12
Hội thao và phần biểu diễn nghệ thuật bế mạc lễ hội được tổ chức trên sân vận động lớn. Các khối lớp thi đấu xong thì đến tiết mục nhảy mở màn cho phần trao thưởng.
Âm nhạc vang lên. Những nhóm nhảy nổi tiếng trong trường bước ra, trang phục đồng bộ, bước chân dứt khoát. Từng động tác mạnh mẽ khiến cả khán đài vỡ òa.
"Nhóm 12A nhảy bài này đỉnh vl,thật sự!"
"Nhóm 11B cũng không kém gì, nhảy đều vãi ra!"
"Mấy bạn nữ lớp 10 xinh quá ứ ứ, tươi vl bố đổ mẹ r!"
Không khí nóng hơn bao giờ hết. Sân khấu tràn ngập ánh sáng, tiếng reo hò kéo dài từng đợt. Junseo đứng cạnh Masato, liếc thấy cậu dõi mắt theo từng bước nhảy, đôi mắt sáng long lanh. Anh bất giác buông một câu:
"Em cũng thích nhảy à?"
Masato chớp mắt, hơi giật mình, rồi gật đầu nhỏ:
"Vâng... nhưng em vụng lắm. Chắc chẳng bao giờ nhảy được như họ."
Junseo trầm ngâm:
"Không cần giỏi ngay. Chỉ cần thích là đủ."
Câu nói ấy khiến Masato bần thần. Đó không còn là hội trưởng khó tính chỉ biết chê trách nữa, mà là một Junseo... khẽ khàng, biết lắng nghe.
⸻
Sau màn nhảy, phần trao giải hội thao bắt đầu. Masato lúng túng khi phát cúp, tay run, suýt đánh rơi. Ngay khoảnh khắc ấy, Junseo đặt tay lên vai cậu, giọng trầm và chắc:
"Bình tĩnh. Em làm được."
Máy ảnh lia trúng. Tiếng reo hò nổ khắp khán đài:
"Trời ơi, lại vậy nữa rồi! Otp tôi ơiii!"
"Hội trưởng dịu dàng quá, Masato đáng yêu muốn xỉu,gay mẹ rồi ahhh!"
"Đây không còn là đồn nữa, đây là bằng chứng sống!"
Cả trường gần như bùng nổ.
⸻
Leo đứng ở hàng ghế dưới, huýt sáo dài
"Haizz, confession hôm qua mà thấy cảnh này thì view tăng gấp ba."
Bên cạnh, Sangwon đưa chai nước cho cậu, điềm tĩnh:
"Cậu ồn ào quá."
Leo nhận nước, khẽ cười:
"Biết sao được, tôi cũng đang ghen tị với cái 'couple vibe' kia mà."
Sangwon liếc nhìn cậu, đôi mắt sâu và trầm, không nói gì. Nhưng trong thoáng chốc, trái tim Leo lại lỡ một nhịp.
⸻
Khi hội thao khép lại trong tiếng pháo hoa rực rỡ, confession mới lập tức tràn ngập mạng trường:
"Tao không tin nổi. Masato và Junseo thật sự khiến cả lễ hội bùng nổ. Nếu đây không phải gay to, thì t gay nè má."
"Nhóm nhảy cháy vl, hội thao miệt ỉa nhưng khoảnh khắc bùng nổ nhất vẫn là khi hội trưởng dịu dàng với hội phó. Tao tan chảy mất rồi,huhu."
Và lần này, khi Masato đọc, thay vì chỉ thấy xấu hổ, cậu lại thấy trái tim mình... khẽ rung động. Vì có lẽ, đằng sau những lời đồn đại kia, đâu đó ẩn chứa một sự thật mà cậu không dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip