23
Kể từ hôm chính thức đồng ý, Masato cảm thấy mọi thứ xung quanh như đổi khác, dù Junseo vẫn là Junseo – điềm đạm, khó tính, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Sáng hôm sau, khi vừa bước vào phòng hội, Masato thấy một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên bàn mình. Cậu ngơ ngác, quay sang thì Junseo đã ngồi xuống ghế, mở sổ làm việc.
"Em... anh... mua à?"
"Ừ. Em thích vị này, phải không?"
"...Anh... để ý từ khi nào vậy?"
"Từ hôm em lỡ làm đổ hộp sữa trong căn tin rồi tiếc mãi."
Masato đỏ mặt, cúi xuống uống ngụm nhỏ để che đi. Cả ngày hôm đó, cậu không tài nào tập trung nổi.
⸻
Buổi tối, điện thoại sáng lên.
Junseo: Hôm nay uống sữa hết chưa?
Masato: Hết rồi... nhưng em vẫn còn hơi ngại...
Junseo: Ngại gì? Anh chỉ muốn chăm sóc em.
Masato: ...Ừm. Cảm ơn anh.
Tin nhắn ngắn ngủi thôi, nhưng Masato cứ ôm điện thoại mãi, gương mặt đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip