nghe cậu ta dạ thưa. - Nàng ghé sát tai thì thầm.
- Chổ bà đang nói chuyện, con không được phép chen vào.
Bà đột nhiên nghiêm mặt khiến nàng có chút giật mình. Ngoan ngoãn ngồi im lặng trong xe, giận dỗi không thèm nhìn bất kỳ ai nữa. Ít phút sau xe cũng bắt đầu chạy, Jennie cứ mãi cúi gầm mặt không muốn nói chuyện, lấy điện thoại ra nghịch ngợm. Bà cũng mặc kệ nó, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
- Nếu con không vui thì có thể ở trong xe, không cần phải đi xuống. - Dứt câu bà liền rời đi.
- Con đừng buồn, đi thôi con. - Dì Min vuốt lưng an ủi, nhẹ nhàng nắm tay nàng bước xuống.
Nhìn bóng lưng bà khuất sau cánh cửa nhà thờ, nàng cũng lặng lẽ đi theo sau. Ba người cùng ngồi trên một dãy ghế, nghiêm trang chấp tay cầu nguyện.
- Con đã nhận được tin tốt từ chị Jisoo rồi thưa Ngài. Cảm tạ Ngài đã dang rộng tấm lòng yêu thương mà bao bọc cho chị ấy. Cầu mong cho cuộc phẩu thuật sắp tới đây cũng sẽ thật suông sẻ. Cầu mong mọi sự bình an đến với Kim Jisoo, cảm tạ Ngài.
Jennie chấp tay cầu nguyện, dùng tất cả tâm ý của mình để khấn xin. Đọc được tin nhắn báo tin tốt của Jisoo, mặc dù tâm trạng giờ đây đang không tốt nhưng nàng cũng phải vui vẻ trở lại. Nàng có mong gì ngoài những thứ tốt đẹp đến với Jisoo đâu chứ. Không khống chế được mà môi nhỏ nở một nụ cười hạnh phúc.
- Sau này không được tùy tiện nói như vậy, với người quen thì không sao nhưng với người lạ thì khó xử lắm. - Bà nội ân cần vén lại tóc mái cho nàng.
Jennie gật đầu, ngoan ngoãn lấy tai nghe đeo vào tai thư giản vì bà nói từ đây đến trại trẻ mồ côi khá xa. Nàng thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì đúng lúc chiếc xe dừng trước một cái trường nhỏ. Vuốt điện thoại xem giờ, di chuyển gần cả hai tiếng đồng hồ.
Nàng đánh mắt quan sát xung quanh nơi này một chút. Không gian rộng rãi và thoải mái, bên trong còn trồng những cái cây đổ bóng mát to lớn xuống đất phủ lấp cả cái sân nắng nóng. Có vẻ mấy đứa trẻ đang ngủ trưa nên không nghe được âm thanh nào, chỉ có thể nghe tiếng quạt trần đang xoay hết công suất. Nàng e dè đi vào, vì đây là lần đầu đến đây nên có chút không quen.
- Chào chị Kim, chị đến thăm sấp nhỏ sao?
Một người phụ nữ cao tuổi vui mừng đi ra chào đón họ. Tay bắt mặt mừng với bà nội, bà nội cũng rất nhiệt tình đáp trả. Jennie lễ phép cuối đầu rồi lại ái ngại lùi về sau đưa tay níu lấy vạt áo của dì Min.
- Sấp nhỏ đang ngủ trưa, để tôi đi gọi tụi nhỏ dậy. Chị ăn bánh uống trà trước ha đợi tôi một lát.
- Không cần, để cho tụi nhỏ ngủ thẳng giấc đi. Trẻ con mà, ngủ nhiều một chút mới có sức khỏe để chạy giỡn. - Bà Kim xua tay, lấy trong túi xách một cái phong bì đỏ dúi vào tay người trông trẻ.
- Chị Kim...
- Tôi gửi một ít để chị May mua đồ ăn thêm cho mấy đứa nhỏ. Chút ít này không đáng bao nhiêu, chị đừng khách sáo.
Cả hai người cùng ngồi hàn thuyên ôn lại chuyện cũ, Jennie tuy không hiểu nhưng cũng có chút để tâm vì thế đã ngồi lắng nghe cả một buổi.
- Con bé này là? - Dì May chú ý đến vẻ mặt buồn chán của con bé rụt rè đi theo cạnh bà Kim từ lúc vào đến hiện tại, có chút tò mò.
- Đây là cháu dâu của tôi.
Nàng tròn xoe mắt, nhất thời bất động nhìn bà nội của Kim Jisoo. Câu nói thốt ra từ miệng bà ấy nhẹ tênh không chút đắn đo suy nghĩ. Jennie ngạc nhiên bởi lời nói ấy, nàng ngơ ngác một hồi lâu nhưng vẫn có cảm giác lâng lâng vui sướng trong lòng.
Dì Min cũng ngạc nhiên không kém, Kim Joo-hi mà bà biết chính xác là người luôn thận trọng trong việc xác nhận mối quan hệ. Bây giờ bà ấy không chút lượng lự xác nhận đứa nhỏ bên cạnh là "cháu dâu" với người ngoài, tức là xác định Kim Jennie... là người nhà họ Kim.
Nàng ngượng ngùng xin phép đi rửa mặt. Phóng ánh nhìn vào những căn phòng nhỏ có hàng chục đứa bé đang say giấc nồng. Từ trẻ sơ sinh đứng những đứa bé lớn hơn, bọn họ đều say mê với những giấc mộng đẹp.
Một sự va chạm nhỏ kéo nàng về với thực tại. Một đứa nhỏ khoảng chừng bốn tuổi, miệng ngậm ti giả, mắt đang khép hờ vô tình đụng trúng chân người trước mắt nên loạng choạng ngã xuống. Nó nhăn nhó xoa xoa cái mông bị đập xuống nền nhà. Nhìn dáng vẻ say ngủ ấy khiến Jennie bật ra một tiếng cười. Ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng.
- Em muốn đi đâu, sao em không ngủ thêm một chút.
- So...da muốn đi tè.
- Để chị bế em.
Jennie ôm nó lên, cái đầu nhỏ của nó cạ vào một bên tai làm nàng có chút nhột. Nó như có điểm tựa, trút bỏ hết sức lực nằm vào lòng chị xinh đẹp.
- Chị từ đâu đến vậy, nhìn chị lạ quá. - Nó đứng ngay ngắn để nàng kéo quần lên, miệng nhỏ không thể ngừng lèm bèm nói mãi.
- Chị đến từ Seoul, đây cũng là lần đầu chị đến đây nên bé cưng nhìn lạ là đúng rồi. Ôm nữa không?
Jennie dang rộng vòng tay, nó cũng không ngại ngùng mà lao vào. Không hiểu sao nàng lại có cảm tình với đứa nhỏ này, trông nó có chút gọi là quen mắt.
Tiếng chuông vang lên đánh thức mọi người, nhà vệ sinh lần lượt chật kín làm Jennie hốt hoảng. Vội vàn ôm nó lạng lách ra khỏi nơi đây.
- Tôi xin lỗi, làm phiền cô Kim rồi. Soda mau xin lỗi cô Kim đi. - Một người trai trẻ hấp tấp chạy đến cúi gập người trước mặt nàng. Đưa tay bế con bé ra khỏi vòng tay của người đó, anh sợ con bé sẽ làm người trước mặt không hài lòng.
- Không muốn... Soda không muốn. Soda muốn đi cùng chị xinh đẹp. - Nó la hét vung tay chân lung tung, không may va phải nàng khiến một bên má đỏ ửng lên.
- Tôi xin lỗi cô Kim, thật sự xin lỗi cô Kim. Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cô đừng tức giận. Soda mau xin lỗi cô đi con, đừng làm anh khó xử.
Anh lúng túng liên tục cuối gập người. Jennie không hiểu tại sao anh ấy lại cư xử như vậy, nàng đâu có làm gì khiến anh ấy hoảng sợ đâu nhỉ?
- Anh đừng xin lỗi nữa, con bé không cố ý mà. - Jennie cười cười đỡ tay anh, nàng cũng khó xử.
Nó biết nó được bao che, lập tức trèo xuống đi lon ton lại chân nàng mà bám lấy. Jennie bật cười, một lần nữa bế nó lên ôm chặt vào lòng. Anh đứng nhìn chỉ biết gãi đầu, không biết làm gì tiếp tục.
- Hình như đến giờ ăn xế rồi, anh đi trông coi bọn nhỏ đi. Một lát tôi sẽ đưa Soda vào ăn cùng mọi người.
Đợi đến khi anh ấy rời đi nàng mới đem đứa nhỏ đặt xuống ghế đá dưới gốc cây phượng, trước mặt còn có một hồ cá nhỏ. Lấy trong túi ra vài viên kẹo dâu để vào đôi tay bé tí của nó. Nó ngơ ngác nhìn những viên kẹo lấp lánh trong tay, cái môi nhỏ chu lên thắc mắc.
- Chị cho Soda ạ.
- Ừm! Chị cho em.
Jennie ân cần xoa đầu nó, hình dáng bé nhỏ ngây thơ này thật khiến người ta muốn yêu thương. Nàng tỉ mỉ quan sát tất cả các hoạt động, nàng muốn biết lúc đó người nàng yêu đã từng sống như thế nào.
- Mọi người có tốt với em không?
- Có mà! Bố mẹ yêu thương Soda, Soda cũng yêu thương bố mẹ nữa.
Một lớn một nhỏ luyên thuyên với nhau đến quên cả giờ giấc. Đôi mắt cả hai thật sự giống nhau, như có hàng vạn vì sao đang lấp lánh. Một em bé lớn nói chuyện với một em bé nhỏ. Hai em bé, bé nào cũng đáng yêu.
Bà Kim đứng ở trong nhìn ra bất giác mĩm cười hạnh phúc. Vội nhờ bác tài xế lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng giá này.
- Soda ngồi ở đây ăn ngoan nha, chị đi một lát sẽ quay về chơi với em.
Jennie trở về phòng của bà May nhưng bà nội và dì Min đã không còn ở đây. Bà May cũng nói họ đã ra về trước, vì thấy nàng vui quá nên sẽ có người đến đón nàng về sau. Bà ấy dắt nàng đến một căn phòng cũ phía sau ngôi trường. Jennie có chút tò mò xen lẫn một chút lo sợ.
- Đây là Jisoo này Jennie. - Bà ấy mĩm cười chỉ vào tấm ảnh cũ được dán trong lồng kính, theo thời gian chỉ còn lại hai màu trắng đen.
Hàm răng sữa nhe ra toe toét, đôi mắt cong lên biểu đạt sự hạnh phúc đến vô cùng. Kim Jisoo bé nhỏ vui vẻ nhìn vào ống kính tạo dáng, nụ cười của chị ấy đã từng rực rỡ như thế. Nàng lại nhớ đến tối hôm qua, nhớ đến những gì bà nội đã kể. Mùi vị chua xót thoáng chốc bao phủ lấy cả trái tim mỏng manh của Kim Jennie. Nàng rơ tay muốn chạm vào tấm ảnh đó, sao mà đau lòng quá. Tại sao bọn họ lại tàn nhẫn cướp lấy đi nụ cười đã từng tươi tắn như thế của một đứa nhỏ chỉ mới lên bốn chứ.
- Lúc nào đến đây con bé cũng nhắc đến tên Kim Jennie, vậy mà đến hôm nay ta mới được thấy người con gái đã giúp Jisoo tiếp tục nở nụ cười sau ngần ấy sự việc.
- Cảm ơn con Jennie, cảm ơn vì đã yêu thương Jisoo của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip