[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐧] 𝐃𝐢𝐳𝐳𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞
Tác giả: silverynight
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/71219991
Couple: AllTanjirou
-------------------------------------------------------------
Lời khuyên của Aoi là phải giữ Tanjirou trong phòng suốt quãng thời gian này; cậu không hề bị thương gì, nhưng lại trúng phải huyết quỷ thuật khiến cậu cư xử như thể say khướt, vừa đáng yêu vừa... siêu tình cảm.
Đám kakushi đưa cậu về Điệp phủ ban đầu còn quyến luyến không chịu rời, vì Tanjirou cứ khen họ dễ thương, rồi hôn lên má, ôm tới ôm lui từng người một. Chỉ đến khi Aoi phải nghiêm giọng ra lệnh thì họ mới chịu để cậu ở lại trong một phòng hồi phục, một mình.
Ít nhất thì Aoi vẫn còn có thể kiểm soát ai được vào, ai không... miễn là các vị Đại Trụ đừng-
"Thằng bé đâu rồi?" Shinazugawa gầm từ ngoài sân. Giọng anh lớn đến mức Aoi nghe rõ mồn một từ trong phòng Tanjirou.
Cô lập tức hiểu rằng mình đã thua rồi. "Mặt trời nhỏ" đang ngủ say, nhưng chỉ cần một Đại Trụ, hay đúng hơn là bất kỳ Trụ cột nào bước vào, cậu sẽ thức giấc ngay lập tức.
"Tanjirou của chúng tôi sao rồi?" Kanroji vừa hỏi vừa trông như sắp khóc đến nơi.
"Cậu ấy ổn... về mặt thể chất," Aoi lỡ lời, và rồi lập tức muốn tự cắn lưỡi khi thấy chín Trụ lướt qua mình, không buồn hỏi thêm một câu.
"Ý cô là sao, 'về mặt thể chất'?" Tomioka cau mày, mắt lo lắng nhìn chằm chằm cậu bé tóc đỏ đang say ngủ.
May mà Kochou vẫn còn giữ được chút lý trí, dù trong ánh mắt chị cũng đầy lo lắng.
"Huyết quỷ thuật sao?" cô khẽ hỏi. Aoi gật đầu. "Triệu chứng là gì?"
"Cứ như là..."
"Kyojuro-san!" Ngay lúc ấy, Tanjirou bật dậy, cắt ngang lời Aoi. Má cậu ửng hồng, loạng choạng ngồi dậy trên giường, mắt long lanh. "Anh lại đây với em!"
"... say rượu."
Trong chớp mắt, Rengoku đã bị dồn dập hôn khắp mặt. Và "vũ khí hôn hít" này hiệu quả đến mức Viêm Trụ lập tức đỏ rần từ tai xuống cổ, ấp úng như cậu nhóc mới biết yêu.
"C-Cảm... cảm ơn, bạn nhỏ của anh!"
"Ta cũng muốn được hôn nữa cơ," Uzui lập tức chen vào, nhếch mép cười tự tin. Tanjirou sáng bừng, chìa tay về phía Âm Trụ, khiến anh càng cúi sát đến gần.
"Em yêu tất cả mọi người nhiều lắm!"
Aoi chỉ biết đảo mắt khi thấy cả chín Trụ cột bu lại quanh "mặt trời nhỏ" như thiêu thân lao vào ánh sáng. Giờ thì đúng là chẳng còn ai chịu nghe lời cô nữa rồi.
Rồi cô lại thấy Himejima bế Tanjirou ra vườn, vì cậu nằng nặc đòi ngắm hoa và cây xanh.
Tokito có lúc đòi được ôm, còn Iguro thì tự tháo băng, để Tanjirou hôn lên vết sẹo, rồi nghẹn ngào hỏi xem nó có còn đau không.
"Không, không đau nữa," Xà Trụ khẽ đáp, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu bé, dịu dàng đến mức Aoi cũng phải ngạc nhiên.
Dù không muốn thừa nhận, Aoi hiểu rằng cô chưa từng thấy các Trụ cột hạnh phúc đến vậy (ngay cả Tomioka cũng đang cười). Họ xứng đáng có được hạnh phúc ấy, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng cho ngày mai-
Ngày mà phép huyết quỷ tan biến, và Tanjirou sẽ chẳng nhớ gì cả.
.
.
.
.
Quả nhiên, hôm sau Tanjirou quên sạch mọi chuyện. Các Trụ cột trông hơi tan nát cõi lòng, nhưng cũng phảng phất chút áy náy.
Cuối cùng, Kochou quyết định kể lại hết cho "mặt trời nhỏ" nghe.
Ban đầu, Tanjirou đỏ bừng mặt, lắp bắp như muốn xin lỗi, nhưng Shinazugawa đã chen ngang ngay:
"Nhóc dám nói xin lỗi xem nào!" Anh gằn giọng. "Nhóc đâu có biết mình làm gì."
"Và bọn tôi đã tận hưởng từng giây phút đó," Tokito thêm vào, giọng thẳng tuột như thường lệ.
Tanjirou đỏ bừng đến tận mang tai.
"Lẽ ra chúng ta mới phải xin lỗi, Tanjirou," Himejima trầm giọng. "Lúc ấy em không phải chính mình, còn chúng ta thì chỉ muốn... có được chút tình cảm của em thôi."
"Không, mọi người không cần xin lỗi đâu!" Tanjirou hốt hoảng xua tay, gần như muốn trốn xuống đất khi thấy họ quỳ rạp. "Nếu mọi người muốn được gần gũi, sao không nói với em từ trước? Em sẵn sàng ôm tất cả bao nhiêu cũng được mà!"
"Thật sao?" Rengoku ngẩng phắt lên, mắt sáng long lanh chẳng khác nào chú cún con.
"Còn... hôn nữa thì sao?" Kanroji đỏ bừng từ má đến tai, rụt rè hỏi.
"Đương nhiên rồi!"
Ngay tức thì, cả đám Trụ cột gần như lao vào Tanjirou, tranh nhau đòi hôn, đòi ôm, khiến cậu suýt bị ép ngã xuống đất. Aoi chỉ còn biết thở dài, quay sang bảo mấy kakushi và các kiếm sĩ đứng gần: "Để mặc họ đi, cho họ chút không gian riêng."
Cô biết đây chưa phải là lời tỏ tình thật sự - bởi Tanjirou ngây thơ ấy vẫn cần mọi thứ được giải thích cặn kẽ mới hiểu.
Nhưng ít nhất... họ cũng đang đi đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip