Chap 9. Một Lời Xin Lỗi.

Hôm sau, khi đã đưa Jennie đến trường, không vội đến chổ làm mà lại quay ngược về nhà. Cẩn thận nhìn đồ đạc do nhân viên dọn nhà chuyển đến. Trong lòng không ngừng đánh giá một lượt.

- Vứt đi.

- Cái này cũng không cần nữa.

- Này, này, này. Đều không cần, vứt luôn đi.

Từng món đồ được họ cực lực đem vào đều không vừa mắt cô. Chỉ hết món này đến món kia, kêu họ đem vứt đi. Nhân viên đen mặt, làm nghề biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Đem vào rồi lại đem ra, cái người con gái kia đúng là muốn đày đọa người đến chết.

- Thế con thuê người chuyển những thứ này đến đây làm gì. Đằng nào chẳng vứt, sao không nói với họ ngay từ đầu. Đỡ tốn thời gian đôi bên.

Dì Min cằn nhằn, đúng là người có tiền có khác, luôn muốn đày đọa người ta mà. Cuối cùng chỉ giữ lại được một ít, còn bao nhiêu thì đều cho ra thùng rác.

- Tôi sẽ mua lại cái mới cho em ấy, những thứ này đều cũ hết rồi. Trưa nay sẽ về ăn cơm, dì chuẩn bị nhiều một chút, Jennie cũng sẽ về ăn.

Lớp 11B8

- Kim Jennie đâu?

Cô Renyin, giáo viên hóa kiêm chủ nhiệm lớp điểm danh sỉ số học sinh một lượt. Đọc đến lần thứ ba tên của Jennie nhưng không thấy ai lên tiếng. Liền đánh mắt xuống lớp quét một lượt, quả nhiên là chổ ngồi ấy còn trống.

- Lớp trưởng! Bạn ấy có báo lý do xin hôm nay nghỉ học không?

- Đó giờ Kim Jennie nghỉ học mà có xin phép ạ. - Lisa đẩy gọng kính lên cao, liếc mắt nhìn cô chủ nhiệm.

- Tôi sẽ báo cho phụ huynh bạn ấy sau. Mở sách ra trang 138, chúng ta bắt đầu học.

- Xin cô cho tôi xin phép nghỉ tiết này để xuống phòng y tế, bản thân thấy không được ổn cho lắm.

Không cần đợi câu trả lời của cô giáo, Lisa ngay lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cô Renyin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đây đâu phải là lần đầu tiên, cô đã quá quen với sự vắng mặt của hai người học sinh này rồi.

Lisa rón rén chuồng ra sân sau của trường, thật cẩn thận để không bị giáo viên bắt gặp. Chống nạnh đứng phía xa nhìn đến cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên lang cang tầng trệt, cách mặt đất chỉ nữa mét. Đánh mắt xuống người con trai đang nằm thê thảm dưới đất, thở dài một hơi, thời của cậu ta đến rồi.

- Đánh người đến mức như thế này, đúng là đồ không có trái tim. - Lisa đi đến, đỡ Han Jagi đứng dậy. Cậu ta thậm chí là mở mắt còn không nổi.

- Li...sa! Mau giúp tôi, báo giáo viên với. - Jiga oán hận, nghiến răng nghiến lợi.

- Được, được! Tôi sẽ báo giáo viên giúp cậu. Đừng nghiến răng như thế, tôi sợ. - Lisa giúp cậu ta lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhìn lên Kim Jennie đang ngậm trong miệng cái kẹo mút, chân còn đong đưa trong không khí, không có chút nào là hoảng sợ. Kim Jennie hôm nay đúng là mạnh tay quá rồi, đánh người đến bầm dập.

- Hôm qua mày đẩy ngã tao đến chảy cả máu đầu. Lúc đó sao không chạy đi nói giáo viên. Giờ tao mới trả lại vài cái, đã sợ xệch muốn đòi quyền lợi à. Mơ đi!

Jennie nhảy xuống, đá một cú vào bụng của Jiga khiến cậu ta điếng hồn trợn mắt. Lisa cố tình buông tay khiến cậu ta ngã ầm xuống đất. Cả hai đứng nhìn, tặc lưỡi trưng vẻ mặt đau khổ.

- Ây! Tôi lỡ trượt tay. Cậu có sao không, trời ơi tôi bất cẩn quá.

- Các người được lắm, tôi sẽ làm lớn chuyện này. Tôi sẽ nói bố tôi, tôi khiến các người phải hối hận. - Jiga hất tay Lisa, không cần sự giúp đỡ này. Cố gắng đứng dậy, chỉ tay vào mặt hai người mà mắng mỏ.

- Vậy hả! Chúc mày thành công nha.

Jennie phủi tay, vứt cây kẹo mút vào chân Jiga, khoanh tay trước ngực mà hiên ngang đi về lớp. Kim Jennie này mà sợ người như cậu ta sao. Dù có mười người như thế, nàng cũng sẽ chấp hết.

- Gia thế của Han Jiga không phải dạng vừa đâu, cậu lo mà run đi.

- Đánh cũng đã đánh rồi, lo sợ cái gì nữa chứ. Jisoo sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu. - Nàng cười hề hề, thật ra cũng có chút lo lắng.

- Sao cậu dám chắc chắn? Lỡ như mọi chuyện không như suy nghĩ. Chị ấy cũng chỉ là quan tâm, yêu thương cậu giống một người chị yêu thương một người em.

Lisa chăm chú quan sát nét mặt của người kế bên. Thì ra là đã bị cô nói trúng tim đen nên mặt mài mới không được tự nhiên.

- Cậu nói cũng không sai. Hôm trước chị ấy còn nói xem tôi là em gái. Xem ra là do tôi nghĩ nhiều quá rồi.

- Đừng có ủ rủ như thế, tôi có một cách này. - Lisa ghé vào tay Jennie thì thầm gì đó.

- Nếu Jisoo biết cậu bày ra những chuyện để tôi chơi chị ấy. Chị ấy nhất định sẽ giết chết cậu.

- Tùy cậu, dù gì chị ấy cũng chưa từng bảo là thích cậu cơ mà. Bày ra mấy việc này thì có làm sao đâu chứ?

Lisa nhún vai, đi thẳng về phía căn tin, bỏ một mình Jennie lững thững phía sau nghĩ ngợi. Lisa nói cũng không phải là không có lý. Đến đây rồi, thôi thì thử một lần vậy.

Trụ sở KJ

- Họ lại gửi thư đến này. - Boha đẩy lá thư đến trước mặt cô.

- Mấy hôm nay tôi bận quá nên quên mất, phản hồi lại thư ấy đi. Bảo họ gửi lịch trình sang cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian. - Cô ngã ghế, đúng là bận quá, bận lo cho người ta quá.

- Vâng! Tôi xin phép ra ngoài, có gì cô cứ gọi tôi.

- Ừ.

Jisoo hơi ngã người vào ghế, trong lòng không hiểu sao lại tự nhiên hiện lên bóng dáng của người kia. Không biết nàng ấy đang làm gì ở trường, không biết hôm nay đi học có chuyện gì không. Sáng sớm đã bảo là ở nhà dưỡng thương thêm vài ngày cho vết thương lành miệng hẳn hãy đi học. Nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu nên cô cũng đành chìu theo.

- Tôi nghe.

- Xin chào! Tôi tên Park Junhi, là giáo viên chủ nhiệm lớp 11B1. Không biết cô có phải phụ huynh của em Kim Jennie, học sinh lớp 11B8 không?. - Âm thanh hoảng loạn có thể nhận thấy rõ qua điện thoại.

- Phải! Có việc gì?

- Phiền cô đến trường một chuyến, em Kim Jennie đã ra tay đánh người. Phụ huynh nhà bên đã có mặt ở đây và đang đợi cô. - Cô giáo bên này rất bối rối. Người nhà của Jiga đã có mặt đầy đủ, họ đang chất vấn Kim Jennie. Jennie cũng không phải dạng vừa, đáp trả ngang bướng. Qua điện thoại, Jisoo cũng có thể nghe rõ giọng nói tức giận của Lisa.

- Được!

Sao lại trùng hợp đến mức khó tin như thế này chứ. Cô chỉ mới vừa nghĩ đến thôi mà giờ đã thành hiện thực rồi.

- Em ấy lại gây sự sao?. - Jisoo kéo ghế, ngồi đối diện với hiệu trưởng.

Nhìn một lượt quanh phòng, quả thật là có một cậu trai trông rất thê thảm đang núp phía sau một người đàn ông cao to. Cô nhìn sang Jennie, gương mặt nàng ấy không một tia lo sợ hay hối lỗi. Lisa thì nhe răng, cười ngượng.

- Con nhóc ranh đó đánh con trai tôi thành ra thê thảm như thế này. Các người nói xem, cô ta có phải là thứ mất dạy không?. - Bố của Han Jiga tức giận, chỉ tay thẳng mặt Jisoo quát to.

- Phụ huynh của Han Jiga! Xin bớt giận, đây là ở trường, bọn tôi là giáo viên. Anh nói như thế, chẳng khác nào chửi vào mặt chúng tôi. Ngồi xuống uống ít trà để tôi hỏi rõ mọi chuyện ra sao đã.

- Con trai tôi là báu vật nhà họ Han. Hôm nay bị đánh máu me bê bết như vậy, nói tôi bình tĩnh. Bình tĩnh sao?. - Ông ta sấn đến gần nàng.

- Các người nhìn cái gương mặt không hối lỗi của nó kìa. Đúng là đồ không cha, không mẹ, không có ai dạy nên mới thành ra như thế.

Ông ta, có phải là hơi quá lời rồi. Tất cả những câu chửi rủa từ nãy đến giờ, Jennie đều không tỏ thái độ gì là quá kích động. Nhưng câu nói này, đúng là đã đánh vào trái tim nàng, vỡ tan. Ánh mắt từ bất cần chuyển sang đau lòng. Ông ta có thể nói nàng như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được động vào bố mẹ nàng.

Nàng dùng ánh ấy nhìn sang Jisoo, chị ấy vẫn im lặng, không lên tiếng dù chỉ một lời. Có phải, ngay cả Kim Jisoo cũng nghĩ nàng giống như vậy không? Tim gan nàng thắt chặt đến mức tưởng chừng không thở nổi, lòng ngực cũng đau nhói lên.

- Này! Ông là người lớn mà ăn nói kiểu gì thế, hả. Nhìn ông, tôi cũng hiểu thằng con trai ông sau này trở thành loại người như nào rồi. - Lisa đẩy Jennie ra sau lưng, đứng đối mặt với bố của Jiga mà lên giọng. Cô cũng không thể nào chịu được những lời nói này, huống chi là Kim Jennie.

- Kim Jennie! Mau xin lỗi họ. Tôi không muốn phí thời gian ở đây cho những thứ này.

Cô lúc này mới lên tiếng, tiếng nói và câu từ như đánh gục nàng. Chị ấy bảo nàng xin lỗi họ, có khác nào chị ấy cũng giống bọn họ, cũng nghĩ nàng như thế. Jennie hụt hẫng, cười hắt ra một hơi, thì ra là vậy. Ánh mắt của chị ấy, không chứa một chút cảm xúc lo lắng nào.

- Jisoo! Chị bị điên hả, cậu ấy đang bị ông ta xúc phạm đấy. Chị không lên tiếng bảo vệ mà còn bảo cậu ấy xin lỗi?. Lisa ngỡ ngàng.

- Tôi bảo em xin lỗi họ.

Cô vẫn kiên định, nhẹ nhàng đi đến nắm tay nàng. Kim Jisoo làm sao mà không tức giận cho được, nhưng không lẽ lại phát tiết ở nơi như thế này. Nhìn nàng ấy chịu uất ức, rõ ràng trong lòng cô cũng rất khó chịu. Cái ánh mắt chứa đầy sự đau lòng ấy, cô cũng thấy và cô cũng đau lòng mà.

- Tôi xin lỗi.

Nàng giật phắt tay mình ra, cúi mặt chạy thật nhanh, nén cho bản thân không rơi nước mắt. Lisa cũng liếc sang Jisoo rồi bỏ chạy theo Jennie.

- Thứ nhất! Tôi bảo em ấy xin lỗi các người không có nghĩa là em ấy có lỗi. Chỉ là thời gian của tôi có thể sinh ra tiền, tôi không rảnh để ở đây đôi co với loại người như ông.

- Thứ hai! Ông nói con trai ông là báu vật?. Thế thì tôi chính là đem em ấy đặt lên làm đầu. Báu vật hay bất cứ thứ gì đều không thể so sánh, nói trắng ra là không đáng.

- Cuối cùng! Em ấy là được dạy dỗ bởi tôi. Chỉ có tôi mới có quyền mắng em ấy, còn lại tất cả đều không được phép.

- Hôm nay cái miệng của ông dám mở ra và nói em ấy, bố mẹ em ấy như vậy. Thì đừng trách sao Kim Jisoo tôi lại không rộng lượng mà bỏ qua.

Mặc kệ đám người bọn họ đang nhìn cô bằng ánh mắt gì, trong đầu cô bây giờ duy nhất chỉ nghĩ đến ánh mắt lúc vừa nãy của Kim Jennie. Jisoo đi nhanh ra sân trường, ngó quanh một lượt nhưng không thấy. Vội đi đến hỏi thăm một cậu học sinh, trông gương mặt cũng rất sáng lạng.

- Cho tôi hỏi, lúc nãy cậu có thấy Kim Jennie và Lisa đi ngang đây không?

- Hình như là chạy xuống sân sau rồi. Chị chỉ cần quay lại, đi thẳng rồi rẽ phải sau đó đi một đoạn nữa rồi tiếp tục rẽ phải thì sẽ đến ạ.

Jisoo nói lời cảm ơn với cậu trai lễ phép này xong cũng rời đi, không quên đưa mắt nhìn lướt qua bản tên, tên là Jeon Jungkook.

- Đi thôi! Chúng ta cùng đến căn tin uống sữa chuối nhé!

- Đại ca Jennie lại gây chuyện rồi đấy, anh biết không Taehyungie?

- Anh biết, nhưng lúc nãy không phải bé bảo mình đói rồi sao. Mau đi thui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip