06.


lee sanghyeok vừa tỉnh lại sau một vài giờ hôn mê.

đầu anh đau như búa bổ, đâu đó cảm giác vẫn tồn đọng những dư vị từ giấc mơ lúc nãy.

anh mơ, tại một thế giới bình yên không "quái vật hoá", mình cùng jeong jihoon nắm tay nhau trở về nhà, thực hiện lời hứa năm xưa ấy.

em và anh cùng ngồi trên chiếc sofa, jihoon ôm anh vào lòng, thủ thỉ những lời đường mật, rằng em yêu anh, em thương anh.

khi anh và jihoon đang chìm đắm trong chiếc ôm ấm áp, một cảm giác nhẹ bẫng đi ập đến, jeong jihoon tựa như không mà biến mất không một dấu vết.

đến trong mơ, anh còn vụt mất em ấy.

"cạch"

tiếng mở cửa vang lên, đánh tan suy nghĩ của anh về chiêm bao nọ, anh thấy bae seongwoong bước vào.

bae seongwoong thấy anh đã tỉnh, liền đi gọi bác sỹ đến khám. sau khi làm một loạt các kiểm tra, bác sỹ xác nhận anh đã ổn. bae seongwoong liền chất vấn:

"tôi đã nghe cấp dưới báo cáo về việc em lẻn ra ngoài,

tại sao vậy lee sanghyeok?

tôi nghĩ rằng em rõ ràng biết đó là điều cấm."

lee sanghyeok nghe người đàn ông đang chất vấn mình, nhưng anh không thể nói ra lí do vì sao mình lẻn ra ngoài, vì thế, anh bật dậy, gỡ kim tiêm truyền nước trên tay, xách ba lô lên, đáp:

"thượng uý bae, không phải chuyện của anh.

việc tôi tự ý bỏ ra ngoài, là lỗi của tôi.

tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với đội giám hộ. hi vọng anh sẽ không can thiệp."

bae seongwoong vốn biết con mèo họ lee cứng đầu vô cùng, dù cho gã có cản sanghyeok hay anh có nhận hình phạt nặng đến từ đội giám hộ đi chăng nữa, sanghyeok sẽ tiếp tục lẻn ra ngoài.

thượng uý bae trầm mặc, nhìn lee sanghyeok chỉnh trang lại đống đồ đạc đã bị xáo trộn bởi lính canh, nói:

"khi trở về, em bị thương rất nặng.

thậm chí còn sốt cao đến mê sảng.

lee sanghyeok, tôi mong em đừng để mình bị thương nữa."

nói xong, gã bỏ đi, để lại lee sanghyeok đang bất ngờ vì lời nói đó.

———————

lee sanghyeok trở về phòng. trên đường có vô vàn ánh mắt dị nghị nhắm thẳng vào anh.

"nghe nói thằng nhóc đó đã lẻn ra ngoài, gan thật."

"gì chứ, khi trở về nghe nói đã bị thương đến thân tàn ma dại, cái này là tự đâm đầu vào chỗ chết đây mà."

"chắc là sợ quá nên bỏ về đấy. hâhha..."

"quả này đội giám hộ không biết sẽ làm gì với nó đây."

"làm gì thì làm nhưng chừa cái mặt tiền xinh đẹp đó ra nhé, khổ nỗi tao lại không biết ngắm ai mỗi đêm đâu..."

lee sanghyeok vốn đã quen với những lời nói cay nghiệt, anh bỏ ngoài tai những điều bẩn thỉu của đám người ấy, tiến về phòng của mình.

"sanghyeokie hyung!"

anh bỗng nghe một tiếng gọi, thì ra là nhóc lee yechan.

nó cũng nghe tin anh bị thương, không biết ai đồn mà nhanh thế nhỉ.

vì chiều cao chênh lệch, anh phải ngồi xổm xuống để nói chuyện với thằng nhóc kém hơn mình chục mùa táo nở.

"sao thế, yechan?"

"em nghe nói anh mới bị thương nữa hỏ? anh xinh đẹp kì quá, cứ để mình bị thương hoài vậy..."

lee sanghyeok phì cười vì sự đáng yêu của đứa nhỏ, bỗng anh nhớ lại rằng,

jeong jihoon lúc nhỏ cũng rất hay gọi anh là "xinh đẹp".

chẳng hiểu có phải vì quá nhớ jeong jihoon hay không, khi nhìn dáng vóc của lee yechan, sanghyeok liền nhớ đến thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo mình lúc nhỏ.

anh lấy lại tâm trí, đáp:

"ừ, anh xin lỗi yechanie. anh hứa sẽ không bị thương nữa. à mà..." - anh lấy trong balo ra một hộp thuốc - "yechanie đem cái này về cho bà nhé, anh nghe nói bà của yechanie đang bị đau dạ dày, vì vậy yechanie phải ngoan và thương bà nội nhiều hơn nhé? nếu yechan làm tốt thì anh sẽ thực hiện lời hứa, được không?"

thằng nhóc yechan vốn xụ mặt nãy giờ, khi nghe anh nói thì hào hứng lắm, đáp:

"nae! yechan sẽ trở thành người lớn, bảo vệ bà nội. bảo vệ cả anh xinh đẹp luônnnnn..."

- giống y hệt em đấy, jeong jihoon. - anh thầm nghĩ.

"ừ, anh sẵn lòng để được yechanie bảo vệ. à, đừng nói cho bà nội biết là anh đưa thuốc cho yechan nha..."

lee yechan vui lắm, nó đòi anh và nó móc nghéo giữ lời hứa cho bằng được cơ, hồi sau có người gọi nó, có lẽ là bà nội, nó liền chào tạm biệt anh rồi đi về.

———————

sắp thi roài nên sol bận quá huhuhu 😭😭😭😭

06 - 16/12/2023
by #sol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip