Em Bé Dính Người (1)

" Chú, chú, chú ơi, dậy đi chú, Pót đói quá a, cho Pót Pót ăn đùi gà, gà gà, chú ơii"

" Chú ơi, chú dậy đi mà, hong được ngủ nữa, chú mà còn ngủ nữa là Pót Pót giận đó, không chơi với chú nữa nha "

Cục cưng nhỏ đã tỉnh giấc, cục cưng đói lắm rồi nhưng người nào đó vẫn còn đang ngủ say, chắc hẳn "chú già" rất mệt mỏi vì phải chăm sóc "cục năng lượng phiền toái" này đây mà. Nhưng em đã tỉnh thì sao lại để cho anh chú ngủ ngon cho được chứ, hơn nữa cái bụng của bảo bối nhỏ đã đói meo rồi, nó còn kêu "ọt,ọt" nữa kìa.

Cục cưng suy nghĩ một hồi xong đó bắt đầu bày đủ trò quậy phá.

"a...a... a ui, bé ngoan à, bỏ tay ra khỏi đầu của anh đi" - Pót Pót nắm lấy tóc chú giật lấy giật để, sau đó là bóp mũi, cù lét khắp người, chú nhăn mặt, kêu lên nhưng vẫn chưa có tỉnh a

" Được thoi, khà khà, hãy xem sự lợi hại của Pót - chan đây, khà khà khà"

Không biết cái đầu nhỏ kia lại nghĩ ra trò nghịch gì nữa đây.

Pót Pót cầm chăn lên chui vào trong... rồi nằm lên người chú sao ??? Kinn hé mắt ra tò mò nhìn cục cưng nhỏ đang loay hoay trèo lên người mình. Khi đã nằm được lên người anh chú, em bé kéo chăn lên chùm quá cả đầu anh. Kinn nghi hoặc hỏi Pót đang làm gì, em bé không trả lời. Chỉ thấy em cười " khà khà" đầy khoái chí sau đó " ựm, hựm, hừm" vài tiếng rồi sau đó tung ra "sự lợi hại" của mình...: "bủm...burmmmmm"

Mùi hương ngất ngây, say đắm lòng người bắt đầu lan rộng ra bên trong cái chăn, Pót trèo xuống, cười vào mặt Kinn với vẻ hả dạ lắm. -"Há há há, khà khà, cho chú nếm mùi lợi hại, khà khà khà, chú đã chịu chưa dậy hả, phải dậy hoi chứ sao mà đỡ được, khà khà"

Người nào đó bật dậy cau có, anh không nỡ mắng Pót Pót a, nhưng cũng phải dậy cho cục cưng nhỏ hư đốn này một bài học mới được, Kinn đẩy Pót Pót nằm úp xuống giường, sau đó đánh "bép bép bép" vào cái mông nhỏ xinh của em. Đương nhiên là Kinn không có dám đánh em mạnh đâu, chỉ là vỗ vỗ dạy dỗ lại em một chút thôi, nhưng em bé ấm ức lắm, là do chú không tỉnh dậy cho em ăn, em đói lắm mà, em đã tìm đủ mọi cách mà chú vẫn không chịu dậy, bây giờ tỉnh rồi lại không nói không rằng mà đánh mông, em có làm gì sai đâu chứ.

Pót Pót bắt đầu thút thít nức nở, khi được Kinn bế lên, khuôn mặt xinh xinh của em đã ầng ậc nước mắt, bảo bối tủi thân, bảo bối ấm ức, bảo bối dỗi rồi. Kinn muốn ôm em vào lòng vỗ về nhưng em bé đã đẩy chú, sau đó mở cửa phòng và chạy ra ngoài. Pót Pót vừa xách quần chạy vừa khóc nức nở, khóc nấc lên, ai hỏi cũng không dạ không thưa, "uỳnh", em bé ngã mất rồi, Khun Nủ Tankhun đang xem tivi trong phòng thấy tiếng động liền đi ra ngó nghiêng xem có chuyện gì.

"Xia, đứa nào đập phá cái gì đấy, có biết là tao đang xem phim không hả?"

" Khun Nủ, chắc chắn là thằng Porsche đó ạ" - Pete gật gật đầu nói.

" Khun Nủ nhìn kìa, cái cục tròn ủm kia không phải là Porsche sao, có điều hình như là nó đang khóc?"- Arm nói một thôi một hồi rồi nghi hoặc nhìn về phía Pót Pót

Tankhun tiến lại gần hơn, dang tay ra ôm em bé vào lòng, xoa xoa lưng, dịu dàng nói với em: "Aoo, Kinn nó lại dám làm gì khiến cho cục cưng của tao khóc tới mức này rồi, nói cho Pí nghe, Pí quát nó, đánh nó nha, lại đây Pí thương em, thương em nhé"

Có người bênh vực rồi, Pót Pót nức nở kể tội của anh chú già, Kinn cứ ngủ mãi thôi, không cho em ăn gì cả, em đói rồi cũng mặc kệ em, Kinn hết thương em rồi, em "chỉ" gọi chú dậy thôi mà bị đánh đau lắm, đánh sưng cả mông nhỏ của em lên rồi đây nè. Em nói em không thích chú Kinn nữa, ót sít, sẽ không chia sẻ đùi gà và ếch xanh cho chú, cũng sẽ không iu thương chú nữa.

Em bé thì ấm ức kể lể còn Tankhun thì nhìn Pete và Arm rồi thở dài, ba người đều nhìn thấu hồng trần rồi, 10h đêm mà còn bị thồn cẩu lương, hơn nữa còn phải thu dọn tàn cuộc, dỗ dành bảo bối hờn dỗi này cho cái người nào đó mãi không chịu dậy mà còn đánh mông em bé nữa. Haizz đúng là rất phiền phức nhưng cũng rất đáng yêu a.

________

Muốn biết người ấy có yêu thương bạn thật lòng hay không, trước hết hãy nhìn vào sự nhẫn nại họ dành cho bạn, chỉ dành cho riêng bạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip