25

Buổi chiều sau giờ học, Masato và Junseo cùng ở lại phòng hội sắp xếp bàn ghế cho buổi họp đầu tuần. Masato bận loay hoay với mấy chiếc ghế, Junseo lặng lẽ đứng cạnh, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh cho cậu.

"Anh...em tự làm được mà..."

"Nhưng em dễ bị kẹp tay lắm. Anh không muốn em bị thương."

Masato đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục sắp xếp, nhưng trong lòng lại ấm áp. Khoảng cách giữa họ dù chỉ vài bước, nhưng lại khiến cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình.

Khi ra khỏi phòng hội, Junseo nhẹ nhàng đeo balo giúp Masato.

"Nặng không?"

"Cũng ổn... nhưng anh thì..."

"Anh muốn giúp em. Thấy em an toàn là anh vui."

Masato cười ngượng, không nói được gì thêm.

Cùng lúc, ở một góc khác, Leo nhắn tin cho Sangwon:

Leo: Hôm nay tan học, có muốn đi ăn cùng không?

Sangwon: ...Anh làm gì mà hỏi vậy?

Leo: Tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi.

Sangwon:Được, gặp ở quán mì trước cổng.

Họ ngồi ăn chung, Leo pha trò ầm ĩ, Sangwon ít nói nhưng ánh mắt thoáng cười. Lần đầu tiên, Sangwon cảm thấy một cảm giác lạ – không phải vì bị trêu đùa, mà vì Leo khiến cậu thấy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip