Cục Cưng Nhỏ

Sáng sớm hôm sau, phòng bệnh của "em bé" Pót đúng là gà bay chó nhảy, Porchay đang loay hoay không biết dỗ dành cục cưng "bé nhỏ" đang trùm chăn kín người khóc nức nở như thế nào, Kinn cố kéo cái chăn ra nhưng càng kéo thì Pót Pót lại càng giữ chặt và khóc to hơn.

"Ao, ai lại dám làm cho bảo bối của tao khóc thảm thương như thế này hả" - Tankul đẩy cửa đi vào nhìn hai người trong phòng với ánh mắt trách móc

"Ếch ộp... ếch ộp... ộp ộp...ộp"- Theo sau Tankul là Pete trong bộ đồ ếch xanh với cái túi rất to trước bụng.

"Pót Pót lại đây, xem Pí mang cái gì đến cho bé này"

Cục cưng trong chăn từ từ thò đầu ra, tròn mắt nhìn về phía Pete:

"Bạn Ếch Xanh..hức, hức.. đáng yêu quá đi..hức..cho Pót chơi cùng... hức.. với nhé"- Pót cầm theo cái chăn lê lê dưới đất, tiến lại gần ôm chầm lấy Pete.

"Bảo bối nhà ai mà đáng yêu thế này hả" - Tankul nhéo nhéo mấy phát vào má làm cho Pót chưa kịp nín lại càng khóc to hơn.

Kinn vội đi tới kéo Pót ôm vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng em, dịu dàng nói:

"Không sao, không sao đâu, Pót Pót ngoan, nín đi, không khóc nữa nhé"

"Hức...hức...huhu... Pót đau...hức... má.. hức.. ăn hiếp.."- Cục cưng nhỏ trong lòng ấm ức, xoa xoa hai má đã bị nhéo đến đỏ đỏ hồng hồng, chỉ về phía Tankhun rồi lại òa khóc nức nở.

"Nó có phải là Kinn em tao nữa không vậy"

"Khun Nủ, bây giờ thần trí Pót chỉ còn là một đứa nhóc 5 tuổi, cậu đừng dọa nó sợ, chúng ta đi về thôi"- Pete lôi đống bánh kẹo trong chiếc túi trước bụng ra để lên giường rồi kéo Tankul đi chỗ khác.

Em bé Pót nhìn thấy đống bánh kẹo liền chạy đến, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú, có đứa trẻ con nào mà lại không thích kẹo cơ chứ.

"Cho chú... hức... này... hức.. kẹo... ngon nhắm đó... hức"

"Chú sao??????"- Kinn hét lên, một lần nữa dọa sợ em Pót rồi, lại phải dỗ dành, nịnh nọt cả một ngày trời.

Nội tâm Kinn cũng đau khổ lắm chứ, em người yêu của hắn tự dưng biến thành một đứa trẻ con chỉ biết khóc nháo, đòi kẹo, lại còn gọi hắn là "chú" nữa, em bé Pót Pót tuy phiền phức, ồn ào, nghịch ngợm nhưng lại có chút ngây thơ, đáng yêu chết đi được.

Pete quay lại phòng bệnh một lần nữa thì thấy Kinn đang ôm cục cưng nhỏ của mình nằm trên giường, chắc hẳn chăm "cục năng lượng phiền toái" cả một ngày rất mệt mỏi a, còn Pót Pót nằm bên cạnh, đang ngủ mơ vẫn còn cười nhe răng :" khà khà, chú là đồ ngốc, khà khà".

Vẫn mong những ngày tháng bình yên sau này luôn có em kề cạnh


_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip