2. "Ăn" tối
"Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa phòng vang lên, không cần đoán tôi cũng biết là ai đó đã tới. Nhìn giờ của dòng tin nhắn nó gửi tôi, thời gian chỉ mới qua 15 phút. Thật sự thắc mắc nó đi cái gì tới đây mà lẹ vậy, mang một câu hỏi to đùng ở trong đầu lê đôi chân ra mở cửa cho nó.
"Mày hơi lâu rồi đó" Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy nó dựa một bên cửa. Ngón tay gõ lên chiếc đồng hồ trên cánh tay. Khuôn mặt đẹp trai toát lên sự khó chịu vì phải chờ đợi, nhưng dù nó có khó chịu cỡ nào tôi vẫn cảm thấy nó rất đáng yêu.
"Tao đang nghe nhạc nên không để ý" Tôi cười hề hề bịa đại một lí do để cho qua, dù sao nó cũng không giận dỗi tôi vì chuyện nhỏ nhặt này đâu.
"Ok, bỏ qua cho mày lần này vậy" Nó nói rồi đút tay vô túi quần, lách qua cánh cửa mà tự nhiên bước vào trong căn hộ của tôi.
"Mày đừng nói với tao là mày mới từ sự kiện về rồi chạy qua đây luôn?" Tôi quan sát nó từ trên xuống dưới, nó mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong còn hờ hững mà phanh hai hàng cúc. Đầu tóc nó thì được vuốt keo gọn gàng, mặt nó thì khỏi phải nói còn nguyên một lớp phấn, không biết nay nó có đắc tội gì với chị make up không mà mặt nó được chị ấy phủ kim tuyến không khác gì cái đèn disco trong mấy quán bar.
"Đúng vậy" Nanon thản nhiên cởi áo vest, ngồi trên giường của tôi. Nhìn nó còn giống chủ của căn hộ này hơn là tôi.
"Mày uống gì không?" Hết nói nổi với nó, nhìn người đang thoải mái xem giường của tôi là vật riêng. Không còn cách nào khác, chỉ đành tìm cách chuyển chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Tao uống coca" Nó nói rồi lấy điện thoại trong túi ra selfie, tôi cá là nó đang đăng story lên IG để cảm ơn fans về sự kiện hôm nay. Còn không thì nó sẽ up X, là người của công chúng mà. Đây là điều cơ bản chúng tôi phải học.
"Vậy đợi tao chút" Tôi nói rồi đi thẳng vào bếp, lục tủ lạnh kiếm cho Nanon lon coca. Tôi cũng không buồn hỏi nó tại sao lại biết tôi ở đây, dù sao thì nó cũng là người hiểu tôi nhất. Chẳng có chuyện gì tôi có thể giấu nó được, kể cả chuyện tôi thích nó. Về điểm này, tôi vừa hận vừa yêu.
"Nè của mày đây" Tôi mang ly đá và lon coca ra đưa trước mặt nó, nhưng hình như Nanon đang bận hí hoáy viết gì đó trên điện thoại nên không để ý lắm, hất tay ý bảo tôi mở dùm nó. Tôi thở dài rồi sau đó để nước lên cái bàn nhỏ đối diện giường, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khui coca rồi đổ vào ly rồi dâng tới tận họng cho ba nhỏ của mình.
"Rốt cuộc mày là bạn hay là bố tao vậy? Có cần tao mớm nước cho luôn không? " Tôi đưa nước tới nhưng không thể không kèm theo tiếng chửi.
"Tao là ông nội mày" Như thường lệ nó luôn đáp trả lại tôi như vậy, nhận lấy ly nước từ tay tôi, nó uống một ngụm lớn rồi ợ thẳng vào mặt tôi.
"Ợ~~~, cám ơn nha bạn yêu"
Nó nói rồi nở nụ cười lộ hai cái má lúm đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn đấm cho nó một phát.
Nếu không phải tao thích mày thì giờ cái mặt đó đang ăn chân tao rồi. Ơ nhưng mà tôi cũng vừa đạp nó xong, kệ đi, nó đáng.
Tôi không nói gì thêm, chỉ giơ ngón giữa về phía nó. Còn Nanon thì vừa cười vừa lười biếng ngáp dài rồi nằm hẳn lên giường tôi, chừng khoảng được một lúc tôi đã thấy nó mơ màng vô giấc ngủ.
Có vẻ rất mệt.
"Nè người mày sạch không vậy? Nằm lên giường tao dơ đó" Tôi nói vậy, nhưng bản thân chẳng hề đá động gì tới nó. Dù sao tôi cũng chẳng lôi nó ngồi dậy được, với lại tôi cũng không nỡ. Khi nãy nhìn sắc mặt nó, tôi có thể thấy dưới lớp make up của nó cũng là hai con mắt thâm quầng. Dù cho đã cố che đi, tôi vẫn có thể quan sát được nó cũng không ngủ được giống tôi.
Thấy Nanon có vẻ đã ngủ sâu, tôi cũng không còn muốn biết chuyện nó tính nói với tôi là gì nữa. Nhìn gương mặt an yên của nó khi ngủ, tôi vô thức mỉm cười. Không nhịn được mà quỳ xuống nựng má một cái, rồi lại rón rén hôn vào cái má lúm của nó. Tôi cứ như đứa trẻ đã trộm ăn vụng được viên kẹo mà mình thích.
Tôi chỉnh tư thế cho Nanon thoải mái một chút, tháo áo vest nó ra, điều chỉnh lại điều hoà rồi đậy kín chăn lại. Tắt đèn phòng, chỉ mở duy nhất ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Nhìn ánh đèn hắt lên khuôn mặt khi đang say ngủ của nó, tôi không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lại.
Tôi hài lòng nhìn những tấm ảnh vừa chụp khi nãy, theo thói quen thêm vào album ảnh chỉ toàn hình của nó. Đây là thế giới riêng của tôi, chỉ một Nanon của riêng tôi ở đây. Đứng dậy đi lại cái chỗ bàn nhỏ đối diện giường, do đã ngủ cả buổi chiều nên hiện tại chưa buồn ngủ.
Ngắm nhìn lại cái những tấm hình của nó, chẳng biết từ bao giờ tôi lại có thói quen chụp lại những khoảnh khắc của nó nữa. Chắc là từ lúc còn quay Bad Buddy, chúng tôi đêu có thói quen chụp lại hình dìm để đăng lên mạng xã hội chọc ghẹo đối phương. Nhưng dần dần tôi lại muốn ích kỉ giữ lại những tấm hình đó, để dành vào một album riêng mà không cho ai thấy.
Những tấm hình chỉ riêng tôi mới có, hình nó ngủ quên trên xe, khi nó đang make up, khi nó đang ăn mà còn dính một chút trên khoé miệng. Tất cả đều rất đáng yêu, cái đáng yêu này chỉ thuộc về riêng tôi. Ý của tôi là hình, chứ chẳng thể nào là Nanon. Tôi còn đang có dự định khi nào rảnh sẽ đi ra tiệm in hình nó dán vào một cuốn album riêng rồi sẽ cất giấu ở chỗ kín nhất. Suy nghĩ có biến thái quá không ta?
Trong lúc đang đắm chìm vào đống hình ảnh của nó trong album, bụng của tôi bắt đầu lên tiếng kháng nghị. Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa có cái gì vào bụng từ sáng tới giờ. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, bèn đứng lên đi vào bếp làm cho mình một đĩa mì xào.
——————
Trải qua không bao lâu, liền có tiếng người phát ra sau lưng tôi.
"Hưm, mày làm món gì mà thơm vậy? Mì xào hả" Có lẽaf nghe được mùi thơm từ thức ăn, nó mang bộ dạng còn ngái ngủ bước vào bếp hỏi.
"Ừ, tao có làm cho mày một phần nè. Ngồi xuống đi sắp xong rồi" Tôi trả lời trong khi đang nhanh tay đảo mớ mì trong chảo.
"Cho tao thêm trứng chiên ở trên nữa nha" Nanon ngồi xuống bàn, chăm chú nhìn tôi nấu thức ăn. Khi bạn đang làm gì đó mà có ai đó cứ nhìn chằm chằm sau lưng thì chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, và tôi cũng vậy. Cảm giác được ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm vào gáy của mình, khiến tôi không được tự nhiên mà tiếp tục công việc đang dang dở được nữa.
"Mày nhìn tới mức lưng tao mọc ra hai cái cánh chưa?" Có chút bực bội tắt bếp, tôi quay lại chất vấn.
"Tao chỉ nhìn xíu thôi" Nanon nhún vai rồi ra vẻ như mình chẳng làm gì sai. Tôi thở hắt bực bội, sau đó quay lại xào mì đến khi chín hẳn. Vừa nấu tôi lại lơ đãng nghĩ đến việc khi nãy nó nhắn trong máy, lưỡng lự một chút rồi quyết định hỏi nó về tin nhắn khi nãy.
"Chuyện mày muốn nói... là sao vậy?" Tôi có chút ngập ngừng hỏi nó, không tự chủ mà lẫn trốn ánh mắt của nó. Cảm giác của tôi vừa mong chờ vừa lo sợ.
"Tao muốn hỏi mày về chuyện đó. Mày lên tiếng xác nhận như vậy rồi không sao chứ? Mày có bàn với quản lí chưa? Sao đột ngột lên tiếng?" Nó dồn một tràng câu hỏi cho tôi mà chẳng hề quan tâm là tôi có trả lời kịp hay không nữa.
"Tao im lặng quá lâu rồi, chuyện cũng đã ảnh hưởng tới những người khác, vả lại tao cũng đã nói chuyện xong với quản lí rồi"
"Nhưng nó sẽ bất lợi cho mày-"
"Mày biết người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ai mà? Lí do tao làm vậy cũng chỉ có một. Yên tâm đi, quản lí nói đây cũng là cách tốt nhất trong thời điểm hiện tại rồi"
"Ừ vậy thì tốt, tao chỉ lo" Nanon không nói tiếp, nhưng ánh mắt của nó sâu thăm thẳm.
"Nhưng còn mày? Sao lại biết tao ở đây?" Tôi lản tránh ánh mắt nó, và hỏi chuyện không biết vì sao nó tìm ra manh mối biết tôi trốn ở đây.
"Tao đoán thôi" Nanon thản nhiên đáp lại khiến tôi hoài nghi không tin được vào tai minh. Làm sao mà đoán chính xác được ở đây. Trong khi tôi có tới vài căn hộ nhỏ dùng để nghỉ ngơi mỗi khi không có công việc, hoặc chỉ dùng để giải stress và trốn tránh thực tại một chút.
Đương nhiên là Nanon biết những căn hộ đó ở đâu, nhưng tôi chỉ mới cho nó qua căn hộ ở Bangkok duy nhất một lần thôi. Căn hộ này thì lại nằm ở ngoại ô thành phố, cũng chưa từng kể điều gì đặc biệt lắm về nơi này, đó là điều tôi thắc mắc.
"Mày bớt giỡn đi" Tôi trừng mắt với nó, trong khi nó thì đang làm bộ dạng như không để ý.
"Tao nói thật, tao chỉ đoán thôi. Có lần mày nói với tao về căn hộ này rất yên tĩnh, khiến mày có cảm giác an toàn. Mày còn nói là nếu có chuyện gì, mày sẽ chạy qua đây ở để giải toả đầu óc. Với lại tao có sự kiện gần đây nên tao đi thôi, tao còn định nếu gõ cửa mà này không ra mở thì sẽ gọi điện kêu mày chỉ chỗ. Ai ngờ đâu ăn hên là mày có ở đây"
"Vậy chuyện cần làm?" Tôi thấp giọng hỏi nhỏ.
"Đó không phải chuyện mày nên biết sao? Tao tưởng đó là ám hiệu riêng của tụi mình?" Nanon nói rồi liếc tôi một cái, ánh mắt nóng rực của nó khiến da gà tôi dựng cả lên. Đúng là đồ lưu manh, chuyện bình thường thì sao cũng được mà cứ hễ đụng tới chuyện trên giường là y như rằng.
"Hôm nay tao mệt, nếu mày muốn tao chỉ dùng miệng được thôi. Còn không thì nay mày chịu khó nằm dưới đi" Tôi nói rồi quay mặt lại vào bếp gắp mì ra dĩa.
"Tao đang không muốn ở dưới, cũng không muốn dùng miệng. Mày nói làm tao tuột hứng ghê luôn á, chiều tao một chút không được sao!!" Nanon nói rồi giở giọng làm nũng với tôi, còn nhớ lần đầu tiên nó muốn làm tôi, nó cũng dùng cái chiêu này.
Tôi đập quả trứng vào chảo, đợi trứng chín lòng đào rồi nhanh tay nhất ra cho lên mặt của đĩa mì. Đem tới trước mặt nó, tôi cứng rắn nói.
"Không! Tao nói là hôm nay tao mệt!" Đẩy đĩa mì tới trước mặt nó, còn nó thì bễu môi dùng đôi mắt lấp lánh hướng về tôi.
"Mày ngưng làm vẻ mặt đó đi cho tao! Ăn mì đi" Tôi dùng tay đẩy khuôn mặt đáng yêu của nó ra, rồi ngồi xuống chỗ đối diện.
"Ăn mì xong thì cho tao ăn mày đi" Nanon chống cằm lại tiếp tục giở cái giọng chết tiệt đó.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng thêm gia vị trộn mì. Thuận tay lấy đĩa mì từ nó rồi nêm thêm dùm nó, tôi trộn đều 2 đĩa mì rồi đẩy sang phía nó. Sau đó tôi cúi đầu ăn ngấu nghiến, trong khi nó thì vẫn tiếp tục lãi nhãi chuyện muốn ăn tôi hơn là ăn mì.
"Điii mà Ohm! Mày rõ ràng đồng ý với tao rồi mà! Chiều bạn yêu chút đi Ohmm"
"Không phải mai mày còn có lịch trình sao?" Haiz lại nữa rồi, tôi tiếp tục lung lay với nó.
"Mai tao chỉ có sự kiện vào buổi tối thôi. Bạn yêu ơi! Mai mình ở nhà làm bạn cả ngày còn được" Nó nói rồi, với người lên hôn má tôi một cái.
Không biết là hôn hay là trét mớ dầu mỡ trên miệng lên mặt tao nữa!
"Ừm" Tôi gật đầu rồi có chút ngại ngùng mà cúi xuống ăn mì, biết rõ là lúc nào cũng thua cuộc trước nó. Còn Nanon thì đạt được mục đích nên nở nụ cười của kẻ chiến thắng, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát.
"Mì ngon lắm nha, nhưng tao nghĩ món phía sau sẽ còn ngon hơn" Nó nói rồi hướng ánh mắt muốn báo công an về phía người tôi, vì tôi đang mặc áo ba lỗ nên khi ngồi xuống sẽ thấy chút ngực. Thậm chí là hơi lộ hai đầu ngực. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực của nó lướt qua khắp cơ bắp trên người tôi, khiến tôi như bị kiến cắn mà ngứa ngáy hết cả người. Đặc biệt là hai khoả đang nhô ra từ từ trên ngực tôi, mới bị nhìn thôi mà nhạy cảm vậy trời?!?
"Mày ngưng nhìn được rồi đó! Lo ăn đi!" Cuối cùng chịu không nổi nên tôi đành gõ nhẹ lên trán nó. Có cần phải biểu hiện bộ dạng thèm khát rõ ràng tới vậy không? Tôi cũng biết ngại mà. Thấy nó rốt cuộc cũng chịu đàng hoàng mà ăn mì, tôi thở phào nhẹ nhõm chinh chiến tiếp đĩa mì của mình.
————————————————————
đọc lại xem mình của 2 năm trước khác cỡ nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip