[ R15 ] corset ( 1 )
AU : Jinmao trở thành Shikigami của Fuzuki.
__
"Chủ nhân, nghe bảo ở ngọn núi phía Đông đang xuất hiện một đám yêu quái làm loạn, cầm cầu là một con yêu nữ, sức mạnh vô cùng ghê gớm."
Izumo vừa sửa soạn lại y phục trên người Fuzuki vừa kể chuyện. Lần trước rời thành đi mua chút nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, y vô tình nghe người dân trong chợ bàn tán về yêu nữ ngự trị ở ngọn núi phía đông.
Bọn họ bảo nơi đó có một tòa dinh thự to lớn, bên trong chỉ toàn là nữ nhân, hơn nữa còn là những thiếu nữ còn vô cùng trẻ tuổi.
Nơi đó chỉ có duy nhất nữ nhân mới được ra vào, được cai trị bởi một con cáo tu luyện thành tinh. Bất kì một người đàn ông nào bước vào nơi đó đều sẽ bị ma thuật của yêu quái hớp hồn, phục vụ cho họ, rồi bị giết chết theo cách đau đớn nhất.
Vốn dĩ ban đầu bọn họ đều an phận ở trong tòa thành, không làm gì ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, nên cũng không ai để ý đến.
Cho tới một ngày, đàn ông ở những ngôi làng bên dưới ngọn núi đó lần lượt mất tích.
Mọi người chỉ nghĩ rằng bọn họ đi đốn củi về muộn, nhưng qua hàng tuần liền, số lượng người mất tích ngày càng nhiều, mà đáng sợ là chẳng có ai trở về cả.
Vậy là lời đồn bắt đầu được lan truyền, rằng đám thiếu nữ bên trong tòa thành chính là kẻ đã bắt cóc những người đàn ông đó nhằm thực hiện một nghi thức cổ xưa của họ.
Cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng lan đến tận khu vực gần kinh thành.
"Yêu nữ ? Còn bắt cóc nam nhân ? Nghe kì dị thật."
Fuzuki nhếch môi cười khẩy, buộc chặt dải dây màu đen trên cổ tay mình.
"Tôi cũng chưa từng nghe có loại nghi thức nào cần dùng đến đàn ông để thực hiện. Chủ nhân, ngài có muốn đi thăm dò thử không ?"
"Một tòa thành chỉ cho phép nữ nhân ra vào, vậy chúng ta sẽ đi bằng cách nào đây ?"
Hakuro lên tiếng hỏi cậu. Nhìn đi nhìn lại, nguyên cái Hắc thành này từ chủ nhân đến thuộc hạ, từ con người đến yêu quái, tên này tên nấy đều đực rựa cả đám.
Ngay cả con sâu cái kiến cũng chẳng móc ra một kẻ là nữ nhân.
Mang bộ dạng này đến tòa thành đó, muốn tự nạp mạng để đám yêu nữ đáng sợ đó phanh thây xẻ thịt à ? Nghe đến thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc.
"Tất nhiên là không phải vác bộ dạng này đi rồi, ta sẽ đến gặp Enju, hắn có cách."
Fuzuki sửa sang lại trang phục, sau đó đội nón lên, rời khỏi Hắc Thành, đi về phía một cửa tiệm quần áo trông có vẻ vô cùng sang trọng trên đường.
Nghe thấy tiếng động, một thanh niên có gương mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài buộc gọn hai bên cùng gu ăn mặc thời thượng bước từ bên trong cửa tiệm ra.
Chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi cũng đoán được anh ta là một nhân vật không đơn giản.
"Chào mừng ... Ồ, cậu chủ Fuzuki, ngài lại tới rồi."
Người nọ nở nụ cười với cậu, nhanh chóng bước tới, đôi mắt sáng màu đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó nắm lấy ống tay áo kimono, giật nhẹ.
"Cậu chủ Fuzuki, hình như ngài cao thêm rồi thì phải ?"
"Lại bắt đầu nữa rồi ..."
Fuzuki đảo mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn kẻ trước mặt. Anh ta lấy ra một chiếc thước bằng dây, vừa kéo nó ra vừa nói.
"Nào lại đây, để tôi đo lại xem nào."
"Đủ rồi Enju, hôm nay ta không tới đây để mua trang phục."
Cậu tặc lưỡi vẻ mất kiên nhẫn, đẩy tay anh ta ra, hành động này khiến Enju hơi khựng lại, chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu, mãi vài phút sau mới kinh ngạc thốt lên.
"Hả ?"
/
"Ồ, tòa thành của nữ nhân ở ngọn núi phía Đông ấy hả ? Tôi biết nó. Có nhiều lời đồn về nơi đó."
"Có người nói rằng đó là nơi trú ngụ của một đám yêu nữ với tham vọng trẻ mãi không già, tu luyện một thứ tà thuật cổ xưa."
"Có người nói đó là nơi nương tựa của những cô gái trẻ mồ côi, gặp hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ."
"Có người lại nói trong tòa thành đó có một nửa là người, một nửa là yêu quái cùng chung sống với nhau."
"Vô số lời đồn được lan truyền, nhưng cuối cùng đều là lời đồn vô căn cứ, bởi chẳng có ai từng ra khỏi được tòa thành đó hết."
Enju ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa trang trọng, dần dần kể lại cho Fuzuki nghe về những lời đồn cổ quái xoay quanh tòa thành kia.
Ban đầu qua lời nói của Izumo, cậu vốn tưởng rằng chỉ là một đám thiếu nữ mê muội bỏ nhà đi, tìm đến bái phục một con yêu quái, cũng không nghĩ bọn chúng gây được sóng gió gì to lớn.
Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Ngài định xâm nhập vào nơi đó à ?"
Enju hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tòa thành đó xưa giờ vốn rất bí ẩn, hơn nữa còn rất kị nam nhân, đám nữ nhân trong đó có thể giở trò gì, chúng ta hoàn toàn không hay biết."
"Thực lòng thì vào đó không phải một ý kiến hay đâu."
Fuzuki hơi cúi đầu, đặt tay lên cằm như cân nhắc. Một tòa thành cổ quái, nơi nữ nhân ngự trị nữ nhân, hơn nữa còn bị bao quanh bởi một đống lời đồn kì dị.
"Đó hẳn là một nơi thú vị."
Cậu trai tóc mận đỏ nở nụ cười thích thú như loài mèo, như cậu hoàn toàn chẳng hề để tâm đến sự thần bí đáng sợ của tòa thành đó dù chỉ một chút.
"Ngươi biết ta không sợ đám yêu nữ đó, đúng chứ ?"
Enju nghe giọng điệu phảng phất vài nét kiêu ngạo của cậu, biết rằng với tình trạng này thì đừng mơ có cách nào khuyên ngăn cậu trai này dừng lại được.
Vậy là, đã đâm lao thì theo lao, cậu muốn đi thì anh cũng chẳng can thiệp làm gì.
"Có điều, ngài biết mình không thể vào đó với bộ dạng này đúng chứ, cậu chủ Fuzuki ?"
"Ta biết, nên ta mới tới tìm ngươi, nghĩ cách đi."
"Cách thì không phải không có. Nghe nói tòa thành đó nhiều yêu nữ, nên nếu là yêu quái thì có lẽ sẽ dễ thâm nhập hơn. Mà ngài lại là con người."
"Vậy là chỉ cần dính yêu khí trên người là được đúng chứ ?"
"Hả ? Có lẽ vậy."
Dứt lời, Fuzuki lôi từ trong tay áo ra một lá bùa, kẹp giữa hai ngón tay rồi quăng nó lên trên mặt đất. Một luồng gió lớn cùng khói trắng nổi lên giữa cửa tiệm quần áo.
「 Triệu hồi Shikigami - Jinmao 」
Làn khói tan đi, một thân ảnh cao gầy lập tức xuất hiện. Hắn có mái tóc vàng óng, đôi mắt sắc lẻm như dao, và ...
"Ôi chao! Phong cách ăn mặc tuyệt thật đấy!"
Đôi mắt Enju sáng lên ngay lập tức khi nhìn thấy gã trai trước mặt. Thói quen trong nghề không kiềm được nổi dậy, anh ngay lập tức sấn tới ngay đằng sau người nọ, đưa tay chạm thử vào chiếc áo khoác của hắn.
"Chất liệu cũng khá tốt đấy. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Này! Ngươi có muốn thử vài bộ kimono ở chỗ ta không ?"
Jinmao liếc nhìn Enju như thể một gã có tâm lý không bình thường, hắn đảo mắt, hoàn toàn không thèm quan tâm đến kẻ này.
Fuzuki cười khẩy khi thấy thái độ của hắn, sau đó lại kéo Enju trở về chủ đề ban đầu của họ.
"Yêu khí đã có rồi, sao nữa ?"
"Yêu khí ? À, hắn là Shikigami của ngài sao ? Trông có vẻ là yêu thú thượng phẩm đấy."
Enju vừa nhìn về phía Jinmao vừa cảm thán, yêu khí trên người hắn tỏa ra vừa mạnh mẽ lại có sức áp đảo kinh người, quả thực là cực phẩm của cực phẩm.
"Ngoài yêu khí ra thì tòa thành này chỉ cho phép nữ nhân bước vào, vậy cho nên ..."
"Ngươi định giới thiệu khách hàng nữ cho ta à ?"
"Cần gì chứ ? Ai nói rằng phải là thiếu nữ thì mới bước chân vào được tòa thành đó chứ ?"
"Ta sẽ biến ngài trở thành một bông hồng xinh đẹp nhất."
Enju đưa tay vuốt ve đám vải vóc lụa là treo trên cửa tiệm, nở nụ cười ẩn ý.
/
Jinmao nhàn rỗi hết nghịch lại xoay thanh dao ngắn trong tay, mắt hướng về gian phòng thay đồ đang đóng kín.
Cái gã đàn ông kì quặc kia cười tươi như hoa, hào hứng lôi Fuzuki vào bên trong, mang một đống váy vóc kì lạ vào tròng lên người cậu.
Thanh niên nhỏ bé bị anh quay đến xây xẩm mặt mày, thậm chí hắn ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng cậu vang lên xen lẫn vài tia khó chịu.
"Thứ này mà cũng mặc được à ?"
"Tất nhiên là được. Mẫu này được nhiều quý tộc nước ngoài ưa chuộng lắm đấy."
"Nào cậu chủ Fuzuki, ngài đừng có chạy, lại đây tôi giúp ngài mặc. Chà, với tỉ lệ cơ thể này thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân hàng thật giá thật."
Sau đó là một khoảng im lặng, bọn họ ở trong phòng thay đồ đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy có dấu hiệu bước ra.
Bỗng nhiên, bên ngoài cửa tiệm vang lên tiếng bước chân và cười nói của phụ nữ. Hai cô gái mặc kimono, dung mạo trẻ trung xinh đẹp mỉm cười đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, ngài Enju có ở đây không ?"
Ngay lập tức, từ bên trong phòng thay đồ ló ra một mái đầu, anh ta mỉm cười tươi rói, đon đả bước ra ngoài tiếp đón hai cô gái.
"Là hai vị tiểu thư sao, hai vị lại tới rồi. Nào nào, lần này tiểu thư muốn thử loại vải mới nào sao ?"
Nói rồi, Enju bước tới trước mặt Jinmao, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngươi là Shikigami của cậu chủ Fuzuki nhỉ ? Giờ ta đang có chút chuyện phải tiếp khách, ngươi vào đó giúp ngài ấy mặc đồ được chứ ?"
"Giúp mặc đồ ?"
"Yên tâm không khó lắm đâu. Vậy nhờ cả vào ngươi nhé."
"Ngài Enju à ~"
"Ta đây ta đây."
Kẻ nọ mỉm cười nháy mắt với hắn, sau đó lập tức lướt đến bên cạnh hai cô tiểu thư đang mắt môi sáng rỡ lựa đồ kia. Vừa giới thiệu chất vải, mẫu mã cho họ vừa tíu tít không thôi.
Jinmao nhìn về bên đó, lại quay đầu nhìn về phía căn phòng của Fuzuki, tặc lưỡi đầy khó hiểu. Chỉ là mặc trang phục thôi mà, cần gì phải có người vào giúp cơ chứ ?
Chẳng lẽ tên nhóc kia là trẻ lên ba à ? Y phục cũng không thể tự mình mặc ? Vậy thì quả thực là quá mức rắc rối phiền phức rồi đấy.
"Cạch!"
"Này, ngươi nhanh một c-"
Jinmao nhăn mặt, vừa mở cánh cửa phòng thay đồ ra vừa càu nhàu, muốn giục cậu trai bên trong nhanh nhẹn một chút.
Nào ngờ, vừa ngẩng mắt lên, cổ họng hắn đã như bị một thứ gì đó chặn cho nghẹn cứng, không thốt lên lời.
Cậu trai trước mắt hắn quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Mái tóc màu mận đỏ rũ xuống mặt, thân hình có chút mảnh khảnh gầy gò được bao trọn bởi một chiếc váy trắng tuyệt đẹp.
Corset ôm gọn lấy vòng eo nhỏ bé của cậu, khiến tâm trí hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, có lẽ nếu giờ hắn đưa tay ra, có lẽ chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn cậu.
Đi kèm với nó là chân váy ngắn màu trắng. Đuôi đằng sau may dài, đằng trước thì ngắn hơn, có lẽ là trên cả đầu gối.
Cậu đưa lưng về phía hắn, dường như đang loay hoay thắt lại chiếc dây cố định đằng sau của bộ trang phục.
"Enju, ngươi cho ta mặc cái gì vậy ? Thứ này buộc kiểu gì đây ?"
Cậu trai bất mãn nói.
Cái tên này cũng thật là, tại sao không thể lựa cho cậu một bộ kimono hoặc thứ gì đó dễ mặc hơn một chút chứ ?
Thứ này vừa cầu kì lại khó mặc, thế mà anh ta cứ khăng khăng mẫu này thực sự rất thịnh hành bên nước ngoài, rồi nhất quyết tròng nó lên người cậu, ép cậu mặc.
Chẳng lẽ không mặc nó thì không vào tòa thành đó được chắc ?
Còn nữa, tại sao anh ta đã vào phòng rồi mà nãy giờ vẫn không lên tiếng ?
"Enju, ngươi-"
"Rầm!!"
Fuzuki quay đầu lại, định gọi anh chàng chủ tiệm kia mau tới giúp cậu mặc xong bộ đồ, nãy giờ cậu buộc hoài vẫn chẳng xong được chiếc nơ.
Đột nhiên, một lực mạnh túm lấy vai cậu, nhấc thẳng lên rồi quăng mạnh vào tường. Fuzuki bất ngờ bị đau, bật ra một tiếng kêu nho nhỏ, đang định mở mắt xem kẻ tấn công là ai thì môi đã bị chặn lại bởi một lực không nhẹ.
Đối phương ra tay vô cùng mạnh bạo, túm lấy hai tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu. Cánh môi lành lạnh ấn mạnh, từng bước ép cậu phải há miệng.
Chiếc lưỡi có chút thô ráp như loài mèo chèn vào khoang miệng, khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong, tham lam hút sạch không khí của cậu.
Fuzuki bị hôn đến mức mềm nhũn, bất lực mặc cho chiếc lưỡi ranh mãnh kia quấn lấy lưỡi cậu, mật ngọt chẳng nuốt kịp tràn ra bên khóe miệng, chảy dọc xuống cằm.
"K-khó ... thở ..."
Cậu nhíu mày, giãy giụa muốn đẩy kẻ đối diện ra. Không khí trong phổi đã bị hắn cướp gần hết, nếu còn không mau buông, cậu sẽ ngạt chết trong nụ hôn của kẻ này mất.
Người nọ nhận ra tình trạng khó khăn của cậu, nhướn mày rồi cũng đồng ý nhả ra, trước đó còn không quên cắn nhẹ lên môi dưới cậu trai nhỏ hơn một cái.
Fuzuki được thả vội vàng nuốt lấy từng ngụm không khí, sau đó vì bị sặc mà ho khan không ngừng, ho đến mức ngay cả mặt cũng đỏ ửng.
Jinmao nheo mắt nhìn tên nhóc trước mặt. Gò má đỏ ửng, cánh môi sưng tấy vì hôn, đôi mắt xinh đẹp phủ thêm một tầng sương mỏng, quả thực còn xinh đẹp kiều diễm hơn muôn phần.
Cậu khó khăn ngước mắt lên nhìn hắn, nhíu mày, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn.
"Jinmao, ngươi vừa mới ..."
"Không phải ngươi nói muốn vào tòa thành quái dị kia thì cần phải dính yêu khí trên người à ?"
Gã trai tóc vàng nở nụ cười ranh mãnh, đưa tay nâng cằm cậu lên, ghé sát lại gần, hơi thở vấn vít bên tai, hắn hỏi.
"Ngươi biết cách tốt nhất để dính lại yêu khí trên người là gì không ? Làm tình."
__
Nếu các nàng chưa tưởng tượng được bộ đồ em Fu nhà mình mặc thì đại khái nó trông như này nhen.
Tôi cứ bị mê cái phong cách này ấy =))) cảm giác eo ẻm thon nên mặc sẽ rất đẹp.
Chap sau dự kiến sẽ có sech bung lo nhen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip