8

Tomori không nhớ lần cuối cùng mình được đi đây đi đó để giải tỏa là lúc nào nữa. Cô chỉ nhớ là khi đó bản thân mình vẫn chưa làm chú thuật sư, và cuộc đời của cô thì chưa bước vào khoảng thời gian tồi tệ như thế này.

Nói tồi tệ thì cũng không hẳn, bởi vì ngoại trừ những cuộc tăng ca bất chợt vào ban đêm ra và trừ những lần bị đánh đến độ bầm dập tả tơi thì có lẽ cuộc sống của cô không có gì đáng buồn cho lắm.

Nhưng mà.

Kể từ khi Gojo xuất hiện trong cuộc đời của cô thì mọi thứ lại khác hẳn.

Không hẳn là tươi sáng hơn hồi trước, nhưng mà dù sao thì nó vẫn nhẹ nhàng và có chút gì đó bớt buồn chán hơn những gì mà cô từng cảm nhận.

“Sao thế Tomori?” Gojo nhìn cô ngồi trầm ngâm trong góc phòng thì lên tiếng hỏi thăm. “Em không vui khi được đi chơi sao?”

Theo những gì mà Gojo biết về cô thì hẳn là Tomori sẽ trân trọng những khoảnh khắc được nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian được thoải mái sau chuỗi ngày làm việc cật lực. Nhưng mà, nhìn Tomori thiu thỉu buồn ngồi co mình trong một góc phòng và đăm chiêu nghĩ ngợi về một điều gì đó khiến Gojo thấy khó hiểu, và có hơi sợ hãi một tí.

Anh làm cô thấy không thoải mái sao?

Nghe thấy câu hỏi của anh, Tomori thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình và giương đôi mắt nhìn người nọ, sau đó lại chầm chậm lắc đầu rồi trả lời anh.

“Không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.”

“Như là?” Gojo kéo cái ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống, đôi mắt xanh trong veo chăm chú nhìn về hướng của người nọ tỏ vẻ đợi chờ. Thấy cảnh ấy, không hiểu sao Tomori lại không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà chỉ có thể nhìn đi chỗ khác.

“Đâu có gì, chỉ là chút chuyện trong quá khứ thôi.”

Tomori đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt, nhưng có vẻ như Gojo không thích câu trả lời này cho lắm.

“Em lại nghĩ về chuyện của người cũ à?”

Khi nghe anh hỏi như thế, cô có hơi giật mình một chút. Tomori thề rằng bản thân cô không hề nhớ nhung gì cái tên khốn đó cả, tuy nhiên, cái cách mà Gojo đột ngột thay đổi thái độ khi nhắc đến tên kia làm cô có hơi bối rối một chút. Hắng giọng mấy cái để lấy lại bình tĩnh, Tomori quay lại nhìn người kia, nhưng ánh nhìn nóng như lửa của Gojo lại làm Tomori cảm thấy hối hận với hành động ấy của mình vô cùng.

“Không có, tôi không có nghĩ gì về mối quan hệ ấy hết.” Nghe cô nói xong, hai đầu chân mày của anh hơi giãn ra một tí, sau đó lại nhìn cô bằng đôi mắt tò mò.

“Vậy em nghĩ gì?” Tới phiên anh nhìn đi chỗ khác. “Có phải là tại không muốn đi nhưng lại bị tôi ép buộc không?”

Nói tới đây, đột nhiên giọng của anh lại nghe buồn buồn kiểu gì đó khiến Tomori cảm thấy có lỗi với anh sao sao. Cô lắc đầu, nén lại tiếng thở dài trong miệng rồi lại nhẹ nhàng đáp: “Không có mà. Ngược lại thì tôi còn thấy biết ơn anh vì đã cho tôi có cơ hội được nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này.”

Gojo nhìn cô bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. “Có thật không?”

“Thật mà.”

“Tôi dễ tin người lắm đó nha.”

Tomori phì cười. “Tôi không có lừa anh đâu mà.”

“Vậy thì tôi yên tâm.” Nói xong, Gojo lại kéo tay áo cô như thể muốn hỏi gì đó nhưng lại hơi chần chừ một lát. Tomori thấy thế thì nghiêng đầu chờ đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo chứ không vội thúc giục anh gì cả. Một hồi sau, Gojo lại chỉ tay về phía bãi biển bên ngoài cửa sổ, hỏi cô lại lần nữa với tông giọng nhỏ nhẹ: “Vậy, em có muốn ra ngoài bãi biển một lát với tôi không?”

Nhìn Gojo bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang nhẹ nhàng xin xỏ điều gì đó mà lại sợ bị từ chối vậy. Tomori không nghĩ là anh sẽ bày ra vẻ mặt như thế này với cô luôn đấy. Nhưng mà tiếc quá.

“Tôi nghĩ là không.”

Lát sau, Tomori thấy Gojo đứng trong góc phòng và quay lưng lại với cô, lâu lâu lại nhìn về phía của cô như thể đang mong chờ cô đổi ý vậy.

Thở dài, Tomori bất lực phì cười trước bộ mặt trẻ con lạ lẫm hiếm thấy này của đối phương, sau đó lại cầm cuốn sách trên tay mình lên và chìm đắm vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip