5# Giyuu: Lý trí

Dưới màn đêm vằn vện ánh trăng, Giyuu siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt u tối phản chiếu quầng lửa lập lòe của những ngọn đuốc xung quanh. Trước mặt anh, nàng đứng đó, dáng hình nhỏ bé run rẩy giữa tĩnh lặng đến ghê người.

Nhưng nàng không còn là nàng nữa.

Đôi mắt đã từng trong veo như suối thu giờ nhuộm sắc đỏ huyết, những đường gân đen hằn trên làn da tái nhợt. Đôi môi nàng mấp máy, nhưng không còn gọi tên anh bằng giọng nói dịu dàng ngày trước.

Một cơn gió lướt qua, lay động tấm áo haori đã rách nát của nàng. Giyuu bước lên một bước, nhưng bàn tay cứng đờ giữa không trung.

- Giyuu...

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi mà tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh đã từng không tin vào định mệnh, nhưng giờ đây, số phận như một trò đùa nghiệt ngã. Ngày đó, khi được lệnh bảo vệ nàng, anh chỉ xem đó là một nhiệm vụ đơn thuần. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng trận chiến kề cận bên nhau, anh nhận ra thế giới tăm tối của mình đã được nàng thắp sáng. Nụ cười nàng, giọng nói nàng, sự kiên định và lòng dũng cảm của nàng... tất cả đều đã trở thành một phần không thể thiếu trong anh.

Vậy mà giờ đây, nàng lại đứng trước mặt anh, với đôi tay vấy máu và đôi mắt không còn ánh sáng.

- Xin lỗi, Giyuu... Ta đói...

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó không phải là nàng. Không phải...

Nhưng ngay khi nàng lảo đảo bước tới, trong khoảnh khắc, anh thấy trong đôi mắt đỏ rực ấy là một tia sáng le lói. Một tiếng gọi yếu ớt, một lời cầu cứu không thành lời.

Lưỡi kiếm trên tay Giyuu run rẩy.

Là một trụ cột, anh phải tiêu diệt quỷ.

Nhưng là một con người, anh không thể giết người con gái mình yêu.

Cơn mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt vỡ tan trên mặt đất, hòa lẫn với vệt máu chưa kịp khô. Giyuu quỳ gối giữa màn đêm, cánh tay ôm lấy nàng trong những giây phút cuối cùng. Hơi thở nàng yếu ớt, bàn tay gầy guộc run rẩy chạm lên má anh, đôi mắt từng đỏ ngầu vì cơn khát giờ đã lấy lại phần nào sắc xanh thuở trước.

- Xin lỗi...

Giọng nàng như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng đâm sâu vào tim anh. Giyuu không trả lời, chỉ siết chặt tay nàng hơn, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận cốt tủy. Anh đã không thể cứu nàng. Định mệnh một lần nữa lại cướp đi người anh yêu thương nhất. Và rồi, thế giới tối sầm.

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ trong khu vườn nhỏ trước cổng trường đại học. Giữa dòng người tấp nập, một chàng trai đứng yên lặng, mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió. Đôi mắt xanh thẳm của anh lướt qua những gương mặt xa lạ, cho đến khi...

Cô ấy xuất hiện.

Cô gái ấy mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buộc hờ, vài lọn xõa xuống khẽ đung đưa theo nhịp gió. Nàng mỉm cười, ánh mắt trong veo như phản chiếu cả bầu trời mùa xuân.

Ngay khoảnh khắc đó, một điều gì đó trong tim Giyuu rung lên mãnh liệt. Một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, như thể anh đã chờ đợi người con gái này suốt cả cuộc đời.

Nàng lướt qua anh, đôi mắt bất giác dừng lại nơi anh đang đứng. Cả hai nhìn nhau. Không gian như lắng đọng.

- Anh là...

Nàng ngập ngừng, không rõ vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến vậy. Một cảm giác nhói đau mơ hồ dâng lên, như thể có một điều gì đó rất quan trọng đã bị lãng quên.

Giyuu khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng ấm áp vô cùng.

- Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?

Dưới gốc anh đào, những cánh hoa hồng nhạt khẽ rơi, cuốn theo những mảnh ký ức của một kiếp trước.

Lần này, anh sẽ không để nàng rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip