Mùa hạ năm ấy

Mùa Hạ Năm Ấy

Trước cổng làng, con đường đất đỏ trải dài, nắng hè rực rỡ chiếu qua những tán cây, in bóng xuống mặt đất thành những mảng loang lổ. Một chiếc xe song mã sang trọng từ từ dừng lại, bụi mù khẽ bay lên rồi lặng lẽ rơi xuống.

Baek Kanghyuk vén tấm rèm, bước xuống xe. Trên người anh vẫn là bộ áo dài the đen phẳng phiu, đôi hài bóng loáng không dính chút bụi bẩn, chứng tỏ chuyến đi xa không làm mất đi vẻ phong nhã vốn có. Anh đứng lại một chút, nhìn cánh cổng tre mộc mạc quen thuộc, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt như chứa đựng cả một vùng ký ức xa xăm.

Mấy năm trước, cũng chính nơi này, một cậu trai nhỏ xinh đẹp, mặc bộ bà ba màu nâu sờn, ngồi vắt vẻo trên hàng rào tre mà chờ anh. Cậu ấy hay giận dỗi, nhưng mỗi khi thấy Kanghyuk về là đôi mắt sáng lên, miệng líu ríu hỏi han không ngớt.

"Khi anh về, anh hứa sẽ cưới em về làm vợ.."

Lời hứa ngày ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí.

Và bây giờ, hoa phượng đã nở đỏ rực cả góc trời.

Kanghyuk nhấc bước, chậm rãi đi vào trong.

Dưới mái hiên, một bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng sau tấm rèm. Chiếc áo bà ba trắng tinh khôi, dáng người mảnh mai, bàn chân trần khẽ nhón lên trên nền gạch mát lạnh. Những cánh phượng đỏ rực vương đầy trên sân, gió nhẹ lay động mái tóc mềm mại, làm những lọn tóc con vờn quanh gò má.

Jaewon nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một chút ngỡ ngàng, một chút vui mừng, lại xen lẫn chút do dự. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao mùa phượng trôi qua, bao nhiêu lần cậu đứng trước cổng làng mà mong ngóng bóng dáng quen thuộc kia trở về.

Mà hôm nay, người ấy thực sự đã quay lại rồi. Baek Kanghyuk nhìn bóng người nhỏ nhắn sau rèm, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Đã bao năm rồi nhỉ? Hơn ba năm kể từ ngày anh rời làng, bỏ lại sau lưng một Jaewon cứ bám riết lấy mình, mắt hoe đỏ vì bị bắt phải tạm biệt. Khi ấy, cậu chỉ là một thiếu niên gầy gò, luôn chạy lon ton sau lưng anh, miệng líu ríu không ngừng.

Giờ đây, cậu vẫn vậy, nhưng có gì đó khác rồi.

Kanghyuk bước chậm lại, cố tình giẫm mạnh lên mặt sân để phát ra tiếng động. Jaewon lập tức co người, trốn kỹ hơn sau tấm rèm cửa. Nhưng làm sao có thể thoát được ánh mắt tinh tường của anh?

— "Jaewon, em tính trốn anh đến bao giờ?"

Tấm rèm khẽ lay động, rồi một gương mặt e dè ló ra. Đôi mắt đen láy của Jaewon chớp nhẹ, cậu cắn môi, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Cậu không biết nên giận dỗi Kanghyuk vì đi lâu như vậy, hay nên vui mừng vì cuối cùng anh cũng quay về.

— "Ai... Ai bảo là em trốn?" Jaewon lí nhí, bước ra khỏi chỗ nấp. "Chỉ là... Em không nghĩ anh về thật..."

Baek Kanghyuk bật cười, tiến lên một bước. Ngay lập tức, Jaewon lùi lại một bước, dáng vẻ vẫn còn đề phòng. Kanghyuk nheo mắt:

— "Sao thế? Thấy anh về không vui à?"

— "Không phải!" Jaewon vội phủ nhận, nhưng rồi lại im bặt.

Không phải là không vui. Ngược lại, cậu đã mong đợi ngày này từ rất lâu. Nhưng có thứ gì đó trong lòng khiến cậu chùn bước. Ba năm là khoảng thời gian dài, đủ để nhiều thứ đổi thay. Liệu anh có còn như trước không? Liệu có còn nhớ đến lời hứa năm nào, rằng sẽ quay về gặp lại cậu?

Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Kanghyuk mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ cổ tay Jaewon.

— "Anh về rồi đây. Không định chào đón anh sao?"

Jaewon bĩu môi, nhưng rồi cũng không nỡ giãy ra. Cậu cúi đầu, giọng nói lí nhí:

— "Chào mừng anh về..."

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt sáng lên trong buổi chiều hè rực rỡ.

— "Ừ. Anh về rồi."

Jaewon cúi đầu, những ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. Cậu không ngờ rằng, sau bao năm, chỉ cần nhìn thấy Kanghyuk, tim cậu lại đập loạn nhịp như vậy.

Ánh mắt của anh vẫn như xưa, sâu thẳm và sắc bén, nhưng bây giờ còn có thêm chút gì đó khó tả. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Kanghyuk nhận ra sự lúng túng của Jaewon, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh tiến thêm một bước.

— "Sao thế? Gặp lại anh vui đến mức đứng im luôn à?"

Jaewon mím môi, lén liếc nhìn Kanghyuk một chút, rồi lại vội vàng quay đi. Hơi nóng trên mặt ngày càng tăng, cậu vội đưa tay che mắt mình lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:

— "Anh đừng nhìn em như thế..."

Kanghyuk nhướng mày, thú vị quan sát dáng vẻ bối rối ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Trước đây Jaewon cứ bám riết lấy anh, còn bây giờ lại trở thành con thỏ nhỏ sợ sệt như thế này. Nhưng mà... cái bộ dạng này thật sự đáng yêu quá.

Anh không kìm được, bật cười:

— "Sao? Lớn rồi mà còn mắc cỡ hả? Không phải hồi nhỏ em toàn bám lấy anh đòi ăn kẹo sao?"

— "Anh im đi!" Jaewon lập tức phản bác, nhưng giọng điệu không hề có chút uy lực nào.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là cậu không biết phải đối diện với Kanghyuk thế nào nữa. Người trước mặt cậu không còn là cậu thiếu niên mà cậu hay chạy theo năm nào, mà là một người đàn ông đã trưởng thành, cao lớn, phong trần, và còn... đáng sợ hơn trước rất nhiều.

Cậu siết chặt tay, muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đứng đó, thẹn thùng mà không biết phải làm gì tiếp theo. Kanghyuk nhìn Jaewon thật lâu, ánh mắt đầy hoài niệm xen lẫn chút tiếc nuối. Cậu bé năm nào ngày ngày chạy theo anh, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh mỗi khi thấy anh mang quà về, giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Không còn dáng vẻ trẻ con bám theo anh mà vòi vĩnh nữa, Jaewon của bây giờ lại có chút xa cách, có chút dè chừng.

Anh bước thêm một bước, đứng trước mặt Jaewon, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

— "Em lớn rồi thật đấy."

Jaewon hơi ngước mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi. Cậu biết mình đã thay đổi, không còn là đứa trẻ cứ nhìn thấy Kanghyuk là chạy nhào đến nữa. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn mong muốn có thể như trước kia.

— "Anh còn nhớ lúc nhỏ em cứ lẽo đẽo theo anh không? Chỉ cần anh đi đâu, em nhất định phải bám theo bằng được." Kanghyuk nhếch môi cười.

Jaewon mím môi, lảng tránh ánh mắt anh:

— "Nhớ làm gì mấy chuyện trẻ con đó chứ..."

— "Trẻ con à?" Kanghyuk chậm rãi cúi xuống, thấp giọng nói bên tai cậu: "Vậy còn chuyện em từng nói muốn lấy anh làm chồng thì sao? Cũng là chuyện trẻ con à?"

Jaewon giật bắn người, hai má đỏ bừng. Cậu lập tức lùi về sau một bước, trừng mắt nhìn Kanghyuk

— "Anh... anh còn nhớ chuyện đó làm gì?!"

— "Sao lại không nhớ? Em nói mà, anh đâu có bắt ép." Kanghyuk nhàn nhã khoanh tay, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

Jaewon thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Cậu thề rằng lúc nhỏ mình chỉ là nói đùa! Nhưng giờ đây, đứng trước Kanghyuk, từng câu từng chữ cậu từng nói khi còn bé lại vang vọng trong đầu.

Cậu cúi đầu, lúng túng nắm chặt vạt áo. Đúng là cậu đã lớn rồi, nhưng tại sao, đứng trước Kanghyuk, cậu vẫn cảm thấy mình chỉ là đứa nhóc năm nào—một đứa nhóc ngốc nghếch đã lỡ nói ra một câu mà cả đời này không thể chối bỏ được nữa. Kanghyuk chậm rãi bước về phía Jaewon, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Cậu bé năm nào vẫn nép sau chân rèm, vẫn thẹn thùng che đôi mắt biếc, nhưng bây giờ đã khác rồi.

Jaewon đã lớn.

Không còn là cậu nhóc ngày nào quấn quýt lấy anh, cũng không còn là đứa trẻ có thể vô tư cười nói mà không ngại ngùng. Cậu bây giờ, đẹp đến mức khiến anh phải sững sờ. Làn da trắng mịn, ánh mắt tròn xoe mang theo chút dè chừng, bờ môi hơi mím lại vì căng thẳng—tất cả đều như một bức tranh hoàn mỹ.

— "Jaewon, em đẹp thật đấy."

Jaewon lập tức đỏ mặt, đôi tay vô thức siết chặt tà áo.

— "Anh đừng nói linh tinh..."

— "Anh không nói linh tinh." Kanghyuk nhướng mày, chậm rãi tiến gần hơn. "Ngày trước em đáng yêu, bây giờ lại trở thành một chàng trai xinh đẹp đến mức anh không dám tin vào mắt mình."

Jaewon không biết phải phản ứng thế nào. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy.

Kanghyuk không rời mắt khỏi cậu. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rơi xuống khỏi trán Jaewon.

— "Anh đã từng nghĩ, nếu em lớn lên vẫn xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi."

Jaewon nuốt khan, tránh đi ánh mắt anh.

— "Vậy nên anh phải quay về thôi." Kanghyuk thấp giọng, khóe môi cong lên đầy ý cười. "Phải quay về để giữ lấy em, trước khi có ai đó cướp mất."

Jaewon giật mình, mắt mở to nhìn anh.

Nhưng Kanghyuk chỉ cười khẽ, rồi chậm rãi nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

— "Jaewon, em đã lớn rồi." Anh nói. "Còn lời hứa khi nhỏ thì sao? Em có còn giữ không?"

Jaewon khẽ bặm môi, hàng mi dài hơi run run. Cậu không biết phải trả lời thế nào trước ánh mắt sâu thẳm của Kanghyuk. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong tai.

— "Em... em vẫn nhớ lời hứa năm đó."

Kanghyuk bật cười nhẹ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Jaewon, ngón tay vô thức vuốt ve làn da mềm mại của cậu. Anh nghiêng đầu nhìn cậu trai trước mặt—Jaewon của anh đã lớn thật rồi. Không còn là cậu bé hay chạy theo sau lưng anh nữa, mà giờ đây đã là một chàng trai xinh đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt.

Ánh nắng chiều buông xuống, phản chiếu lên đôi môi tươi hồng của Jaewon. Kanghyuk bất giác dừng lại, đôi mắt thoáng tối đi.

— "Em..." Anh khẽ gọi, giọng trầm hơn thường ngày.

Jaewon hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi ươn ướt dưới ánh nắng khiến Kanghyuk không khỏi ngẩn ngơ.

— "Anh sao thế?" Jaewon khẽ hỏi, giọng có chút lo lắng.

Kanghyuk không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy ý tứ khó đoán.

— "Jaewon..." Anh thấp giọng, ngón tay lướt nhẹ xuống cằm cậu. "Em thật sự đã lớn rồi."

Jaewon khựng lại, hơi rụt cổ lại như một chú thỏ nhỏ bị dồn vào góc.

Kanghyuk khẽ cười, cúi đầu xuống gần hơn.

— "Vậy... em có cho anh thực hiện lời hứa năm đó không?"

Jaewon mở to mắt, hơi thở trở nên gấp gáp.

Lời hứa năm đó...

Chính là khi hoa phượng nở, anh sẽ trở về để cưới cậu. Jaewon cúi đầu, hai tay vô thức đan vào nhau. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó—ngày mà cậu đứng dưới gốc cây phượng già, mặc bộ áo dài trắng đơn giản, hai má ửng đỏ vì nắng chiều, nhưng phần nhiều là vì hồi hộp.

Ngày đó, cậu đã đến.

Cậu đã chờ.

Nhưng người kia lại không xuất hiện.

Jaewon cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo. Cảm giác chờ đợi trong vô vọng ấy, cậu không thể nào quên.

— "Jaewon."

Giọng Kanghyuk vang lên, kéo cậu về hiện thực. Jaewon ngước lên, chạm phải ánh mắt đầy áy náy của người đàn ông trước mặt.

— "Anh xin lỗi." Kanghyuk nói chậm rãi, giọng trầm khàn mang theo sự nuối tiếc. "Anh đã không giữ lời hứa với em."

Jaewon mím môi, trong lòng cuộn lên một cảm giác khó tả.

— "Vậy tại sao bây giờ anh lại quay về?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng mang theo chút uất ức.

Kanghyuk im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước đến gần hơn. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má Jaewon, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại mà anh đã từng khao khát suốt bao năm qua.

— "Vì anh không thể quên được em."

Câu nói đơn giản ấy khiến Jaewon ngẩn ra, đôi mắt khẽ mở to.

Kanghyuk cười nhẹ, ánh mắt đầy sự cưng chiều.

— "Hôm đó, em đã đến, nhưng anh lại không đến được." Anh nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cậu. "Nhưng lần này, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không để em đợi thêm lần nào nữa."

Jaewon khẽ run rẩy, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Người mà cậu chờ đợi bao năm qua...

Cuối cùng cũng đã quay về. Mặt trời khuất dần sau rặng tre, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi thơm thoang thoảng của lúa chín.

Kanghyuk và Jaewon bước đi dọc con đường làng quen thuộc, hai bên là những ruộng lúa vàng ươm kéo dài đến tận chân trời.

— "Lâu rồi mới được đi dạo ở đây..." Kanghyuk lặng lẽ nói, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách thân quen.

Jaewon im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

— "Vậy anh có nhớ cái cầu nhỏ cuối làng không?"

Kanghyuk ngẩn ra một chút, rồi bật cười.

— "Sao anh quên được. Ngày bé, em lúc nào cũng đòi anh dắt qua cầu, sợ té sông."

Jaewon bĩu môi, nhưng vẫn bước nhanh hơn, dẫn Kanghyuk về phía con cầu gỗ bắc ngang dòng sông nhỏ.

Nước sông lững lờ trôi, phản chiếu sắc trời rực rỡ lúc hoàng hôn.

Jaewon chậm rãi bước lên cầu, bàn tay bất giác nắm lấy tay áo Kanghyuk.

— "Lại dắt em qua cầu đi."

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim Jaewon đập lỡ một nhịp.

Anh khẽ cười, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jaewon, đan những ngón tay vào nhau thật chặt.

— "Được thôi, lần này anh sẽ không buông ra nữa."

Dưới ánh chiều tà, hai bóng người chậm rãi bước qua cầu, bàn tay vẫn nắm chặt, như chưa từng có một khoảng cách nào ngăn cách họ suốt những năm qua.

Qua khỏi cây cầu gỗ, Jaewon bỗng buông tay Kanghyuk ra rồi chạy vụt lên con đường mòn dẫn lên đồi. Gió chiều thổi tung mái tóc mềm của cậu, còn đôi chân trần nhanh nhẹn lướt trên nền đất như một chú chim nhỏ tự do.

— "Anh chậm quá rồi!" Jaewon quay đầu lại, giọng cười giòn tan.

Kanghyuk nhướn mày, khoanh tay nhìn cậu.

— "Chậm thì sao, đừng để anh bắt được em nhé. Anh mà bắt sẽ nhốt em bên anh cả đời đấy."

— "Vậy bắt em đi, nếu không em thắng đấy!" Jaewon lè lưỡi trêu, rồi tiếp tục chạy lên ngọn đồi xanh mướt.

Không để cậu đắc ý quá lâu, Kanghyuk nhấc chân đuổi theo. Dáng người cao lớn của anh dễ dàng rút ngắn khoảng cách, nhưng Jaewon lại lách qua những bụi hoa dại một cách linh hoạt, cười khúc khích đầy thích thú.

— "Anh sắp bắt được rồi nhé!" Kanghyuk hăm dọa, tay vươn ra định túm lấy Jaewon.

Jaewon cười vang, nhanh nhẹn lách người sang bên phải—

Nhưng cậu không ngờ Kanghyuk cũng đoán trước được hướng chạy, một cú kéo nhẹ đã khiến Jaewon mất đà, cả hai ngã xuống đám cỏ mềm trên đỉnh đồi.

Jaewon mở to mắt khi nhận ra mình đang bị Kanghyuk đè lên, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên gương mặt cậu.

— "Bắt được rồi nhé." Kanghyuk cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm đầy ấm áp.

Jaewon mím môi, gò má ửng đỏ.

— "Được rồi, anh thắng..." Giọng cậu nhỏ dần, tim đập loạn xạ.

Gió chiều lại thổi qua, mang theo hương thơm cỏ dại. Kanghyuk vẫn chưa buông cậu ra, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu trai đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đáng yêu như ngày nào.

— "Jaewon."

— "Hửm?"

— "Đừng rời xa anh nữa."

Jaewon thoáng sững người, rồi chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào má Kanghyuk.

— "Em chưa từng rời đi..."

Trong ánh hoàng hôn dịu dàng, bóng hai người hòa vào nhau giữa đồi cỏ xanh, như một lời hứa chẳng cần nói thành lời. Jaewon khẽ cựa mình trong vòng tay Kanghyuk, đôi mắt nâu nhạt phản chiếu ánh mặt trời đang dần khuất sau rặng tre. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cả hai lại gần nhau đến thế, gần đến mức chỉ cần một cử động nhẹ thôi, hơi thở của họ cũng sẽ hòa quyện vào nhau.

— "Anh..." Jaewon mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Kanghyuk vẫn giữ cậu trong vòng tay, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Anh đã chờ ngày này rất lâu—chờ để có thể đường hoàng nói ra những gì mình giấu kín suốt bao năm qua.

— "Jaewon, anh yêu em."

Lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại khiến tim Jaewon rung động mãnh liệt. Cậu tròn mắt nhìn Kanghyuk, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.

— "Anh..."

— "Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, từ cái ngày em còn là cậu nhóc chạy theo sau anh, ôm chặt vạt áo anh mỗi khi trời tối." Kanghyuk khẽ cười, giọng anh trầm ấm nhưng lại chất chứa sự dịu dàng vô hạn. "Anh cứ nghĩ mình sẽ chờ thêm chút nữa, chờ em lớn, chờ em hiểu lòng mình... Nhưng bây giờ, anh không muốn chờ nữa."

Jaewon mím môi, bàn tay siết chặt lấy áo Kanghyuk. Hóa ra không chỉ có mình cậu ôm nỗi nhớ mong suốt bao năm qua.

— "Em..." Jaewon hít sâu một hơi, đôi mắt trong veo ánh lên tia kiên định. "Em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi."

Và thế là, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, Kanghyuk cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Jaewon một nụ hôn. Gió chiều thổi qua rặng cây, mang theo hương cỏ dại dịu dàng, như chứng nhân cho tình yêu vừa được nói thành lời.

-----------------

Chap có thể có từ lập lại nhiều lần mà tg cx ko bt ở đâu:)

Tg dựa vào bài này để lm truyện👇

Hôm nào hoa phượng nở
Về quê ghé thăm nhà em
Em như con chim nhỏ
Chạy quanh nép sau nhân rèm
Lặng thầm nhìn anh đăm đăm
Rồi thẹn thùng che mắt biếc
Bé nay không còn cô bé
Như năm nào em đã lớn thật rồi
Hôm nay em đã thành
Nàng con gái xin thật xin
Đôi môi tươi thơm nồng
Làm anh ngẩn ngơ trong lòng
Để rồi làm sai anh quên
Lần hẹn hò em đã đến
Dắt nhau qua cầu
Đuổi bắt nhau trên đồi
Tình yêu nói thành lời.

__Tình nhỏ mau quên__

Chap sau khả lăng ngược❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip