🍂Những Chiếc Lá Thu Rơi🍂
----
Mùa thu ở thành phố luôn có một nét đẹp riêng, như một bản hòa tấu dịu dàng của thời gian. Lá vàng rụng đầy những con phố dài, nhuộm mặt đất một màu nắng dịu. Công viên trước thư viện thành phố là nơi Baek Kanghyuk thường lui tới, một thói quen nhỏ bé sau những ngày làm việc bận rộn tại văn phòng.
Chiều hôm đó, khi Kanghyuk đang đứng dưới một gốc cây phong già, tay cầm một cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong, anh tình cờ nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Âm nhạc từ đâu đó trong công viên, lơ đãng mà ấm áp, như thể có người đang hát cho mùa thu nghe.
Tò mò, Kanghyuk lần theo âm thanh ấy, và rồi — anh bắt gặp một người lạ ngồi bên bậc thang đá cũ kỹ, đàn guitar gác ngang đùi. Mái tóc màu nâu nhạt rối nhẹ dưới gió, và ánh mắt khẽ nhắm nghiền khi cất tiếng hát.
Người đó là Yang Jaewon.
Một ca sĩ tự do, anh hay chọn những góc phố, công viên, quán cà phê nhỏ làm sân khấu của riêng mình. Không ánh đèn, không sân khấu lớn, chỉ có tiếng đàn và giọng hát, giản dị mà thành thật.
Kanghyuk đứng lặng, không nói một lời. Giai điệu ấy như một cơn gió mềm mại, chạm vào những ngóc ngách tĩnh lặng trong lòng anh.
Và từ hôm ấy, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ bắt đầu — nhẹ nhàng như những chiếc lá thu rơi.
Từ lần đầu tiên, dường như có sợi dây vô hình níu kéo Kanghyuk quay lại công viên ngày càng thường xuyên hơn.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ gần Jaewon, đôi khi giả vờ đọc sách, đôi khi chỉ lặng lẽ nghe hát. Không ai mở lời trước, cho đến một chiều nắng vàng lấp lánh, Jaewon bất ngờ ngẩng lên, cười hỏi:
"Anh đọc gì mà chăm chú thế?"
Kanghyuk hơi lúng túng, che giấu nụ cười trong ánh mắt. "Một cuốn tiểu thuyết cũ thôi. Tôi thích đọc mấy chuyện chẳng mấy ai quan tâm."
"Giống tôi thích hát mấy bài chẳng mấy ai nghe."
Một câu đùa nhẹ, nhưng khiến cả hai cùng bật cười. Từ đó, những cuộc trò chuyện vụn vặt bắt đầu: về sách vở, về nhạc, về những chuyện tầm phào như thời tiết, về những câu chuyện không đầu không cuối.
Mỗi cuộc trò chuyện là một nhịp cầu, bắc qua khoảng cách giữa hai người xa lạ.
Không ai hẹn trước, nhưng cứ mỗi cuối tuần, họ lại gặp nhau.
Kanghyuk đem theo sách, Jaewon đem theo đàn. Họ cùng ngồi dưới những tán cây vàng úa, đôi khi chỉ im lặng, nhưng giữa những khoảng lặng ấy, không ai cảm thấy cô đơn.
Kanghyuk bắt đầu quen với việc tìm kiếm Jaewon giữa biển người. Jaewon cũng quen với việc có một người lặng lẽ nghe mình hát, không đòi hỏi, không kỳ vọng.
Mối quan hệ ấy, chẳng cần đặt tên, vẫn cứ lớn lên từng chút một.
Mùa thu trôi dần sang đông, gió lạnh hơn, những chiếc ghế đá bỗng trở nên lạnh buốt. Nhưng Kanghyuk vẫn đến, và Jaewon vẫn hát.
Một lần nọ, khi gió nổi lên, Jaewon vừa dứt bài hát, đã thấy Kanghyuk lặng lẽ cởi áo khoác của mình, choàng qua vai anh.
"Trời lạnh rồi," Kanghyuk nói, giọng trầm thấp.
Jaewon nhìn anh, mắt hơi mở lớn, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, ôm chặt lấy lớp áo ấm.
Giữa cái lạnh se sắt, có một chút gì đó ấm áp len lỏi, từ da thịt thấm vào tận sâu trái tim.
Không ai trong họ vội vàng gọi tên cảm xúc này là "yêu".
Không ai đòi hỏi lời hứa, tương lai, hay cam kết.
Chỉ đơn giản, một ánh mắt trao nhau, một chiếc áo khoác choàng vội, một ly cà phê nóng đặt lên tay mà không cần hỏi trước.
Họ hiểu nhau bằng những cử chỉ lặng lẽ. Bằng những cái chạm khẽ nhưng lại sâu đậm đến vô cùng.
Một ngày nọ, Jaewon mỉm cười hỏi khi Kanghyuk im lặng ngồi bên anh:
"Nếu có một ngày, tôi không hát nữa, anh còn tới đây không?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh khẽ lật trang sách, rồi thản nhiên nói:
"Cậu hát hay không, tôi cũng vẫn sẽ tới."
Và như thế, giữa những chiếc lá thu rơi, họ tìm thấy nhau — một cách nhẹ nhàng, an nhiên, như lẽ tự nhiên của trời đất.
----
Chill thoi🍂🍁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip