19

Những ngày tiếp theo, Masato bắt đầu quen với sự quan tâm của Junseo.

Buổi trưa, Junseo thản nhiên để hộp sữa lên bàn Masato.

"Uống đi.Da trắng quá mà thiếu ngủ thì không tốt."

Masato lí nhí cảm ơn,cố giấu nụ cười.Cậu nhận ra,Junseo không còn là hội trưởng lạnh lùng khó gần nữa,mà là người luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ của cậu.

Một hôm,Masato bị mưa ướt khi tan học. Đứng ở cổng,cậu lúng túng không có ô. Bất chợt, một chiếc ô đen đưa ra trước mặt.

"Đi thôi."

Junseo đứng đó,cao lớn, tay cầm ô che cho cả hai.Con đường về nhà ngập nước,nhưng Masato lại thấy lòng mình dần ấm lên.

Trên mạng, confession về cả hai vẫn tràn ngập:

"Hội trưởng còn che ô cho hội phó! Trời ơi tim tôi..."

"Đúng là couple thế kỷ rồi còn gì!"

Masato đỏ mặt khi đọc, nhưng thay vì thấy ngượng ngập như trước, cậu lại thấy tim mình rung rinh lạ thường.

Ở một góc khác,Leo bắt đầu gửi tin nhắn cho Sangwon nhiều hơn.

Leo: Này, hôm nay học xong có muốn đi ăn không?
Sangwon: Anh lại trốn tiết à?
Leo: Không trốn. Tôi thật sự muốn đi cùng cậu.

Sangwon im lặng một lúc lâu trước khi trả lời:

Sangwon: Vậy gặp ở quán mì trước cổng trường.

Leo mỉm cười,lần đầu thấy trong tim mình có một sự háo hức khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip