24
Một buổi chiều, cả hai cùng ở lại để chuẩn bị cho hội nghị học sinh toàn trường. Masato lóng ngóng với dây trang trí, mãi không buộc được. Junseo bước lại sau lưng, vòng tay lên giữ chặt sợi dây.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Masato nghe rõ nhịp thở của anh. Cậu cứng đờ, thì thào:
"A-Anh... đứng sát quá..."
Junseo khẽ nghiêng mặt, ánh mắt điềm nhiên:
"Vậy em buộc nhanh lên. Anh không muốn em bị ngã chỉ vì loay hoay thế này."
Trái tim Masato đập rộn ràng, bàn tay run run, nhưng cuối cùng cũng buộc xong. Khi Junseo lùi lại, cậu mới dám thở phào.
⸻
Chiều hôm đó, cả hai cùng ra về. Trên đường, Masato đi hơi chậm, cố giữ khoảng cách. Junseo thoáng nhìn rồi dừng lại chờ, nhẹ nhàng chìa tay ra:
"Cặp sách nặng, đưa đây."
"Không cần... em tự..."
"Đưa."
Không còn cách nào khác, Masato đành đưa túi cho anh. Hai người sánh bước dưới ánh hoàng hôn, không ai nói gì, nhưng trong im lặng ấy, Masato cảm nhận rõ một sự bình yên hiếm có.
⸻
Buổi tối, khi Masato đang ngồi ôn bài, điện thoại lại sáng lên.
Junseo: Ngày mai anh đưa em đi học.
Masato: ...Anh không cần làm thế đâu.
Junseo: Anh muốn.
Masato:Vậy, mai gặp.
Cậu đặt điện thoại xuống, ôm gối, mặt nóng ran. Tình yêu gà bông, vụng về, nhưng lại khiến Masato thấy an tâm một cách kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip