1.
Tiếng ve kêu inh ỏi bên tai Junhui khi anh bước đi trên những hành lang rộng mở trong khu đất của gia đình mình, đầu óc anh tê liệt vì phải nói nhiều chuyện trong phòng ăn.
Mùa hè thật tàn bạo với vùng đất của họ. Tuy nhiên, làn gió biển xoa dịu cơ thể đẫm mồ hôi của anh và xoa dịu alpha đang gào thét của anh— alpha, người sau lễ cưới, khao khát giành lấy omega được chỉ định của mình. Trong bữa tối, như một truyền thống sau đám cưới, các alpha và omega được mời uống một loại trà được pha chế đặc biệt để đánh thức khao khát giao phối sâu sắc nhất của con người. Junhui chỉ là một người đàn ông, đơn giản không thể chống lại những tiến bộ của y học và khoa học.
Càng đến gần cửa phòng, các giác quan của anh dần bị lấn át bởi mùi quýt và đường, mặc dù nó có vị chua hơn bình thường, và Junhui hiểu được điều đó - sự hồi hộp. Anh chắc chắn rằng mình có mùi mặn hơn mùi nước biển êm dịu đặc trưng của mình, các dây thần kinh khiến mùi hương của anh trở nên cay đắng.
Cho dù họ được pha bao nhiêu loại trà để uống, thì tất cả đều tóm gọn lại rằng anh vừa kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ để xoa dịu tình trạng hỗn loạn đang âm ỉ giữa hai quốc gia đang phát triển.
Con trai đầu lòng của người cai trị Vương quốc Biển kết hôn với con trai omega thứ ba của người cai trị Great Central Plains để thông qua một hiệp ước giữa hai vương quốc, nơi họ tham gia vào một liên minh lịch sử vì sự tiến bộ của loài người.
Junhui luôn biết rằng cuộc sống xa hoa luôn đi kèm với những hy sinh to lớn - quyền tự do lựa chọn là một trong số đó.
Anh mở cửa, và mùi hương trở nên nồng hơn, tỏa ra từ phòng ngủ của anh. Sau khi tự cổ vũ tinh thần, anh uống một ngụm lớn và bước vào phòng ngủ của mình.
Bây giờ đừng hiểu lầm Junhui, omega mà anh đã cưới rất đẹp, omega xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Với đôi mắt sắc xảo, đôi môi căng mọng và thân hình như được tạc từ trời cao, Seungkwan là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Nhưng cuộc hôn nhân sắp đặt mang lại sự run sợ nhất định trong hành động của anh, một lời nhắc nhở không thể tránh khỏi trong quá khứ lướt qua những kẽ hở trong tâm trí anh rằng Seungkwan là kẻ thù tiềm tàng vài tuần trước.
"Chào buổi tối," Junhui rền rĩ, giọng nói của anh phản bội lại danh tiếng của anh là một trong những alpha đáng gờm và dũng cảm nhất trên khắp các vùng đất và vùng biển. Qua tấm màn treo trên giường, Seungkwan nhìn lên và gật đầu rụt rè với Junhui. Cậu đang ngồi trong chiếc hwarot và sokchima màu đỏ tuyệt đẹp của mình, chiếc jokduri nằm trên bàn cạnh giường.
"Xin chào, alpha," Seungkwan chào lại.
"Làm ơn đấy, em là chồng anh. Cứ gọi anh là hyung," anh thúc giục, cởi bỏ chiếc áo choàng nặng nề bên ngoài và đặt nó lên ghế salon.
"Cái đó sẽ làm anh hạnh phúc chứ?" Seungkwan hỏi với giọng gần như lạnh lùng. Junhui liếc lại cậu và thấy Seungkwan đang nhìn lại anh một cách thận trọng.
Junhui hít một hơi thật sâu. Trước khi tiến hành nghi thức tuyên bố và giao phối, họ cần thiết lập niềm tin, điều được cho là lênh đênh trên một chiếc xuồng ba lá trong một vùng biển động vào lúc này.
Anh bước lại gần Seungkwan cho đến khi anh đứng trước mặt cậu và rũ bỏ tấm khiên phản kháng và phẩm giá mà cậu đang đeo bằng cách quỳ xuống trước mặt Seungkwan. Hành động đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cả hai người, tiếng thở hổn hển lớn và đôi mắt mở to của Seungkwan như một minh chứng cho điều đó.
"Anh là gì-"
"Seungkwan. Cuộc hôn nhân này có thể đi theo hai hướng. Hoặc là chúng ta kháng cự và để cho thành kiến này đẩy cuộc hôn nhân của chúng ta đến tuyệt vọng và đau khổ. Hoặc chúng ta chấp nhận nhau như con người và cố gắng cho cuộc hôn nhân này một cơ hội." Junhui đánh một canh bạc lớn bằng cách đặt quân bài của mình ngay trên bàn. Nhưng anh cần hoàn thành việc này vì sự phát triển và thịnh vượng của vương quốc của mình. Và cũng bởi vì Seungkwan đẹp, và anh thực sự muốn coi cậu là omega của mình.
Khoảnh khắc ánh mắt của Junhui hướng về Seungkwan trước lễ cưới của anh, Junhui đã từ bỏ niềm tin và quan điểm chống lại Seungkwan và vương quốc của cậu. Làm thế nào anh không thể? Anh chỉ là một người đàn ông, và Seungkwan thì tuyệt đẹp. Cậu giống như làn nước biển ấm áp mang đến cho anh thời gian nghỉ ngơi trong một đêm đặc biệt se lạnh giữa mùa xuân. Junhui trân trọng sâu sắc những ký ức đó trong trái tim mình, và nếu anh có thể so sánh Seungkwan với nó, thì có thể nói rằng anh hoàn toàn bị mê hoặc.
"Anh đã nghe những câu chuyện về tài năng và sự dũng cảm của em," Junhui tiếp tục, cố gắng thực sự thương lượng ở đây. "Từ tất cả những gì anh đã nghe, anh rất ấn tượng và anh sẽ rất vinh dự nếu em chấp nhận anh làm bạn đời của em và để anh chăm sóc em. Hãy để anh bảo vệ em."
"Em cũng đã nghe những câu chuyện về trí tuệ và sức mạnh của anh trước khi đến đây. Em tin những người đó không nói dối," Seungkwan chậm rãi nói, mùi hương của cậu dần dần giảm đi. "Em muốn anh xuống sàn và ngồi bên cạnh em, được không."
Junhui nhanh chóng đứng dậy và cẩn thận đặt cơ thể mình cạnh Seungkwan, giữ khoảng cách tôn trọng giữa hai người.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu em đồng ý cho cuộc hôn nhân này một cơ hội?" Seungkwan nghiêng đầu hỏi, liếc nhìn Junhui qua lọn tóc đen trên trán.
"Bất cứ điều gì mà em muốn. Anh sẽ tôn trọng mong muốn của em," Junhui nói, nhưng Seungkwan chỉ bối rối nhìn anh. "Nếu em chưa sẵn sàng cho nghi thức tuyên bố và giao phối, anh sẽ đợi bao lâu bất cứ khi nào em muốn," anh giải thích, hai má ửng đỏ.
Seungkwan mất một lúc để hiểu Junhui, rồi cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Anh sẽ đợi? Cho em sao?" Cậu hỏi, giọng nói thể hiện sự hoài nghi.
"Chắc chắn rồi."
"Nhưng em nghe nói alpha là những kẻ vũ phu, họ sẽ lấy bất cứ thứ gì họ muốn mà không quan tâm đến omega," Seungkwan vội vàng lải nhải, và lời buộc tội được cho là khiến trái tim Junhui đau nhói.
"Anh—" Junhui bắt đầu, lắc đầu để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Anh không thích làm theo khuôn mẫu."
Seungkwan lặng lẽ quan sát Junhui, và thời gian dường như trôi qua chậm chạp, mỗi giây đều có cảm giác như một kỷ nguyên đang trôi qua. Junhui cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, và anh ngay lập tức đổ lỗi cho thời tiết, nhanh chóng phớt lờ sự lo lắng của mình. Seungkwan mất nhiều thời gian để đánh giá tình hình hiện tại và xây dựng lại niềm tin của mình.
Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, các giác quan của Junhui bị tấn công bởi vị ngọt tuyệt đối của quýt và đường.
Anh kiểm tra Seungkwan và thấy cậu đang nhìn Junhui với cái cằm nhướng lên và ánh mắt tính toán.
"Còn anh thì sao? Cuộc hôn nhân này không phải tất cả về em. Sự đồng ý nên đến từ cả hai phía."Seungkwan nói.
"Ý em là gì?"
Seungkwan nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đùi Junhui và lướt qua chúng một cách vô thức, không phải trêu chọc mà chỉ để nếm thử. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Junhui.
"Anh có muốn em đêm nay không?" Và đó là một câu hỏi quá táo bạo mà Junhui không thực sự có câu trả lời vào lúc này. Anh mở miệng, rồi ngậm lại như con cá mới bắt được.
Trước khi Junhui có thể nói bất cứ điều gì, Seungkwan lại ngắt lời anh. "Và đừng trả lời để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Chỉ cần thành thật và trả lời em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip