✩Hôm Ấy Mưa✩

----

Người trong cung đồn rằng, Thái tử điện hạ mỗi tháng đều ra ngoài cung một lần, không mang theo tùy tùng, không loan giá rộn ràng, chỉ khoác áo thường dân, một mình lững thững dạo khắp kinh thành.

Mỗi lần trở về, y phục hắn vướng bụi đường, nhưng miệng lại nở nụ cười rất nhẹ, rất thật - thứ mà trong cung chưa ai từng thấy qua.

Yang Jaewon là người bán bánh nếp ở chợ phía Nam. Sáng sáng dọn hàng, chiều tối xếp lại, quanh năm suốt tháng chỉ có bột gạo, mè rang và gừng ấm. Cậu không biết rằng mỗi tháng, có một người ghé qua hàng của cậu đúng một lần, mỗi lần đều mua đúng một viên bánh nếp, ngồi ăn dưới giàn hoa giấy, rồi lặng lẽ rời đi.

"Chàng công tử đó trông quen lắm, có khi là thư sinh nhà quan đấy."
"Không đâu, ta nghe nói là con trai thầy đồ ở phía Tây kinh thành."
"Trời ơi, đẹp như vậy, lại hiền như vậy..."

Jaewon chỉ cười cười, không nói gì. Nhưng lần thứ tư người ấy đến, cậu lấy hết can đảm hỏi:

"Công tử, có phải người... không thích bánh nếp lắm không?"

Người kia ngẩn ra, rồi khẽ cười - một nụ cười dịu dàng hơn cả sương sớm.

"Ừ, đúng vậy."
"...Vậy sao cứ tới mua?"
"Vì ta thích người bán nó."

Từ đó về sau, tháng nào cũng có hai người ngồi dưới giàn hoa giấy, một người kể chuyện cung đình, một người kể chuyện chợ phiên. Họ không hỏi nhau thân thế, chỉ gọi nhau "công tử" và "tiểu ca", như thể ngoài chợ, ngoài gió, ngoài hoa, chẳng còn gì quan trọng.

Đến một hôm, trời đổ mưa bất ngờ. Jaewon chạy ra lấy đồ, chợt thấy người kia đã đứng che dù cho hàng bánh nếp từ lúc nào, tay áo ướt sũng.

"Ta bảo rồi, đừng để mưa làm hỏng bánh."
"Bánh thì không sao, chỉ sợ người ướt mất."

Người kia bật cười, lại đưa cho hắn một túi giấy nhỏ. Mở ra là một chiếc trâm cài đầu bằng gỗ, khắc hình bánh nếp nhỏ xíu, rất vụng về.

"Không giống lắm, nhưng ta học cả tháng mới làm được. Lần sau đến... ta sẽ tặng ngươi cái đẹp hơn."

Câu chuyện không có cung đấu, cũng không có bi kịch. Chỉ có một vị thái tử thỉnh thoảng trốn cung, ngồi ăn bánh nếp với một người chẳng bao giờ hỏi hắn là ai.

Và một ngày nào đó, khi Jaewon bước vào hoàng cung với tư cách "bằng hữu riêng của Thái tử", cả thiên hạ đều ngạc nhiên, trừ chính Thái tử.

Vì hắn đã yêu nụ cười đó... từ lần đầu tiên thấy bánh nếp méo mó ấy rồi.

---------------------------

Đc 1N vote mà ko bt nó dùg để lmj:) 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip