Chap 7. Nỗi Sợ.

Jennie cựa mình, lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn không phải của mình. Thật thoải mái, nàng thật muốn nằm lười biếng ở đây mãi mãi. Tờ mờ mở mắt, ánh sáng ngoài khung cửa sổ nhanh chóng chiếm lấy ánh nhìn của nàng. Không cam tâm thức dậy, nàng một lần nữa cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, không ngừng cảm thán.

Nhưng mà

Jennie chợt nhận ra điều gì đó không phải, mở to mắt mà tung chăn ngồi bật dậy như một cái lò xo. Đầu tóc bù xù, gương mặt ngái ngủ trông thật giống một đứa con nít. Đưa mắt nhìn khắp phòng, nàng bàng hoàng nhận ra.

- Đây đâu phải là phòng của mình đâu.

Nàng đưa mắt nhìn xuống cơ thể, hai mắt mở to hết cở. Nhất thời không nghĩ ra được gì, liền hét toán lên, nước mắt cũng trào trực rơi xuống. Nàng không ngờ, chỉ là một vài ly rượu mà đã khiến bản thân thành ra như này. Thật muốn chết quắc đi cho xong. Tấm thân ngọc ngà mà nàng gìn giữ này, không thể nào được. Nàng cố gắng nhớ lại những gì tối hôm qua đã làm, nhưng mà... không nhớ gì hết.

- Aaaa! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Nàng đập tay xuống giường bùm bùm, thật sự là không nhớ gì. Chỉ nhớ là tên Lisa kia bảo sẽ gọi người đến đưa nàng về nhà vì đi taxi không tiện. Nhưng mà đây đâu phải là nhà nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.

- Yahhh! Lalisa, cậu đã làm gì với tôi vậy hả, sao cậu lại làm như thế, tôi sẽ hận cậu suốt đời.

Nàng mất bình tĩnh, chộp lấy điện thoại gọi ngay cho "Đần thối Lali" mà la mắng. Nàng chỉ còn nhớ mỗi tên này là tên cuối cùng trong kí ức tối hôm qua của mình. Không lẽ là Lalisa đã lừa dối mà chơi nàng một vố. Trái tim nàng tan nát, tự trách bản thân mình không thôi. Nước mắt giàn dụa, lắc đầu không tin đây là sự thật.

- Ủa gì vậy bà nội nhỏ! Tôi đã làm gì cậu đâu, điên à.

- Cậu... cậu.

Mới sáng sớm, Lisa nhận được cuộc gọi từ đứa bạn thân lâu ngày không liên lạc. Cứ tưởng là sẽ cùng nhau có một ngày trốn học đi chơi nhưng mà lại sắp thủng tai khi nghe tiếng thét từ đầu dây bên kia. Khó chịu ngồi bật dậy mà đáp trả. Giấc ngủ của cô, đã bị nhỏ này phá đám rồi.

- Tôi sẽ hận cậu suốt đời, suốt đời.

- Mới sáng sớm, ai động chạm gì đến cậu mà la hét ghê thế. Hận thù gì, giải thích rõ ràng một tí đi.

- Đồ xấu xa.

- Gì vậy trời!

Lisa méo mặt, hận không thể xuyên qua cái điện thoại mà hét vào mặt Jennie. Theo cô thấy thì đúng là chỉ có mỗi Kim Jisoo mới chịu đựng được tính tình sáng nắng chiều mưa của nhỏ này.

- Jennie! Em bị làm sao vậy em?

- Sao lại khóc, em khó chịu ở đâu sao?

Cô lo lắng, đưa tay lên sờ trán của nàng, rõ ràng là không có nóng mà. Jennie nhìn thấy hành động này thì khóc to hơn. Nàng cảm thấy bản thân thật không xứng với những cử chỉ quan tâm này của chị ấy. Nàng, bị bẩn rồi.

- Đừng có chạm vào người em.

- Em bị làm sao, khó chịu chổ nào, nói tôi nghe. Tôi xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa. Ngoan, ngoan.

- Jisoo! Em bị người của tên khốn Lalisa làm cho vấy bẩn rồi. Tối hôm qua, em không nhớ gì hết, em chỉ nhớ là tên khốn đó bảo là đi taxi không tiện nên gọi người đưa em về. Giờ em lại không mặc đồ của hôm qua. Có phải, có phải em đã bị vấy bẩn rồi không?

Jennie nức nở trong vòng tay của cô, nước mắt không ngừng rơi khiến cô ruột gan như nóng lên. Vội vội vàng vàng an ủi để nàng định thần lại. Đồ trẻ con nàng, uống rượu thôi mà muốn mất trí nhớ rồi. Cô muốn cười nhưng không dám, sợ nàng sẽ mất mặt mà khóc to hơn. Ngốc quá ngốc.

- Jennie! Nhanh chóng thay đồ rồi đi học nhé, sắp muộn rồi đấy.

Dì Min mang đồ vào để bên cạnh giường. Nhìn mặt mày nàng lấm lem cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nói nhanh nhanh rồi bước ra ngoài. Để lại một Jennie ngơ ngác, một Jisoo ôm bụng nén cười.

- Em hiểu nhầm ý của Lisa rồi. Đây là nhà của tôi. Là dì ấy giúp thay đồ cho em. Em không bị mất miếng da, miếng thịt nào cả đâu, đừng khóc nữa.

- Ngoan! Mau thay đồ, tôi xuống lấy xe đưa em đi học. Không khóc nữa, nhé!

Cô kiên nhẫn, lấy giấy lau nước mắt cho nàng, không quên giải thích tường tận sự tình. Lắc đầu trêu chọc rồi đứng dậy đi xuống nhà chuẩn bị xe để đưa Jennie đến trường.

- Nhưng... aisss, chết mình rồi. Trời đất ơiii.

Điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, gương mặt của người kia đã méo xệch, giận muốn bốc hỏa.

- Yahhh! Kim Jennie, cô đừng có vác cái mặt đến trường nữa, tôi sẽ giết chết cô. Đồ khốn khiếp, đồ ăn cháo đá bát. Đồ tồi tệ. Cô muốn chọc điên cái mỏ tôi lên thì mới vừa lòng đúng không?.

Jennie khóc không thành tiếng, thầm xin lỗi tên họ La kia. Mất mặt đến thế là cùng, đào hố chui vào cũng không thể chôn hết nỗi nhục nhã này. Nàng thề, từ đây về sau sẽ không động vào một giọt rượu, giọt bia nào nữa. Quá bẻ mặt rồi.

Lớp 11B8

Chưa bao giờ cái lớp học nổi tiếng ồn ào nhất trường này lại im lặng như hôm nay. Tất cả học sinh đều nhìn vào nét mặt của hai người, một trước một sau mà ho khan. Đừng nói hai người họ hôm nay lại nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba nha. Không ai thèm nói với ai câu nào khiến cả lớp hoang mang lo sợ.

- Lisa a! Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, là tôi hiểu lầm ý tốt của cậu, cậu đừng trưng vẻ mặt ấy với tôi nữa mà.

Jennie cắn răng đi xuống bàn của Lisa mà mở lời xin lỗi. Là do nàng hồ đồ nên mới nói ra những thứ không hay như vậy. Tên Lisa này cũng rất khó tính, nàng lo sợ rằng Lisa sẽ không thèm đoái hoài gì đến nàng trong lớp này nữa. Thế thì khó chịu lắm, nàng với Lisa rất thân, nàng không muốn mất đi tình bạn này đâu. Mặc dù chỉ toàn gây sự, đánh nhau nhưng Lisa rất tốt. Luôn chỉ bài khi nàng kiểm tra, luôn bảo vệ nàng khi nàng đi gây sự không lại với người khác. Nói đến đây, thật muốn rớt nước mắt mà.

- Hừ

Lisa liếc mắt nhìn hộp sữa tươi trên bàn, cấm ống hút mà hút cạn. Sẵn tay ném thẳng nó vào thùng rác bên cạnh, không buồn nhìn lấy người kế bên.

- Tha cho tôi đi, tôi nhất định sẽ không như thế nữa. Là tôi nghi ngờ ý tốt của bà chủ Lisa đây. Là tôi đáng chết, đừng giận nữa nha, nhaaa.

- Đồ khó ưa, khó chịu, khó chìu.

- Sữa cũng đã uống hết rồi, cậu tha lỗi rồi đúng hong.

- Liệu hồn đi, tôi sẽ đánh cậu nhừ xương nếu cậu dám phát ngôn bậy bạ như vậy một lần nào nữa.

- Hì! Lisa rộng lượng quá.

- Rộng lượng cái con khỉ khô, cậu phải nợ Lalisa tôi một buổi đi chơi, bằng không thì khỏi.

- Được được, nợ một buổi đi chơi. Cái miệng này riết hỗn quá trời hỗn rồi, phải nói Jisoo nhờ Chaeyoung dạy lại cái miệng cậu thôi.

- Aisss! F*ck you.

Gây nhau như thế nào thì cả hai cũng sẽ nhanh chóng làm lành lại. Chỉ là không ai nhường ai, một người chọc chửi thì người kia cũng sẵn sàng chửi lại thôi. Hai cái người này, đúng là không làm bạn thân của nhau cũng uổng lắm.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ ra về. Nàng đang không biết cái người kia có đến đón nàng về hay là cho nàng đi xe bus không nữa. Thường ngày nàng vẫn đi xe bus, chỉ thỉnh thoảng thì chị ấy mới đưa đón nên không thể nào ỷ lại được.

Từng hồi trống vang lên, mọi người đứng lên chào giáo viên rồi dọn dẹp tập sách vào cặp. Chỉ có mỗi Jennie là lười biếng, huýt vào tay bạn cùng bàn mà nhờ dọn giúp.

- Có phải Kim Jisoo chìu quá nên cậu sanh hư rồi không?. Dọn dẹp sách vở cũng nhờ người giúp.

- Về thôi, về thôi.

Jennie lơ đi, bước chân sáo xuống sân, để lại một Lisa bất lực đi phía sau lắc đầu.

- Ơ! Mưa rồi.

Jennie kéo tay Lisa núp vào nhà mát, không sẽ dính nước mưa mất. Học sinh cũng lũ lượt chạy đến, núp mưa đến chật kín nhà mát. Một vài người hứng thú vì mưa to, quăng cặp mà chạy ra tắm mưa. Lisa cũng muốn tham gia, hí hửng kéo quần và áo lên cao, để cặp sang ghế đá. Lâu rồi không thấy mưa to như thế, cô thật muốn tắm mưa để quay lại tuổi thơ.

- Jennie! Tắm mưa cùng họ không? Mưa to quá kìa, không tắm sẽ uổng phí lắm.

- Jisoo nói mưa này tắm sẽ bị bệnh. Cậu đừng hùa theo bọn họ, sẽ bị cảm mất.

- Tắm một lát thôi, sẽ không bệnh được đâu.

- Nhưng chị ấy đã dặn rồi.

- Jisoo! Jisoo! Jisoo! Suốt ngày Jisooooo.

Lisa hất mặt, nhảy xuống chơi cùng đám bạn kia. Lần lượt, tất cả đều chạy xuống chơi giỡn cùng nhau. Trên nhà mát cũng chỉ còn lác đác vài người. Thầy cô giáo chỉ biết lắc đầu, bọn học sinh này đã muốn làm gì thì chỉ có trời mới dám ngăn lại.

- Cậu mau xuống đó đi.

Nàng bị đẩy từ phía sau nên mất thăng bằng, ngã nhào xuống vũng nước mưa phía dưới. Nhất thời nàng không cảm thấy đau đớn gì, đứng dậy nhìn người đã đẩy mình.

- Han Jiga! Sao lại đẩy tôi.

Mặt mài của Jiga trắng bệch, vội cầm cặp chạy đi mất dạng. Nàng bực bội, đã đẩy người ta ngã còn không biết nói lấy một câu xin lỗi. Loại người gì đây chứ, thật khó ưa. Mọi người hướng mắt nhìn Jennie vừa bị đẩy xuống, chỉ có Lisa là đang chơi vui nên không quan tâm.

- Li...sa! Jennie, Jennie cậu ấy bị đẩy ngã đến chảy máu, máu chảy khắp mặt rồi.

Một tên đàn em trong lớp chạy đến, nắm lấy vạt áo của cô mà lắp bắp. Lisa không cần nghe đến câu thứ hai, ngay lập tức chạy đến bên Jennie. Là cô ham chơi, cô bất cẩn nên mới khiến Jennie thành ra như thế này.

- Kim Jennie! Máu, máu nhiều quá. Cậu có sao không, nói gì đi chứ?

- Hả?

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lisa cùng với mọi người, giáo viên cũng đang tiến đến chổ nàng đứng. Bất chợt nàng thấy có mùi gì đó rất tanh đang chảy vào khoang miệng. Đưa tay sờ gương mặt bê bết máu của mình rồi chậm rãi đưa ra xem.

- Máu, máu.

Nàng choáng váng, trên đời này, Kim Jennie sợ nhất là máu. Thấy bàn tay mình đỏ tươi bởi máu, nàng lập tức ngất xĩu. Cũng may, Lisa nhanh chóng ôm lấy nàng ấy lại, chạy đến phòng y tế.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip