Ngoại truyện 8: Nếu biết trước chúng ta không hề có ngày mai.

Ehem, trước khi vô cái chương ngoại truyện xàm lòn này thì mình chỉ muốn bày tỏ tí xíu ý kiến của mình hoi. Mấy bồ có thể đọc hoặc skip luôn cũng được, không vấn đề gì đâu nè.

Đầu tiên thì chắc là về cánh tay của Toge. Mình xót cho em bé kinh khủng. Có lẽ vì mình simp Toge nhất truyện nên nhìn thấy việc em bé mất đi một thứ gì đó làm mình buồn dã man, buồn đứt ruột vậy. Mình muốn em bé mãi mãi hạnh phúc và được bình an cơ 🥹

Thứ hai là về việc Kagura với Toge có thể sẽ âm dương đôi đường á. Không biết nữa mọi người ơi, mình chưa đọc hết manga nhưng mà mình nghe mùi là mình sẽ hành con mình tới nóc á.

Thứ ba là về hướng đi sắp tới cho bộ truyện. Well, vì chưa cày xong nên mình cũng không định hướng được gì nhiều. Mình định là sau khi truyện end thì mình sẽ đọc và lên plot cho truyện của mình sau, nên chắc kèo là bộ này sẽ ra chương lâu lắm luôn á. Trong khoảng thời gian đó thì nếu có đơn comm mình sẽ ưu tiên viết comm, nếu không có thì mình sẽ lại viết truyện tiếp, nhưng mà mình sẽ viết bộ khác cơ.

Vậy ó, hết ời, cảm ơn mấy bồ đã đọc mấy dòng xàm xí này của mình nho.

——❖——

1.

Ngày ấy dù đã trôi qua từ thuở nào rồi, nhưng mà Kagura vẫn không thể nào thôi nghĩ đến cái cảnh bản thân cô vô dụng không thể bảo vệ cho Toge được. Trận chiến kinh khủng ấy sẽ mãi mãi nằm lại ở quá khứ, nhưng nỗi đau mà người còn sống phải gánh chịu sẽ luôn đi theo đến tận cùng của thời gian.

Việc Toge mất đi một cánh tay không phải là chuyện gì đó quá lớn hay quá nghiêm trọng, đặc biệt là khi đặt trong bối cảnh của cuộc chiến dữ dội ấy. Nhưng đối với Kagura mà nói, thì nó chẳng khác nào cái dằm cứ khẽ cắm sâu vào lồng ngực trái của cô, lâu lâu lại nhói lên khiến cô bức bối kinh khủng.

Phải chi ngày đó, người bị mất đi cánh tay là cô chứ không phải là cậu chàng tóc bạc kim này thì tốt quá rồi.

Nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má của Toge, đôi mắt đen láy của Kagura lại cứ ngao du về những hình ảnh xa xưa cũ kĩ, cũng không để ý là Toge nãy giờ vẫn nhìn cô bằng biểu cảm khó hiểu.

"Shake?"

"Hửm?"

Nghe thấy cậu nhóc gọi mình, Kagura mới đặt chú ý vào cậu, xem thử cậu người yêu muốn nói gì với mình.

"Shake?"

Toge chớp mắt hỏi lại lần nữa. Kagura nghiêng đầu, sau mới nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đâu có gì. Chỉ là nhớ lại một vài chuyện thôi mà."

Nghe cô trả lời xong, Toge mới ngó nghiêng xung quanh xem có ai đang ở gần đây hay không. Rồi cậu chàng mới từ từ ngồi dậy, kéo cổ áo của mình xuống và đặt lên khóe môi cô một cái chụt thật nhẹ.

"Chị lại sao nữa vậy?"

Kagura phì cười, đẩy mặt cậu sang chỗ khác.

"Đâu có chuyện gì."

"Xạo." Toge bĩu môi. "Chị lại nhớ về trận đó nữa rồi đúng không?"

Cô đánh mắt đi chỗ khác, cố tình tránh né đối phương. Đã biết rồi lại còn hỏi, cậu nhóc này bữa nay cứ bị làm sao vậy?

"Đã bảo là chị đừng nghĩ về vụ đó nữa rồi mà."

Toge nhẹ nhàng nói, sau lại dụi đầu vào hõm cổ cô như đang muốn làm nũng. Kagura theo thói quen vòng tay ra ôm trọn Toge vào lòng mình, mặc kệ luôn cả sự thật rằng cậu chàng lớn tướng hơn mình nhiều và cứ âu yếm cậu như thế.

"Chị ngoan nhé, đừng nghĩ đến vụ ấy nữa nhé."

Đôi khi, cô luôn muốn quan tâm vỗ về cậu nhóc câu gì đó để Toge biết rằng cô yêu thương cậu đến nhường nào. Nhưng mà người được an ủi lúc nào cũng lại là cô. Người được quan tâm lúc nào cũng chính là cô hết.

Thật là không phải mà, cô lớn hơn Toge tận hai tuổi, ít ra cũng phải ra dáng của một người trưởng thành hơn mới phải. Ấy thế mà, đối với cậu chàng có vẻ bề ngoài tinh nghịch này, cô cũng chẳng khác chi một đứa trẻ cần được vỗ về mỗi khi tâm trạng không tốt.

"Em đang cố chiều hư chị để chẳng ai chịu nổi cái nết của chị nữa có đúng không?"

Toge bật cười khanh khách.

"Chứ gì nữa."

2.

Sau ngày đó, Kagura nghĩ về cái chết cực kì nhiều. Có lẽ là vì chưa bao giờ cô thấy bản thân phải kề bên cửa tử nhiều như thế này trước đây nên nó mới ám ảnh cô đến mức ấy. Mà nếu suy đi nghĩ lại thật kĩ thì lí do duy nhất khiến cho cô phải trăn trở nhiều về nó chính là vì Toge.

Chưa bao giờ cô sợ mất cậu nhóc này đến mức như thế.

Và thật may mắn làm sao, Toge vẫn đang ở đây cùng cô, gối đầu lên đùi cô đánh một giấc ngủ thật êm đềm như hồi trước. Nắng chiều rọi nhè nhẹ xuyên qua tán lá in xuống mặt đất, cơn gió hiu hiu thổi ngang qua chỗ cả hai đang ngồi, tất cả đều như cố nhắc nhở cô rằng bản thân cô vẫn đang nắm giữ thực tại.

Mặc dù cuộc sống của chú thuật sư luôn tàn khốc là thế, ít ra cô vẫn còn thở và vẫn còn Toge bên cạnh.

"Chắc thế là đủ rồi."

Mỉm cười, cô vuốt mái tóc của Toge một cái, đôi mắt đen láy ánh lên một tia vui vẻ khác thường. Bất chợt, bàn tay cô bị chộp lại bởi một bàn tay to lớn hơn. Cô nhìn xuống đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại của Toge, mặc dù trông như đang ngủ ngon lành nhưng rõ ràng là có chịu để yên cho cô tí nào đâu. Chưa đợi cô lên tiếng nói gì, Toge đã hôn một cái vào mu bàn tay của cô rồi.

Nghịch ngợm thật.

"Em vừa thức à?"

Toge gật gật đầu, xong lại dụi dụi đầu xuống đùi của cô, nũng nịu như con mèo trắng muốn chủ nhân vuốt ve thật nhiều vậy. Hiểu được ý muốn của cậu nhóc kia, Kagura vươn bàn tay còn lại ra xoa xoa lấy mái tóc mềm của người thương, đáy mắt mềm hẳn đi khi thấy Toge lại lim dim chuẩn bị ngủ tiếp.

Đang vào mùa hạ nên ve cứ râm ran kêu ở đâu đây, thoáng chốc cả không gian yên tĩnh này chỉ còn lại mỗi tiếng hát của tụi nó. Kagura ngửa cổ hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại đôi ba giây, những hình ảnh tàn khốc của hôm ấy lại lũ lượt tràn về trong trí óc. Thật đúng là quá khó để có thể quên đi hết tất thảy những gì mà cô đã và đang đánh mất. Nhưng trải qua những thay đổi không ngừng của thời gian, Kagura dần dà cũng đã thôi không còn đau đáu khi nhớ đến những kí ức cũ kĩ úa màu đó nữa. Phải chăng là cô đang dần quên đi hết những gì mình mà bản thân đã trải qua, hay là tại cuộc đời của cô sớm đã ngả màu ô uế từ thuở ấu thơ nên cô mới dễ làm quen với thực tại tàn khốc này?

Nhưng dù nói như thế nào đi nữa, Kagura vẫn rất nhớ ngày xưa. Ngày mà chưa ai phải kinh qua nỗi đau mất mát. Ngày mà tất cả vẫn còn hồn nhiên tươi cười không gượng gạo gì.

Ngày mà cô với Toge vẫn chỉ là đôi gà bông mới nhú của trường, bị lão Gojo dí hết lần này tới lần khác.

Ngày mà cô sẽ không bao giờ có lại lần hai trong đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip