4# Tanjiro × Kanao: Kiếp Sau Vẫn Chờ Nhau
Thời kì Đại Chính
Trong bóng tối của trận chiến cuối cùng, Kanao lao đến, chắn trước Tanjiro khi lưỡi kiếm kẻ thù sượt qua. Máu thấm đỏ bộ haori cô từng trân quý.
- T-Tanjiro... Cậu phải sống... - Cô thì thầm, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên má cậu.
Tanjiro muốn hét lên, muốn níu giữ Kanao lại, nhưng ánh sáng trong đôi mắt tím biếc ấy đang dần tắt. Cô mỉm cười với cậu lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Từ ngày ấy, Tanjiro sống trong nỗi dằn vặt và cô đơn, nhưng cậu vẫn kiên trì bước tiếp, hoàn thành mong muốn của Kanao. Cậu sống trọn một kiếp người, già đi cùng những ký ức không bao giờ phai nhạt. Và khi nhắm mắt lần cuối, nụ cười vẫn nở trên môi, như thể ở phía bên kia, có một người đang đợi cậu từ rất lâu.
Thời hiện đại
Kazuki là một sinh viên năm ba đại học, nhưng từ thuở ấu thơ, cậu đã luôn mơ thấy một cô gái có đôi mắt tím biếc thăm thẳm như bầu trời đêm, mái tóc đen dài tung bay trong cơn gió vô hình. Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, cô luôn đứng đó - từ xa, lặng lẽ dõi theo cậu bằng ánh nhìn chất chứa điều gì đó khó thể gọi tên.
Mỗi lần tỉnh giấc, Kazuki đều cảm thấy trái tim mình quặn thắt như thể vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Một nỗi đau âm ỉ len lỏi tận sâu trong tâm hồn, dù cậu chẳng thể lý giải nguyên do.
Cho đến một ngày nọ, giữa dòng người vội vã nơi khuôn viên trường đại học, Kazuki vô tình va phải một cô gái. Thoáng chốc, cả thế giới như lặng đi.
Đôi mắt ấy... Chính là đôi mắt trong những giấc mơ của cậu.
Cô gái ấy tên Kana, một sinh viên y khoa. Giây phút ngước nhìn Kazuki, trái tim cô bỗng đập rộn ràng trong lồng ngực, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép thất lạc từ rất lâu.
Thời gian trôi qua, cả hai dần trở nên thân thiết, và rồi những giấc mơ chồng chéo bắt đầu trỗi dậy. Trong miền ký ức mơ hồ, hình ảnh một thanh kiếm vấy máu, những trận chiến khốc liệt, và một lời hứa vang vọng giữa đêm trường...
"Cậu phải sống..."
Kazuki không hiểu vì sao mỗi lần câu nói ấy vang lên, trái tim cậu lại đau đến nghẹt thở.
Còn Kana, mỗi lần nhìn thấy Kazuki, cô không thể ngăn cản bản năng mãnh liệt muốn bảo vệ cậu - bằng bất cứ giá nào.
Những ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Kazuki và Kana càng lúc càng thân thiết hơn. Cả hai đều cảm thấy một sự quen thuộc khó lý giải, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu. Nhưng càng gần gũi, những giấc mơ của Kazuki càng rõ ràng hơn.
Cậu thấy mình cầm kiếm, lao vào bóng tối để bảo vệ ai đó. Cậu thấy bàn tay nhỏ bé của một cô gái nắm lấy tay mình, rồi dần buông lơi. Cảm giác mất mát ấy khiến cậu nghẹt thở, mỗi sáng thức dậy đều là mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Còn Kana, từ ngày gặp Kazuki, cô cũng thường xuyên có những cơn ác mộng kỳ lạ. Cô thấy mình quỳ gối giữa chiến trường, nhìn bóng lưng một chàng trai lao vào cơn ác mộng nhuốm máu. Cô muốn gọi cậu quay lại, nhưng chẳng thể thốt lên lời.
Một ngày nọ, Kazuki bất chợt hỏi khi cả hai ngồi cùng nhau trong thư viện.
- Cậu có tin vào tiền kiếp không?
Kana ngẩn người, bút trong tay khựng lại. Cô nhìn Kazuki, đôi mắt tím thoáng hiện sự bối rối.
- Tớ không biết... Nhưng gần đây, tớ cứ có cảm giác... - Cô ngập ngừng, không biết nên diễn đạt thế nào.
Kazuki mỉm cười nhạt.
- Cảm giác như chúng ta đã từng quen nhau?
Tim Kana đập mạnh. Cô khẽ gật đầu.
Cả hai nhìn nhau, trong lòng tràn ngập những câu hỏi không lời đáp.
Đêm hôm đó, Kazuki lại mơ. Nhưng lần này, giấc mơ chân thật hơn bao giờ hết. Cậu thấy mình trong bộ haori cũ kỹ, tay nắm chặt thanh kiếm. Trước mặt cậu là một cô gái với đôi mắt tím biếc đầy lo lắng.
- Cậu phải sống, Tanjiro...
Giọng nói ấy vang lên, kéo Kazuki ra khỏi giấc ngủ. Cậu bật dậy, thở hổn hển. Tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Tanjiro... Cái tên ấy... chính là cậu sao?
Cùng lúc đó, Kana cũng choàng tỉnh khỏi giấc mơ của mình. Trong mơ, cô thấy chính mình, nhưng không phải là Kana của hiện tại. Cô thấy mình khoác lên một bộ đồng phục thêu chữa 'Diệt' sau lưng, thấy bóng lưng Tanjiro - không, Kazuki - biến mất trong làn khói bụi của trận chiến cuối cùng.
Lệ trào ra từ khóe mắt, dù cô không biết vì sao mình khóc.
Sáng hôm sau, cả hai gặp lại nhau trên sân trường. Nhìn nhau một lúc lâu, rồi Kana bỗng lên tiếng
- Chúng ta... đã từng gặp nhau từ kiếp trước, phải không?
Kazuki siết chặt nắm tay, cảm giác đau nhói trong tim không thể kìm nén.
- Có lẽ... Kiếp trước, cậu đã chết vì tớ.
Tưởng rằng khi nhớ ra tất cả, họ có thể nắm tay nhau mà bước tiếp. Nhưng số phận chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Một tuần sau, trên đường về nhà, Kana bất ngờ gặp tai nạn. Một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại nhìn thấy Kazuki - không, Tanjiro - chạy về phía mình, như lần cuối cùng cậu từng làm trong kiếp trước.
Nhưng lần này, cậu không kịp.
Kazuki lao đến, ôm chặt thân thể đầy máu của Kana vào lòng. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống, nhạt nhòa đôi mắt cậu.
- Kanao... Đừng rời xa tớ lần nữa... - Cậu nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái trong vòng tay mình.
Kana khẽ mỉm cười, đôi mắt tím mờ dần.
- Kiếp sau... chúng ta sẽ lại gặp nhau, phải không?
Kazuki siết chặt bàn tay lạnh giá của cô, nhưng không còn nhận lại hơi ấm nữa.
Mưa rơi nặng hạt. Dòng người tấp nập lướt qua, không ai biết rằng giữa phố xá đông đúc này, một mối nhân duyên kéo dài qua hai kiếp người lại vừa đứt đoạn một lần nữa.
Nhưng Kazuki biết, dù có bao nhiêu kiếp đi nữa...
Cậu vẫn sẽ tìm thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip