Chương 84: Trận đánh cuối cùng.
Ngày 24 tháng 12, Gojo Satoru và mọi người có mặt tại Shinjuku, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng giữa bọn họ và Sukuna.
Vì Gojo Satoru là người duy nhất có khả năng đánh bại Sukuna ở đây nên mọi người đều đồng ý là hắn sẽ ra trận đầu tiên. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, nếu như Gojo Satoru thất bại thì bắt buộc phải có một ai đó khác tiến lên đánh tiếp với Sukuna. Dù thế nào đi chăng nữa, giải quyết được Vua nguyền hồn chính là mục tiêu cuối cùng của cả bọn.
“Vậy, thầy đi mạnh khoẻ nhé.”
Kagura nhìn người thầy giáo quốcdaan của mình chầm chậm tiến về phía trước thì đưa tay lên vẫy vẫy, buông ra một câu chào thờ ơ bằng chất giọng lạnh tanh của mình. Đáp lại thái độ không mấy nồng nhiệt từ Kagura, Gojo Satoru chỉ nở nụ cười quen thuộc của mình.
“Gì vậy, có ai lại chào kiểu đó bao giờ không?”
“Sao thế Nghe giống mấy câu chào xã giao quá ạ?”
“Còn xa lạ hơn là xã giao nữa.”
Kagura đảo mắt.
“Cũng có phải là điều gì quá quan trọng vào lúc này đâu.” Nói xong, cô khẽ thở dài. “Em chỉ muốn chuyện này kết thúc thật mau chóng để mà trở về nhà rồi đánh một giấc mà thôi.”
“Haha, em đúng là chẳng thay đổi gì mấy nhỉ.”
Gojo Satoru cười, nhưng mà, có lẽ vì lần này không đeo bịt mắt nữa nên là cô thấy hắn thân thuộc hơn hẳn. Hay là vì một lí do nào đó khác nhỉ?
“Thôi đi ạ.” Phẩy tay, cô cầm lấy thanh katana của mình rồi ngồi phịch xuống đất, thong thả như thể đang chuẩn bị xem một bộ phim kinh điển của thời đại vậy. “Đừng có nói chuyện như kiểu đã mười năm rồi chúng ta mới được gặp nhau được không ạ?”
“Haha.”
Biết đâu được đấy, có khi lần tiếp theo được gặp lại con bé này đã là chuyện của kiếp người nào rồi.
Đi bộ dài xuống cầu thang, Gojo Satoru lại treo lên khuôn mặt kia thứ biểu cảm chết chóc, trong ánh mắt đẹp đẽ như bầu trời ấy lại phảng phất cả một khoảng cách mà chẳng ai có thể chạm đến được hệt như Vô Hạ Hạn của hắn vậy. Nhìn từ xa, Kagura để ý thấy hình như đám của Itadori định cổ vũ tinh thần cho Gojo Satoru, nhưng hình như vẫn còn có gì đó khiến cho tụi nhóc do dự. Im lặng một hồi, Itadori lại bỗng dưng kêu lên một tiếng.
“Thầy ơi!”
Nghe thấy tiếng gọi, Gojo Satoru quay đầu lại nhìn đám nhóc mà mình đã dạy dỗ suốt mấy năm qua, ánh mắt tự nhiên lại dịu dàng đi hẳn.
“Thuật thức của thầy gây cản trở quá.”
Vừa nói, Itadori vừa chỉ vào lưng của mình như đang muốn biểu đạt điều gì đó. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Gojo vang lên, sau đó thì Vô Hạ Hạn cũng biến mất ngay sau tiếng cười ấy.
“Tới đây nào!”
Như đợi có mỗi chuyện ấy, Itadori nhanh chóng tiến lại chỗ của Gojo Satoru rồi vỗ mạnh lên vai đối phương một cái, bật cười khanh khách trước độ hiểu ý của hai thầy trò. Những người khác thấy thế thì cũng vui vẻ chạy lại chỗ của hắn ta, lần lượt vỗ vai của Gojo Satoru thay cho lời động viên nhỏ bé của tất cả mọi người dành cho hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kagura chỉ khẽ thở ra một hơi. Chuẩn bị xuất chinh mà oi bộ cũng vui vẻ quá nhỉ?
“Nhất định phải chiến thắng nhé Gojo-san!”
Nhận được lời cổ vũ của tất cả mọi người, Gojo Satoru tự tin nở một nụ cười, quay lưng bước đi trước mặt tất cả mọi người.
Nhìn phong thái tự tin ấy của hắn, Kagura bỗng dưng tò mò muốn biết kết quả của trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào lắm. Một kẻ là chú thuật sư mạnh nhất đương thời, còn một kẻ lại là chú thuật sư mạnh nhất của quá khứ.
Đúng là trận chiến của hai thời đại mà.
•
Từ phía xa, ngón tay của Kagura khẽ run lên khi cảm nhận được lượng chú lực khủng khiếp tỏa ra từ chỗ của Gojo.
Vì để tránh những thương vong không cần thiết nên cả bọn đã quyết định là sẽ trở về trường để không phải ăn đạn lạc từ cuộc chiến. Nhưng mà, cái lượng chú lực khủng khiếp cỡ đó làm sao có thể tích tụ lại được trong thân xác của một con người bình thường vậy?
“Đúng là một con quái vật thực thụ.”
Từ sâu thẳm ở bên trong tiềm thức, cô nghe thấy tiếng nói của Kyube vang lên bên tai mình. Phì cười, Kagura ngước mắt lên nhìn con vật có chín mắt kia đang nằm cuộn tròn như một con thú đang say ngủ, không nhịn được mà hỏi vặn lại.
“Mèo chê mèo lắm lông à?”
Kyube tỏ vẻ không quan tâm mấy đến lời chế giễu của cô.
“Ta chỉ đang thấy kinh hãi loài người các ngươi mà thôi.”
Kagura nghiêng đầu: “Thế, ngươi đánh giá chủ nhân của mình ở thế kỉ hai mươi mốt như thế nào? Vẫn đẹp trai và mạnh khoẻ như hồi còn nuôi nấng ngươi chứ?”
Kyube khẽ động đậy đôi chút.
“Hắn ta vốn dĩ đã luôn là một con quái vật rồi mà.”
Kagura cười nhạt.
“Vậy, nếu như buộc phải ra trận và đối đầu với hắn, ngươi có thấy ổn hay không đấy?”
Lần trước, khi đối mặt cùng Sukuna lúc hắn còn ở trong thân xác của Yuuji, Kyube đã sợ hãi tới mức khiến cô cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu như Gojo Satoru thua cuộc và cô bắt buộc phải ra trận để mà chiến đấu thì Kyube sẽ là một trở ngại rất lớn cho tất cả. Ít nhất thì, cô cho phép Kyube kí sinh vào trong cơ thể của mình chỉ vì chờ đến ngày nó trở nên hữu dụng thôi mà.
Trái ngược với thái độ quyết đoán rõ ràng của Kagura, Kyube không nói gì hết mà chỉ im lìm nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng Kagura biết thừa nó chỉ đang cố tình tránh né câu hỏi của cô mà thôi. Cũng đúng, cô không nghĩ là chỉ mới qua có bấy nhiêu đó chuyện mà Kyube có thể tự tin đối đầu với Sukuna ngay được. Nhưng mà cô cũng không mong vào lúc tất cả mọi người cần nhất thì nó lại trở nên run sợ trước kẻ thù.
Sẽ thua mất.
Vì để chú thuật đạt đến ngưỡng sức mạnh cao nhất, Gojo đã nhờ Utahime và Gakuganji trợ giúp trong phần đọc lệnh của chú thuật nhằm khuếch đại sức mạnh của đòn tấn công lên. Tuy Kagura không biết là hiệu quả của đòn Hư thức: Tử đó của hắn có thể đạt đến bao nhiêu phần trăm, nhưng mà, chỉ mỗi việc cảm nhận bằng cảm giác của bản thân thôi đã đủ khiến Kagura phải rùng mình với nó rồi.
Qua lớp màn hình, tất cả mọi người đều kinh hoàng khi nhìn thấy đòn tấn công mở màn đầy bất ngờ của Gojo có sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Nhưng thứ làm cho họ cảm thấy lo lắng hơn cả chính là đòn tấn công bất ngờ ấy chỉ khiến Sukuna mất đi vỏn vẹn một cánh tay.
“Cái đòn cỡ đó mà chỉ khiến hắn mất đi có một cánh tay thôi à?”
Kagura thầm thì trong miệng như thể đang nói chuyện với chính mình. Kyube hé ra một con mắt và nhìn lên màn hình nhìn chủ nhân cũ của nó đang nở một nụ cười trịch thượng thì lại nhắm mắt tiếp.
“Ta đã bảo hắn ta vốn dĩ đã luôn là một con quái vật rồi mà.”
“Nhưng mà đến mức có thể đỡ được cả một đòn như thế kia sao?” Kagura cười nhạt, “Có phải hơi quá rồi không?”
“Đấy là tại ngươi chưa từng nhìn thấy hắn ở dạng nguyên bản thôi.”
“Vậy à? Chắc ghê gớm lắm nhỉ? Vậy ta có nên huỷ khế ước với ngươi ngay và luôn để tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch không nhỉ?”
Kyube nghe xong thì thở hắt ra một cái, nghe như là đang cười khinh vào mặt cô vậy.
“Ngươi nghĩ xem, nếu thiếu ta thì ngươi có làm được gì ra trò trống không?”
Nghe xong, nụ cười trên môi của cô nàng đặc cấp tắt ngấm. Im lặng hết một hồi, cô mới lại mỉm cười trả lời lại.
“Đúng thật nhỉ.”
Vốn dĩ một đứa chuyên đi vay mượn chú thuật như cô làm gì mà quan trọng đến thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip