🥀Mối hôn ước bất đắc dĩ 🥀
Căn phòng rộng lớn của gia tộc Baek phủ đầy ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một không gian trang trọng nhưng cũng không thiếu phần lạnh lẽo. Baek Kanghyuk ngồi trên chiếc ghế gỗ quý giá, nhìn thẳng vào gương mặt của cha mình, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết. Hắn đã sớm nhận ra rằng hôm nay không phải là một buổi gặp gỡ bình thường. Những lời sắp nói ra sẽ thay đổi cuộc đời hắn, dù hắn có muốn hay không.
"Con phải hiểu rằng, gia tộc Baek không thể làm ngơ trước những cơ hội quan trọng như thế này." - Cha của Kanghyuk, Baek Seungho, giọng nói khẳng khái, đầy quyền lực.
Kanghyuk không đáp lời, chỉ giữ im lặng. Hắn đã quen với những cuộc nói chuyện kiểu này, nơi mà mỗi lời nói của cha mình đều giống như một mệnh lệnh không thể chống lại. Nhưng lần này, cảm giác bị trói buộc trong những sợi dây vô hình lại khiến hắn cảm thấy chán nản đến tột cùng.
"Con đã nghe chưa? Con sẽ kết hôn với Yang Jaewon," - mẹ hắn, bà Hwang Seoyeon, tiếp lời. Bà vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt cũng chứa đầy sự quyết đoán. "Đó là điều tốt nhất cho cả hai gia tộc."
Kanghyuk giật mình. Mặc dù hắn đã biết chuyện này có thể xảy ra, nhưng khi nghe trực tiếp từ miệng cha mẹ mình, hắn vẫn cảm thấy như bị đánh thức từ trong giấc mơ tồi tệ. Một hôn ước, một sự liên kết chính trị không hơn không kém.
"Không," - Kanghyuk lạnh lùng trả lời, giọng nói như cắt đôi không gian yên tĩnh của phòng. "Tôi không đồng ý. Đây không phải là thứ tôi muốn."
Tuy vậy, lời phản đối của hắn chỉ như một ngọn gió thoảng qua trong không khí. Cha hắn không hề thay đổi biểu cảm, vẫn ngồi vững vàng như một tảng đá không thể lay chuyển.
"Con có thể không đồng ý, nhưng đây là quyết định của gia tộc. Nó đã được lên kế hoạch từ lâu, và không có gì có thể thay đổi được." - Baek Seungho nói, giọng điệu không thể có chút dao động.
Kanghyuk cứng người, không thể tin nổi. Hắn đã được dạy dỗ rằng gia tộc là trên hết, nhưng việc kết hôn với một người hắn không biết, một người hoàn toàn xa lạ, là điều mà hắn không thể chấp nhận. Hắn không thể chấp nhận sự sắp đặt này.
Từ xa, một người hầu vào báo cáo, gương mặt đầy cung kính nhưng cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng.
"Thưa ngài, Yang Jaewon và gia đình cậu ấy đã đến."
Một cảm giác bất an ùa đến, nhưng Kanghyuk không thể phản ứng gì. Hắn đứng dậy, đi đến cửa ra vào mà không nói thêm lời nào. Tâm trạng hắn lúc này như bị bóp nghẹt, nhưng hắn không có quyền lựa chọn.
Lúc đó, Yang Jaewon bước vào phòng khách, với dáng vẻ hiền lành nhưng lại mang theo một sự kiêu hãnh kỳ lạ. Cậu ta có đôi mắt sáng ngời, nhưng lại có chút gì đó xa vắng, như thể cậu ta cũng không muốn tham gia vào cuộc chơi này. Jaewon dường như là một người bị đẩy vào tình thế không thể từ chối, giống như Kanghyuk, nhưng có lẽ cách cậu ta phản ứng lại sẽ khác.
"Chào ngài Baek, thưa bà Hwang," - Jaewon chào hỏi lễ phép, sau đó ánh mắt hướng về phía Kanghyuk, dừng lại một chút như thể cậu cũng không biết phải làm gì.
Kanghyuk nhìn Jaewon một cách lạnh lùng. Cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì với tình huống này, nhưng người ta có thể dễ dàng nhận thấy vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng trong mỗi cử động của cậu ta. Không phải là một người xấu, nhưng lại là một phần của một kế hoạch mà cả hai đều không thể thay đổi.
"Chúng tôi..." - Jaewon ngập ngừng, có chút lúng túng. "Tôi biết đây không phải là điều ai trong chúng ta mong muốn, nhưng... tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách làm việc này dễ dàng hơn."
Câu nói của Jaewon khiến Kanghyuk chợt cảm thấy có chút thương hại. Nhưng hắn không thể hiện điều đó ra ngoài, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh nhạt.
Buổi tối trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. Mọi người cố gắng duy trì những cuộc trò chuyện xã giao, nhưng không ai trong họ có thể thực sự vui vẻ. Mối hôn ước này không phải là sự lựa chọn của bất kỳ ai, nhưng tất cả đều biết rằng nó không thể bị từ chối.
Kanghyuk lặng lẽ quan sát Jaewon trong suốt bữa tiệc, đôi mắt sắc bén của hắn không bỏ sót bất kỳ cử động nào của đối phương. Jaewon có vẻ ngại ngùng, không nói quá nhiều, nhưng không phải là kiểu người dễ dàng bị đánh bại.
Cuối cùng, sau khi bữa tiệc kết thúc, Kanghyuk đứng một mình ngoài vườn, cảm giác như mình đang sống trong một vở kịch mà hắn không phải là người viết kịch bản. Hắn biết rõ, đây chỉ là sự bắt đầu của một mối quan hệ mà cả hắn và Jaewon đều không muốn.
----
Buổi sáng hôm ấy, ánh mặt trời len lỏi qua những chiếc rèm dày, chiếu vào căn phòng rộng lớn nơi Kanghyuk đang đứng trước gương. Hắn ngắm nhìn mình trong bộ tuxedo đen lịch lãm, làn da lạnh lùng, vẻ ngoài hoàn hảo đến mức không có gì phải chê trách. Tuy nhiên, trong lòng hắn, cảm giác nặng nề và mơ hồ đang chiếm lấy từng ngóc ngách.
"con vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này sao?" - Giọng nói của Baek Seungho, cha hắn, vang lên từ cửa.
Kanghyuk không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn mình trong gương. Đó là một thói quen của hắn, khi cảm giác bất lực bao trùm, hắn chỉ có thể đối diện với chính mình.
"Lễ đính hôn hôm nay sẽ là dấu mốc quan trọng cho gia tộc Baek. Con không thể phá hỏng kế hoạch này," - Baek Seungho nhấn mạnh, giọng đầy uy quyền.
Kanghyuk im lặng, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng ấy, có một sự phản kháng rõ ràng. Hắn không thể chịu đựng được sự áp đặt này, nhưng hắn cũng biết rằng, nếu cố phản kháng lần nữa, hắn sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Đành phải chấp nhận.
Tại nơi tổ chức lễ đính hôn, không khí xa hoa, lộng lẫy đến mức khiến mọi người cảm thấy như lạc vào một thế giới khác. Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, những bó hoa tươi thắm được bày biện khắp nơi, và ánh đèn lung linh từ những chiếc đèn chùm thủy tinh càng làm tăng thêm sự sang trọng cho buổi lễ.
Jaewon đứng bên cạnh, trong bộ vest tối màu, lặng lẽ như một bức tượng. Cậu ta không khác gì một người khách vắng mặt trong chính buổi lễ của mình. Mái tóc đen bóng được chải chuốt gọn gàng, và đôi mắt đượm vẻ buồn sâu thẳm. Tuy vậy, vẻ ngoài dịu dàng của Jaewon lại càng làm nổi bật sự lạnh lùng và kiêu ngạo của Kanghyuk.
Cả hai đứng đối diện nhau trong phòng khách rộng lớn, ánh mắt của họ gặp nhau trong giây lát. Nhưng không có sự ấm áp nào, chỉ có sự im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Jaewon cúi đầu nhẹ nhàng, lặng lẽ bước đến bên cạnh Kanghyuk. Lòng cậu ta không hề có chút phấn khích hay vui vẻ. Mối hôn ước này không phải là thứ cậu chọn lựa, nhưng cậu biết, dù có phản kháng đến đâu thì nó cũng đã là một phần của cuộc sống.
"anh không định nói gì sao?" - Một giọng nói đột ngột phá vỡ sự im lặng.
Kanghyuk nhìn vào Jaewon, đôi mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc. "Tôi không có gì để nói."
Jaewon hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của hắn, nhưng cậu ta không phản đối. Câu trả lời ấy là điều cậu đã đoán trước. Họ không phải là những người có thể dễ dàng kết nối với nhau. Sự sắp đặt này đã quá rõ ràng.
Khi buổi lễ bắt đầu, mọi người đều đứng dậy, và Baek Seungho cùng Yang gia bắt đầu lên tiếng chúc mừng, trao những lời hứa hẹn tốt đẹp. Tất cả đều là những câu nói xã giao, nhưng đều có một sự tính toán chặt chẽ đằng sau.
Kanghyuk và Jaewon đứng bên nhau, đối diện với những ánh mắt đổ dồn. Họ trao nhau một cái nhìn - không phải là sự thân mật, mà là sự hiểu biết rằng cả hai đều là những người bị cuốn vào một trò chơi mà họ không thể kiểm soát.
Đến khi nghi thức đính hôn kết thúc, mọi người bắt đầu tiến lại gần để chúc mừng. Nhưng cả Kanghyuk và Jaewon đều không mấy để tâm. Jaewon mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận lời chúc, còn Kanghyuk chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt không bao giờ rời khỏi đối phương.
Jaewon lên tiếng, giọng cậu ta khẽ run run. "Có lẽ... chúng ta sẽ quen với nó thôi."
Kanghyuk không đáp lại, chỉ nhún vai, trong ánh mắt vẫn là sự lạnh nhạt không thể xóa nhòa. Hắn không biết có phải mình đang cố gắng làm quen với mối quan hệ này hay không, nhưng hắn biết, đây là một sự sắp đặt mà hắn không thể từ chối.
Cuối buổi lễ, khi tất cả đã giải tán, Kanghyuk đứng lại trong một góc, nhìn vào những ánh đèn mờ nhạt. Lòng hắn trống rỗng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình hắn, cô đơn trong một mối quan hệ không hề mong muốn.
Jaewon xuất hiện bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể cũng đang tìm kiếm một lối thoát khỏi tình huống này. Họ không nhìn nhau, chỉ đứng yên, hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi tối.
---
Biệt thự mà hai người được đưa tới sau lễ đính hôn nằm ở vùng ngoại ô phía nam thành phố. Nơi đây cách xa tiếng ồn náo nhiệt, chỉ còn lại rừng cây xanh mướt, những con đường lát đá cổ kính, và tiếng gió thoảng qua mái ngói rêu phong.
Baek Kanghyuk đứng trước cổng lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khung cảnh trước mắt. Bức tường đá cao vững chãi, cánh cổng đen tuyền cùng những chi tiết chạm khắc tinh xảo đều phảng phất khí chất của một gia tộc danh giá. Bên cạnh hắn, Yang Jaewon khẽ siết chặt quai túi xách, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như nước hồ thu, nhưng những ngón tay trắng bệch đã tiết lộ tâm tình bất an của cậu.
Kể từ giờ phút này, họ buộc phải sống chung dưới một mái nhà.
Không ai nói một lời nào. Người quản gia cúi đầu cung kính, dẫn đường băng qua hành lang rộng lớn dẫn vào đại sảnh. Ánh sáng vàng dịu từ những chùm đèn pha lê phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, càng khiến không khí thêm phần tĩnh lặng, trang nghiêm.
Phòng ngủ đã được sắp xếp trước: mỗi người một tầng riêng biệt.
Baek Kanghyuk ở tầng hai, nơi có ban công rộng hướng ra vườn hoa hồng cổ, còn Yang Jaewon được sắp xếp ở tầng ba, căn phòng nhỏ hơn, thanh nhã mà trầm lặng.
Tối hôm đó, trong bữa ăn đầu tiên tại biệt thự, hai người lần đầu tiên ngồi chung một bàn. Bàn ăn dài đến nỗi nếu không cất lời, có thể giả như đối phương không hề tồn tại. Jaewon cúi đầu, chậm rãi dùng bữa, cậu không nhìn Kanghyuk lấy một lần. Bầu không khí giữa họ nặng nề, đầy những khoảng lặng kéo dài vô hình.
Một tiếng dao dĩa khẽ va vào đĩa, phá tan tĩnh lặng.
Kanghyuk đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng Jaewon. Giọng hắn trầm thấp, lạnh như sương:
"Chúng ta cần đặt ra một vài quy tắc."
Jaewon ngừng tay, ngước mắt lên. Trong đôi mắt đen tuyền ấy, ánh lên tia sáng kháng cự, rồi nhanh chóng lụi tàn, chỉ còn lại sự chấp nhận cam chịu.
"...Ừm."
Kanghyuk không cần đợi thêm, dứt khoát nói:
"Thứ nhất, không can thiệp vào cuộc sống của nhau."
"Thứ hai, ngoài những dịp cần thiết phải xuất hiện cùng nhau trước gia đình hoặc công chúng, còn lại, giữ khoảng cách."
"Thứ ba," hắn khựng lại giây lát, ánh mắt sâu thẳm quét qua khuôn mặt trắng bệch kia, "-tuyệt đối không được xen vào chuyện riêng tư."
Giọng nói hắn không gợn một tia cảm xúc. Đó không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
Jaewon ngồi yên, đôi môi mím chặt, tựa như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi đồng ý."
Không thương lượng, không oán trách. Chỉ là một sự đồng thuận lạnh lẽo giữa hai kẻ bị buộc chung vào một khế ước mà không hề mong muốn.
Tối hôm ấy, Jaewon đứng trước cửa phòng mình rất lâu. Cậu đưa tay chạm vào nắm cửa lạnh toát, lòng bàn tay run run.
Cậu biết từ giây phút này, cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn.
Một cuộc sống không còn tự do, không còn lựa chọn.
Một cuộc sống chung với người đàn ông mà ánh mắt hắn nhìn cậu, chưa từng có lấy một tia ấm áp.
Trong gian phòng tối om, Jaewon tựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt lại.
Ngọn gió từ bên ngoài thổi qua khe cửa sổ, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng. Xa xa, từ tầng hai, ánh đèn dưới ban công vẫn sáng. Hắt bóng một dáng người đơn độc, trầm mặc, như tượng đá giữa màn đêm tĩnh mịch.
Những ngày đầu sống chung, họ như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Baek Kanghyuk bận rộn với công việc của gia tộc, thường xuyên ra vào như một cơn gió lặng lẽ. Yang Jaewon thì cả ngày quanh quẩn trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, trốn tránh mọi cuộc gặp gỡ không cần thiết.
Có những đêm khuya, Jaewon đứng sau rèm cửa, lặng lẽ nhìn bóng dáng người kia trở về trong im lặng. Bộ vest thẳng thớm, gương mặt lạnh như băng, nhưng giữa khoảnh khắc hắn tháo bỏ cà vạt, buông lỏng vai, Jaewon bỗng thấy một thoáng mệt mỏi ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy.
Lòng cậu khẽ nhói.
Nhưng Jaewon nhanh chóng dời mắt đi, tự nhắc mình:
Đừng dính líu. Đừng mềm lòng. Đừng phá vỡ quy tắc.
Bởi vì giữa họ, chỉ có hôn ước, không có tình cảm.
Không được phép hy vọng, càng không được phép mong chờ.
---
Những ngày sau đó, ngôi biệt thự rộng lớn vẫn yên ắng tựa như chưa từng có ai trú ngụ.
Baek Kanghyuk và Yang Jaewon đều ngầm giữ lời hứa - hoặc đúng hơn, là những quy tắc lạnh lùng được áp đặt ngay từ đầu: sống chung, nhưng không giao thoa, không can dự.
Thế nhưng, tránh né không đồng nghĩa với không chạm mặt.
Số phận tựa như một kẻ bỡn cợt, hết lần này đến lần khác, đem hai người đẩy vào những cuộc hội ngộ bất đắc dĩ.
Một sáng sớm, Jaewon từ vườn hoa trở về, tay còn vương mùi nhựa cây, áo sơ mi mỏng dính sát người vì sương sớm. Cậu ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Baek Kanghyuk từ hành lang tầng hai rọi xuống.
Ánh mắt kia lạnh như sương giá, phảng phất sự khó chịu không che giấu.
Jaewon siết chặt tay áo, cúi đầu lướt nhanh qua, chẳng kịp nghe thấy thanh âm trầm thấp từ sau lưng:
"Ăn mặc kiểu đó, định ra ngoài mất mặt sao?"
Giọng điệu lãnh đạm, nhưng tựa như lưỡi dao sắc, cứa một nhát vào lòng tự tôn non nớt.
Jaewon khựng lại trong một giây, rồi tiếp tục bước đi như chưa từng nghe thấy gì. Cậu không muốn cãi lại. Không cần thiết phải cãi lại. Giữa hai người, mọi lời biện minh đều vô nghĩa.
Một chiều khác, trong thư phòng, Jaewon lơ đãng bước vào khi Baek Kanghyuk đang bàn công chuyện cùng trợ lý qua điện thoại.
Không khí bỗng đóng băng.
Kanghyuk lạnh lùng buông một câu:
"Không được phép tùy tiện bước vào những nơi tôi sử dụng."
Jaewon cắn môi, lí nhí đáp:
"Xin lỗi... tôi chỉ muốn tìm sách."
Kanghyuk liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần mọi lời ngụy biện.
Nhưng rốt cuộc, hắn chỉ cười nhạt, nụ cười lạnh đến thấu xương.
"Ngươi nên nhớ, thân phận hiện tại của mình, không cho phép tùy ý làm bậy."
Một câu nói, như nhắc nhở Jaewon rằng: dù mang danh nghĩa hôn thê, nhưng trong mắt Baek Kanghyuk, cậu vẫn chỉ là một kẻ xa lạ, một món hàng được trao đổi giữa hai gia tộc.
Những va chạm vụn vặt ấy, như từng giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Chúng không đủ lớn để vỡ òa thành tranh cãi, nhưng lại ngấm ngầm khuấy động một thứ cảm xúc nặng nề, khó tả.
Có lần, vào đêm khuya, Jaewon lặng lẽ xuống bếp tìm nước. Khi quay trở lại, ở khúc quanh hành lang, cậu bất ngờ đụng phải Kanghyuk.
Ly nước rơi xuống, vỡ tan.
Tiếng vỡ vụn vang lên sắc bén trong đêm tối, khiến cả hai đều khựng lại.
Ánh mắt Kanghyuk chạm vào mắt Jaewon - lần đầu tiên gần đến vậy.
Trong thoáng chốc, Jaewon nhìn thấy sự phẫn nộ dâng tràn trong đáy mắt đen kia, như thể sự tồn tại của mình là một sự xúc phạm không thể tha thứ.
"Kể cả việc bước đi cũng vụng về như thế sao?"
Giọng nói của Kanghyuk lạnh đến nỗi khiến tim Jaewon co thắt lại.
Cậu muốn giải thích, nhưng lại không thể thốt ra lời nào.
Chỉ có thể cúi đầu, nhặt từng mảnh vỡ dưới chân trong im lặng.
Ngón tay cậu bị mảnh sứ cứa rách, máu rịn ra.
Nhưng Jaewon vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra lấy một tiếng rên.
Baek Kanghyuk đứng đó, khoanh tay, lặng lẽ nhìn cậu.
Không tiến lên, không giúp đỡ.
Ánh mắt hắn lạnh lùng như dãy băng sơn phương Bắc, vô tình đến tuyệt tình.
Đêm đó, khi quay trở về phòng, Jaewon ngồi bệt xuống cạnh giường, siết lấy bàn tay quấn vải băng tạm.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Có lẽ, cậu đã sai ngay từ đầu.
Sai khi cho rằng chỉ cần nhẫn nhịn là có thể sống yên ổn qua những tháng ngày dài đằng đẵng này.
Bởi vì Baek Kanghyuk -
Không phải là người dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của bất kỳ kẻ nào chen ngang vào thế giới của hắn.
Từ sau đêm đó, giữa họ tồn tại một sự căng thẳng âm ỉ.
Gặp nhau thì lướt qua, nói chuyện thì ngắn gọn như dao cắt.
Jaewon né tránh ánh mắt của Kanghyuk.
Còn Kanghyuk, mỗi lần nhìn thấy Jaewon, trong mắt hắn chỉ còn lại một thứ lạnh lùng đè nặng - như một loại bài xích bản năng.
Nhưng chính trong sự căng thẳng ấy, từng chút từng chút, những khe nứt nhỏ bắt đầu hình thành.
Bởi vì giữa hận thù và yêu thương, chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh -
Và chỉ cần một cái chạm nhẹ, là có thể sụp đổ.
Đêm ấy, trời nổi cơn giông.
Từ chiều, mây đen đã ùn ùn kéo tới, phủ trùm cả bầu trời xám xịt một màu u ám. Đến khi đêm buông, gió gào qua khe cửa, cuốn theo từng trận mưa xối xả như muốn cuốn phăng cả thế gian.
Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng lặng lẽ toả xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Jaewon ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa giờ chỉ còn trơ trọi những cành khô quằn quại trong gió.
Cậu đã cảm thấy không khoẻ từ sáng.
Cổ họng đau rát, toàn thân ê ẩm như bị lửa nung, nhưng Jaewon vẫn cố gắng im lặng, không để ai nhận ra.
Bởi cậu biết, trong nơi này, sự yếu đuối chỉ khiến bản thân thêm thừa thãi.
Song, cơ thể không nghe theo ý chí.
Đến khi đêm xuống, cơn sốt như ngọn lửa hung hãn thiêu đốt toàn thân Jaewon, khiến cậu choáng váng, loạng choạng đứng không vững.
Cố gắng lê bước về phòng, Jaewon đi ngang qua đại sảnh thì bỗng ngã khuỵu xuống, thân thể mảnh khảnh co lại như một chiếc lá nhỏ bị vùi dập trong bão tố.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, một bóng dáng cao lớn từ hành lang phía trên nhìn thấy.
Baek Kanghyuk ban đầu chỉ khựng lại trong thoáng chốc.
Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua thân thể run rẩy của Jaewon dưới ánh đèn mờ, môi mím thành một đường thẳng.
Một phần trong hắn mách bảo: hãy bỏ qua, đừng quan tâm.
Nhưng không hiểu sao, đôi chân như có linh hồn riêng, chầm chậm bước xuống bậc thang, tiến về phía cậu.
"Yang Jaewon."
Thanh âm hắn vang lên, trầm thấp mà sắc lạnh.
Jaewon không đáp, chỉ khẽ run bần bật dưới nền đá lạnh ngắt.
Baek Kanghyuk cau mày, bước nhanh lại gần, cúi người.
Khi đầu ngón tay chạm vào trán Jaewon, hơi nóng bức người khiến hắn thoáng giật mình.
Sốt cao.
Không thể để mặc được.
Hắn nhíu mày, không nói thêm một lời, cúi người bế thốc Jaewon lên.
Thân thể trong vòng tay nhẹ bẫng, nhưng nóng rực tựa lò than, từng nhịp thở yếu ớt phả lên cổ hắn, như một lời van nài im lặng.
Baek Kanghyuk siết chặt quai hàm, bế cậu về phòng.
Trong căn phòng ấm áp, Kanghyuk đặt Jaewon xuống giường, nhanh chóng lục lọi tủ thuốc tìm hạ sốt và khăn lạnh.
Lúc hắn quay lại, Jaewon đang nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt mờ mịt nước, ánh nhìn lạc lõng như đứa trẻ lạc đường trong cơn mưa bão.
"Ưm... lạnh quá..."
Tiếng thì thầm mong manh đến nỗi khiến lồng ngực Kanghyuk chấn động khẽ.
Một cảm giác xa lạ, mềm mại mà hỗn loạn, dâng lên từ đáy lòng.
Hắn vắt khăn lạnh, nhẹ nhàng áp lên trán Jaewon.
Bàn tay mang theo khí lạnh, chạm vào da thịt nóng hổi.
Jaewon rùng mình, vô thức nép sâu vào nguồn hơi ấm gần nhất.
Baek Kanghyuk bất động trong giây lát, nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt, lông mi ướt đẫm mồ hôi khẽ run run.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra, dưới lớp vỏ bọc kiên cường và vụng về kia, Jaewon yếu đuối đến nhường nào.
Không biết vì sao, tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi rốt cuộc cũng chậm rãi đặt lên mái tóc ẩm ướt của Jaewon, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngủ đi,"
Hắn trầm giọng, gần như là thì thầm.
Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi mắt lạnh lẽo của Baek Kanghyuk dần mềm lại, ánh nhìn trở nên ôn hoà mà phức tạp.
Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi.
Tiếng sấm vang vọng từ chân trời xa xăm, tựa như khắc sâu vào đêm tối một bản hòa tấu dữ dội.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi thở của hai người hoà lẫn vào nhau, tạo nên một loại ấm áp mong manh.
Baek Kanghyuk ngồi lặng lẽ bên giường, thay khăn mới, từng động tác đều cẩn trọng như sợ đánh thức Jaewon.
Trong lòng hắn, những vết rạn nhỏ bắt đầu loang ra.
Có lẽ, hắn không hề nhận ra-
Từ giây phút dang tay bế lấy Jaewon, trái tim băng giá của hắn, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
---
Ba ngày sau , Jaewon hoàn toàn bình phục.
Căn biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh như thường lệ, chỉ có một số thứ, không dễ dàng trở lại như cũ.
Không ai nhắc đến đêm đó.
Cũng chẳng ai thừa nhận cái cách mỗi lần lướt qua nhau, ánh mắt lại vô thức dừng lại một chút, như ngại ngần, như lúng túng, như chẳng biết phải đối mặt thế nào với sự mềm lòng đã vô tình hé mở.
Song, thế gian vốn chẳng để họ yên ổn quá lâu.
Ngày thứ tư, thư ký của gia tộc Baek mang đến một thiệp mời viền vàng nặng trĩu:
"Tiệc chiêu đãi thường niên của Liên minh Thương nghiệp Toàn quốc.
Baek Kanghyuk, Yang Jaewon - với tư cách là hôn phu hôn phu, bắt buộc cùng tham dự."
Jaewon cứng đờ khi đọc đến dòng chữ đó.
Cậu quay sang nhìn Kanghyuk, chỉ thấy người kia sắc mặt như thường, thản nhiên nhận lấy thiệp, gật đầu lạnh lùng.
"Chuẩn bị đi."
Chỉ một câu, dứt khoát, không cho phép từ chối.
Jaewon mím môi.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực như sóng ngầm, dẫu muốn cãi, cũng biết mọi sự chống đối giờ đây chỉ là trò cười.
Cậu bỗng thấy ghét cái danh phận này.
Ghét cái thế giới mà từng lời đồn, từng ánh mắt, đều như những sợi dây vô hình quấn quanh cổ họng mình, siết chặt, không cho phép vùng vẫy.
Tối hôm ấy, tại hội trường khách sạn năm sao giữa trung tâm thủ đô, ánh đèn chói lọi đổ xuống những tấm thảm đỏ trải dài, như dòng suối rực rỡ dẫn lối vào hư vinh và cạm bẫy.
Khi Baek Kanghyuk xuất hiện cùng Yang Jaewon, cả hội trường thoáng chốc như ngưng lại một nhịp.
Người ta xì xào.
Những đôi mắt sắc lạnh, những ánh nhìn soi mói, trùm lên họ như mạng lưới vô hình.
Jaewon mặc một bộ vest tối màu được cắt may tinh tế, tôn lên dáng người thanh tú, khí chất nhã nhặn nhưng lạnh nhạt.
Kanghyuk đứng bên cạnh, cao lớn, vai rộng, mỗi bước đi đều ung dung trầm ổn, ánh mắt âm thầm quét qua đám đông, tựa hồ dời non lấp biển mà không cần động tay.
Họ đứng cạnh nhau, một cách hoàn hảo đến mức khiến người ngoài ngộ nhận rằng đây là một đôi trời sinh.
Song, nếu để ý kỹ, sẽ thấy giữa bọn họ, vẫn tồn tại một khoảng cách mơ hồ - tựa như bầu trời và mặt đất, dù sát cận, cũng vĩnh viễn chẳng thể giao thoa.
Lời đồn bắt đầu nở rộ như loài hoa độc.
"Nghe nói nhà họ Yang ép cưới vì nợ nần chồng chất..."
"Baek Kanghyuk bị bắt ép đính hôn, không cam tâm..."
"Yang Jaewon chỉ là một quân cờ..."
Những câu chữ tẩm độc rỉ rả len lỏi trong tiếng nhạc dập dìu, trong những tiếng cười giả tạo, trong những cái bắt tay lạnh lẽo.
Jaewon nghe hết.
Tai cậu ong ong, tựa như có vô số kim châm len lỏi qua màng nhĩ, đau đến mức tê dại.
Nhưng cậu chỉ im lặng.
Không phản bác.
Không giải thích.
Chỉ siết chặt ngón tay bên trong ống tay áo, gồng mình chống đỡ.
Baek Kanghyuk vẫn lạnh lùng như tượng đá.
Tựa như những lời xì xào kia chẳng liên quan gì đến hắn.
Nhưng trong khoảnh khắc một vị giám đốc trẻ tuổi lỡ lời buông một câu mỉa mai gay gắt ngay trước mặt:
"Nghe nói vị hôn phu của Baek tiên sinh... cũng chỉ là kẻ trèo cao, nhỉ?"
Trong thoáng chốc, không khí đóng băng.
Jaewon khẽ cúi đầu, vai run nhẹ.
Ngay lúc ấy, Baek Kanghyuk bỗng cười nhạt.
Một nụ cười lạnh đến mức khiến đối phương tái mặt.
Hắn thong thả vươn tay, nắm lấy cổ tay Jaewon, kéo cậu lại gần, siết chặt, như khẳng định quyền sở hữu.
"Trèo cao?"
Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, từng chữ nặng nề như búa giáng.
"Yang Jaewon, người này - từ đầu vốn dĩ đã đứng ngang hàng với tôi."
Nói xong, hắn cúi xuống, rất khẽ, rất tự nhiên, thì thầm bên tai Jaewon:
"Đừng để ý những thứ rác rưởi đó."
Jaewon mở to mắt, sững sờ nhìn Kanghyuk.
Trong khoảnh khắc ấy, những bức tường lạnh lẽo, những tấm mặt nạ vô cảm, như chao đảo, như nứt vỡ.
Đêm hôm đó, khi rời khỏi hội trường, Jaewon im lặng bước bên Kanghyuk.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.
Bên cạnh, Baek Kanghyuk đút một tay vào túi quần, tay còn lại vẫn nắm lấy cổ tay Jaewon, không buông ra.
Không nói một lời, không giải thích thêm điều gì.
Chỉ là, cái siết tay kia - mạnh mẽ mà vững chãi - như muốn nói thay vạn lời.
---
Sau đêm tiệc chiêu đãi, sóng ngầm trong gia tộc bắt đầu dậy lên.
Baek Kanghyuk cảm nhận được, Yang Jaewon cũng cảm nhận được.
Nhưng cả hai đều chọn cách im lặng, như thể bằng cách không nhắc đến, có thể giữ được chút bình yên mong manh.
Chỉ là, thế sự không bao giờ nhân từ.
---
Một buổi tối.
Trời đổ mưa phùn nhẹ.
Ánh đèn ngoài hiên phủ lên nền gạch ướt át thứ sắc vàng mơ hồ.
Trong phòng khách biệt thự, Kanghyuk đang đọc tài liệu, Jaewon ngồi ở sofa đối diện, chăm chú xem sách.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Là thư ký của gia tộc Baek.
Kanghyuk nghe máy, gương mặt từ từ trầm xuống.
Ánh mắt hắn, từ lãnh đạm hóa thành sắc lạnh, như thể từng giọt nước trong mắt cũng kết thành băng giá.
Jaewon cảm thấy bất thường, đặt sách xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Kanghyuk không trả lời ngay.
Hắn siết chặt điện thoại trong tay, một lúc sau mới cất giọng khàn đặc:
"Yang Jaewon, cậu biết không?"
Jaewon sững người.
Kanghyuk bước chậm tới trước mặt cậu, từng bước chân nặng nề như dồn nén ngàn cân giận dữ.
"Bố cậu..." Hắn gằn từng chữ, giọng run lên vì kiềm chế.
"Vì cứu công ty của nhà mình, đã bán quyền cổ phần cho tập đoàn đối địch của Baek gia."
Tim Jaewon như ngừng đập.
Cậu lắc đầu theo bản năng, môi mấp máy:
"Không thể nào..."
"Không thể?" Kanghyuk cười nhạt, ánh mắt như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng Jaewon.
"Thế cậu nghĩ vì sao bọn họ gấp rút ép buộc chúng ta đính hôn?
Vì sao phải gấp gáp liên hôn, nếu không phải để giữ chân tôi - kẻ có thể giúp Yang gia đứng vững trước sóng gió?"
Jaewon lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch.
Hóa ra...
Hóa ra từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một con cờ.
Một món hàng trao đổi.
Cậu cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, run rẩy.
Kanghyuk tiến thêm một bước, cao lớn uy hiếp, ánh mắt tối sầm:
"Tôi đã nghĩ, dù hôn ước này miễn cưỡng, cậu vẫn là trong sạch.
Vậy mà, ngay cả việc đó... cậu cũng biết từ đầu, đúng không?"
"Không..."
Jaewon run rẩy lắc đầu, nghẹn ngào:
"Tôi không biết gì cả... Tôi thực sự không biết..."
Nhưng Kanghyuk như không nghe thấy.
Hắn đang bị giận dữ che mờ lý trí.
Ánh mắt hắn, lần đầu tiên nhìn Jaewon bằng sự căm phẫn gần như tuyệt vọng:
"Tôi ghét nhất là bị phản bội, Yang Jaewon."
Trong khoảnh khắc ấy, Jaewon bỗng thấy hoảng loạn.
Cậu cảm giác thứ gì đó mong manh đang vỡ tan.
Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao tới ôm chặt lấy Kanghyuk.
Vòng tay gầy gò siết chặt lấy cơ thể cao lớn như muốn bù đắp cho tất cả những thương tổn vừa thốt ra.
"Xin lỗi..."
Giọng Jaewon nghẹn ngào, vùi mặt vào vai Kanghyuk, thấp giọng thì thào:
"Tôi không biết... Tôi chưa từng có ý phản bội anh..."
Kanghyuk khựng lại.
Hơi thở ấm nóng, nhịp đập hỗn loạn của người trong lòng chạm thẳng vào lồng ngực hắn.
Trong lòng hắn, từng lớp giận dữ, từng cơn bão ngầm, dần dần tan chảy.
Một lúc lâu.
Kanghyuk buông lỏng vai, thở ra một hơi rất nhẹ.
Bàn tay to lớn , cuối cùng cũng chậm rãi đặt lên lưng Jaewon, siết lấy.
Không còn lạnh lùng, không còn hờ hững.
Chỉ còn lại sự bất lực, sự mềm lòng, và một cảm giác rất khẽ - giống như, không nỡ.
---
Những ngày sau đó, bầu không khí trong biệt thự thay đổi một cách tinh tế.
Baek Kanghyuk không còn cố tình lạnh nhạt.
Yang Jaewon cũng không còn lén lút tránh né.
Họ chung sống, yên tĩnh mà không ngột ngạt.
Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, đều ngập tràn sự dè dặt khó tả.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết - khoảng cách ấy, đang dần dần thu hẹp.
Một buổi tối.
Gió thu thổi qua sân, mang theo mùi cỏ ướt và hơi sương lạnh.
Jaewon ngồi ở phòng khách, ôm chiếc gối nhỏ, mắt lơ đãng nhìn những tán cây ngoài cửa sổ.
Cậu nghĩ, về gia đình, về bản thân, và... về Kanghyuk.
Cách đây không lâu, người đó từng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận.
Nhưng cũng chính người đó, trong một khoảnh khắc mong manh, đã vòng tay ôm lấy cậu, dịu dàng hơn bất cứ ai.
Tim Jaewon, không hiểu từ lúc nào, đã không còn nghe lời lý trí nữa.
"Khuya rồi, sao còn chưa ngủ?"
Giọng Kanghyuk vang lên sau lưng, trầm thấp, như một cơn gió nhẹ vờn qua vành tai.
Jaewon giật mình quay lại.
Người kia đứng đó, khoác hờ một chiếc áo len mỏng, mái tóc có chút rối, ánh mắt dưới ánh đèn ấm như ánh trăng muộn.
"Tôi..." Jaewon lúng túng, siết chặt gối trong tay.
"Chỉ là... không buồn ngủ."
Kanghyuk nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng chậm rãi bước tới.
Bóng dáng hắn cao lớn, phủ bóng lên thân thể mỏng manh của Jaewon.
Khiến cậu có cảm giác - dù trời có sập xuống, cũng không thể chạm được vào mình.
Tim Jaewon đập loạn.
Một sự im lặng kỳ lạ giăng giữa hai người.
Họ nhìn nhau.
Không còn giận dữ, không còn xa cách.
Chỉ có sự bối rối thuần túy - và thứ cảm xúc âm ỉ, cháy lên như đốm lửa nhỏ trong đêm dài.
"Jaewon," Kanghyuk thấp giọng gọi.
Jaewon ngẩng lên.
Kanghyuk đưa tay, chạm rất khẽ vào má cậu - như một phép thử.
Jaewon giật mình, nhưng không né tránh.
Đôi mắt cậu mở to, trong suốt như mặt hồ, soi rõ tất cả những rung động yếu ớt mà chân thành.
Bàn tay kia, từ gò má trượt nhẹ xuống cằm.
Giọng Kanghyuk khàn khàn:
"Tôi..."
"Ừm?" Jaewon nghẹn giọng.
Kanghyuk cúi đầu.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Hắn khẽ nói, từng từ như khắc sâu vào lòng người nghe:
"Em, là ngoại lệ của tôi."
Jaewon ngây ngốc nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi lý trí, mọi rào chắn, mọi phòng bị đều sụp đổ.
Cậu khẽ cười, đôi mắt ươn ướt nhưng rực sáng:
"Anh cũng vậy...
Dù tôi đã cố chối bỏ, nhưng...
Anh vẫn luôn là ngoại lệ của tôi."
Ngoài kia, cơn gió cuối thu thôi thổi.
Trong lòng, một mầm cảm xúc lặng lẽ nảy chồi mong manh nhưng bền bỉ, như đoá hoa đầu đông chờ đợi ánh mặt trời.
Không cần lời thề nguyền.
Không cần ồn ào.
Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay, cũng đủ để thừa nhận rằng đời này, bất chấp tất cả, họ đã động lòng vì nhau.
---
Buổi sáng hôm ấy, trời xám.
Những đám mây nặng trĩu như điềm báo trước một cơn bão đang đến gần.
Trong đại sảnh phủ Baek, ánh đèn chùm pha lê lạnh lùng soi bóng hai người thanh niên trẻ đứng đối diện với hàng dài trưởng bối.
Bầu không khí, căng như dây đàn:)
"Baek Kanghyuk,"
Người đứng đầu gia tộc Baek -Baek Seung ho cất giọng uy quyền, ánh mắt đầy thất vọng.
"Ngươi vì một hôn ước buộc phải chấp nhận, mà làm mất hết thể diện gia tộc hay sao?"
Bên cạnh, đại diện nhà Yang cũng trầm giọng chen vào:
"Vì một đứa bé không hiểu chuyện, mà ngươi định chống lại tất cả?"
Ánh mắt Kanghyuk không dao động.
Hắn đứng thẳng lưng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao rút khỏi vỏ, thản nhiên đối diện hàng loạt áp lực đang đè nặng lên vai.
Sau lưng hắn, Jaewon im lặng.
Cậu đã nắm chặt tay từ lúc bước vào, từng đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
"Khi các người quyết định bán con trai mình đổi lấy một cơ hội sống,"
Kanghyuk cất giọng lạnh lùng, từng chữ như gõ vào lòng người,
"thì đừng yêu cầu tôi phải coi trọng cái gọi là danh dự của các người."
Tiếng xì xào dậy lên.
Một trưởng lão đập bàn, giận dữ quát:
"Vậy ngươi chọn gì, Baek Kanghyuk?
Danh dự - hay thứ tình cảm rẻ mạt đó?"
Không gian như đóng băng.
Ánh mắt Kanghyuk chậm rãi quay về phía Jaewon.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jaewon ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau yên lặng, nhưng tràn đầy muôn vàn cảm xúc.
Không cần ngôn từ.
Không cần lời hứa.
Chỉ cần một cái nhìn.
Kanghyuk đã có đáp án.
"Tôi chọn cậu ấy."
Câu trả lời vang lên, rõ ràng như tiếng chuông ngân trong buổi chiều xám.
Một quyết định đơn giản, nhưng đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả: quyền thừa kế, gia sản, địa vị...
Tất cả những gì hắn từng được dạy phải bảo vệ, giờ đây đều không đáng giá bằng người con trai kia.
Jaewon mở to mắt.
Trong lòng cậu, một cảm xúc vừa chua xót vừa ấm áp trào dâng.
Không kìm được, cậu bước lên đứng bên cạnh Kanghyuk.
Không nói gì.
Chỉ đứng đó, vai kề vai.
Nhưng động tác ấy, đã như một lời tuyên thệ lặng lẽ:
"Dù thế nào, em cũng sẽ đi cùng anh."
Tiếng quát mắng, lời chỉ trích, những ánh mắt đầy oán hận dồn về phía họ.
Nhưng giữa biển sóng người đó, hai người thanh niên trẻ chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau - như hai cành cây gầy guộc quấn lấy nhau giữa mùa đông khắc nghiệt.
Không khuất phục.
Không rời bỏ.
Ngày hôm đó, Baek Kanghyuk đánh mất tất cả quyền lực.
Nhưng đổi lại, hắn có được một thứ quý giá hơn bất kỳ ngai vàng nào:
Một trái tim chân thành và một tình yêu không điều kiện.
---
Một năm sau.
Dưới bầu trời thu êm dịu, nơi bờ biển xa xôi không người, một căn biệt thự trắng nhỏ bé nép mình giữa màu xanh ngọc bích của đại dương.
Không tiếng kèn trống.
Không yến tiệc xa hoa.
Không ánh mắt phán xét của hàng ngàn khách khứa.
Chỉ có sóng biển, gió biển, và hai con người.
Baek Kanghyuk đứng trước Jaewon, áo sơ mi trắng đơn giản, gió thổi bay lọn tóc bên trán hắn.
Jaewon mặc một bộ âu phục cũng giản dị như vậy, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ của biển cả và trời cao.
Không có ràng buộc.
Không có mệnh lệnh.
Chỉ có một trái tim, trao cho một trái tim khác.
"Yang Jaewon,"
Kanghyuk cúi đầu nhìn cậu, giọng nói khẽ khàng như lời nguyện ước,
"em có bằng lòng, đi cùng tôi, dù vinh quang hay nghèo hèn, dù vui sướng hay đau đớn - không quay lưng, không rời bỏ?"
Jaewon ngẩng lên, nụ cười nhẹ như cánh hoa.
"Em bằng lòng."
Đôi mắt cậu long lanh, giọng nói nhỏ nhưng kiên định như đá ngầm giữa đại dương.
Kanghyuk đưa tay, đeo chiếc nhẫn bạc mỏng vào ngón tay gầy của Jaewon.
Ánh bạc khẽ lóe lên trong ánh hoàng hôn.
Một chiếc nhẫn duy nhất, không khảm đá, không hoa văn phức tạp - chỉ là một vòng tròn hoàn chỉnh, như biểu tượng cho một lời hứa vĩnh hằng.
Đến lượt Jaewon.
Ngón tay cậu hơi run, nhưng vẫn vững vàng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Kanghyuk.
Khi nhẫn chạm vào da thịt, Kanghyuk khẽ siết lấy tay cậu.
Một cái siết rất nhẹ.
Nhưng mạnh mẽ hơn vạn lời thề.
Gió biển thổi qua.
Lá cờ trắng bên cạnh phất phơ.
Không ai làm chứng.
Chỉ có trời đất và biển cả - những nhân chứng vĩnh cửu, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc hai con người tìm thấy nhau giữa muôn vàn lầm lạc.
Kanghyuk cúi xuống.
Một nụ hôn khẽ khàng đặt lên trán Jaewon.
Không phải vì dục vọng.
Không phải vì ép buộc.
Chỉ đơn giản là: yêu.
Yêu, vì đó là Jaewon.
Không hơn, không kém.
Jaewon nhắm mắt lại.
Cậu tựa trán vào ngực Kanghyuk, nghe nhịp tim trầm ổn vang lên trong lồng ngực ấy.
Từ nay về sau - có thể cùng nhau gánh lấy đau thương, cùng nhau san sẻ hạnh phúc.
Từ nay về sau - dù gió mưa thế nào, cũng không còn đơn độc nữa.
Trong tiếng sóng biển thì thầm, Kanghyuk siết lấy Jaewon, thấp giọng thì thầm bên tai cậu:
"Jaewon,
em là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn cuối cùng của tôi."
Jaewon khẽ cười.
Giữa thế giới rộng lớn này, nơi từng khiến cậu cảm thấy lạc lõng và cô độc,
cuối cùng cũng có một người -
một người duy nhất,
đứng đó,
và không bao giờ rời đi.
---
NGOẠI TRUYỆN
Buổi sáng, căn nhà nhỏ ven biển ngập tràn ánh nắng.
Jaewon thức dậy sớm nhất, như thường lệ.
Cậu quấn mình trong chiếc áo sơ mi quá rộng - áo của Kanghyuk - bước chân trần trên sàn gỗ mát lạnh.
Trong bếp, hương cà phê tỏa ra thơm lừng.
Jaewon thích pha cà phê cho Kanghyuk.
Không phải vì cậu giỏi nấu nướng.
Mà vì thích cảm giác người kia nhận lấy cốc cà phê từ tay mình, nhấp một ngụm, rồi khẽ cười:
"Ngọt quá."
Dù Jaewon luôn thắc mắc: cà phê đen sao lại ngọt?
Nhưng nhìn nụ cười lười nhác nơi khóe môi Kanghyuk, cậu lại thôi.
Kanghyuk dậy muộn hơn, tóc tai bù xù, áo phông rộng thùng thình.
Hắn thường ôm lấy Jaewon từ sau lưng, đầu tựa lên vai cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm như con mèo lười:
"Đừng đi đâu hết ở đây với tôi."
Jaewon chẳng bao giờ từ chối.
Cậu đứng yên, để Kanghyuk ôm, mặc kệ tiếng máy pha cà phê vang lên "tít tít" bên cạnh.
Thế giới ngoài kia ồn ào thế nào, chẳng quan trọng.
Chỉ cần bây giờ, ở đây có nhau.
Có những ngày cả hai ra ngoài.
Họ đi chợ quê, mua rau củ, cá tươi, đôi lúc còn mặc cả như hai người dân bản địa thực thụ.
Jaewon kéo tay Kanghyuk đi giữa các gian hàng, mắt sáng lấp lánh.
Kanghyuk, dù mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tay lại không buông cậu ra lấy một giây.
Ai cũng nghĩ họ là một đôi tình nhân trẻ trốn khỏi thế giới phồn hoa về sống một cuộc đời bình dị.
Mà nghĩ vậy, cũng chẳng sai.
Buổi tối, Jaewon thích ngồi ngoài ban công đọc sách.
Kanghyuk thì nằm dài trên ghế, thỉnh thoảng liếc qua, giả vờ hỏi mấy câu ngớ ngẩn:
"Em đang đọc cái gì đó?"
"Tiểu thuyết."
"Về tình yêu à?"
"...Ừ."
"Nam chính có đẹp trai bằng tôi không?" (có☺)
Jaewon cười khẽ, không trả lời.
Nhưng cậu biết, trong lòng mình, dù có hàng ngàn nam chính trong tiểu thuyết, cũng không ai sánh được với người đang ngồi ngay bên cạnh.
Đêm đến, gió biển rì rào.
Jaewon tựa đầu vào vai Kanghyuk, mắt nhắm hờ.
Kanghyuk đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.
Không ai nói gì cả.
Nhưng trong im lặng ấy, từng nhịp thở, từng nhịp tim, đều hòa vào nhau - như thể họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời đối phương.
Ngày tháng trôi qua, lặng lẽ như thế.
Không rực rỡ, không oanh liệt.
Nhưng cũng không cần.
Vì đối với hai kẻ từng lạc lối, từng chịu quá nhiều vết thương ấy, chỉ cần mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy nhau, nắm lấy tay nhau, đã là đủ.
Thế giới rộng lớn.
Nhưng cũng nhỏ bé.
Vì trong thế giới ấy, chỉ cần một người, đã là tất cả.
----------------------
Cẻm ơn bòa EunseongSuhyun đã cho toi ý tưởng ziết truyện nhoa😘🌷
------
Góc đéo liên quan đến truyện
Mí bòa thấy nào ok hơn , t zẽ oc gấu của t á='3. Oc gấu chx zẽ xog mà art từa lưa luôn r😔💔
Tự nhiên cái t lười vt truyện quá:)
TỐI ZUI ZẺ NHOA🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip