[FULL] Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Anh gói tình vào thư, hôn lên gió đầu thu gửi về với nắng hạ. Thời hoa niên rực rỡ của hai ta khi ấy, anh đã có em.
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Khi trái tim lỡ nhịp!(Heartbeat)---Yêu đơn phương chính là một thứ tình cảm đáng sợ nhất trên thế gian, vậy mà tại sao, cậu vẫn cứ đâm đầu mà chẳng thể tìm ra lối thoát!…
" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? "" anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh "Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu có thể tìm lại fic đầu mà đọc nhéĐỪNG MANG CON MÌNH RỜI XA MẸ ( cảm ơn )…
-Tên khác: My boyfriend From The Underwor-Nguồn : Ngôn phong--------------------------------------------Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, tôi bị một người ở đâu chui ra cưỡng ... Đã thế hôm sau lại còn bị một người đẹp trai không từ đâu nhảy ra bắt cóc. Nhọ, qúa nhọ. Max nhọ!!! Trên đời còn cái gì nhọ hơn thế này nữa không chứ?? Có, chắc chắn có, bằng chứng là cái người đẹp trai không biết từ đâu bắt cóc tôi, người đó lại còn cho tôi đi học, mà còn là trường qúy tộc, OMG!!! Nhưng mà, cái trường qúy tộc này ngày nào cũng có những cảnh bạo lực. Không biết thế nào, tôi lại gặp người đã cưỡng ... Tôi, người đó không phải là hạng lưu manh vớ vẩn đầu đường, mà hắn là đại ca xã hội đen...!!…
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Rơm <3…
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!Tác giả: Mặc LinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...Edit by Hạ Lan Tâm NhiênẢnh bìa: Design by Điềm Doãn#Do not re-up#Văn án:Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #…
[ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA]Khương Ngâm là một người xuyên nhanh, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì nền hoà bình cho các thế giới nhỏ, nhưng không biết vì sao mà...Công thụ chính trong sách cuối cùng lại yêu cậu, lúc cậu ngỏm còn đau khổ đến mức sống dở chết dở.Thế giới đầu tiên, hệ thống lạnh lùng nói:[Cậu không phải thụ chính, cũng chẳng là công chính, càng không phải nhân vật phụ quan trọng gì. Cậu chỉ là một người qua đường vô danh.][Cũng may, hiện tại cậu là thuộc hạ của nam phụ Ma Tôn.][Cậu theo lệnh Ma Tôn làm gián điệp ở Tu chân giới. Bây giờ, cậu đang chuẩn bị tham gia thử thách nhập môn vào Thanh Vân Tông để trà trộn làm đệ tử.]Khương Ngâm lập tức hô lên: "Không ngờ thân phận của tui lại quan trọng như thế! Cậu cứ yên tâm đi, tui nhất định sẽ hoàn thành thật xuất sắc!"Hệ thống 661 cạn lời một lúc rồi đáp: "Không, thực ra nhiệm vụ của cậu vốn không hề đặc biệt đến vậy. Trước đây, vì ma lực yếu kém, việc làm gián điệp đương nhiên chả tới lượt cậu. Lần này đáng ra cũng chỉ là tay sai vặt thôi, nhưng Ma Tôn nhìn thấy lòng trung thành của cậu nên mới quyết định giao cho một nhiệm vụ mới."Khương Ngâm: ...[Nhiệm vụ đó là: trở thành đệ tử của thụ chính - Kiếm Tôn.]…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…