22
Ngày tổng kết học kỳ,hội trường đông kín. Khi phần trao khen thưởng cho Hội học sinh kết thúc, một nhóm bạn hô to giữa khán đài:
"Junseo – Masato! Couple của trường!"
Cả hội trường vỗ tay cười vang.Masato muốn tìm lỗ nào để chui xuống, nhưng Junseo thì không. Anh bước lên một bước, bình tĩnh cúi người nhận giấy khen, rồi dõng dạc:
"Cảm ơn mọi người. Nhưng có một điều tôi muốn nói ở đây."
Không khí đột ngột lắng xuống. Masato tròn mắt, tim như ngừng đập.
Junseo quay sang cậu, ngay trước hàng trăm ánh mắt:
"Tin đồn bấy lâu nay... không chỉ là tin đồn. Tôi thật sự thích Masato. Và tôi muốn em ấy biết, tôi không hề che giấu điều đó."
Cả hội trường bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng la hét phấn khích vang lên. Masato đỏ mặt, tay run run, trái tim như vỡ tung.
Sau buổi lễ, Masato chạy ra sân sau, thở dốc. Junseo đuổi theo, chạm nhẹ vào vai cậu.
"Xin lỗi. Tôi không muốn em bất ngờ như thế... nhưng tôi không thể kìm được nữa."
Masato ngẩng lên, mắt hoe đỏ.
"Anh... anh làm vậy trước mặt bao nhiêu người... em... em ngại lắm."
Junseo khẽ cúi đầu, ánh mắt chân thành đến mức Masato không thể quay đi.
"Vậy em hãy trả lời tôi,ngay lúc này. Em có cho tôi cơ hội không?"
Masato im lặng, bàn tay nắm chặt vạt áo. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, giọng run nhưng rõ ràng:
"Em... đồng ý."
Khoảnh khắc đó, Junseo thở phào, đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi. Anh không ôm cậu, không làm gì quá vội vàng, chỉ mỉm cười và nói:
"Cảm ơn em. Từ giờ, tôi sẽ không chỉ là hội trưởng của em... mà còn là người sẽ luôn ở bên em."
Bầu trời đêm hôm ấy đầy sao.Và từ đó, giữa bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu tiếng cười đùa, Junseo và Masato không còn chỉ là "thuyền" mà trường gán ghép nữa. Họ thật sự là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip